Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05


Sau ngày hôm đó , mọi thứ lại trở lại với đúng quỹ đạo của nó . Cậu vẫn ở lại ôn bài cùng First , nhưng hiệu quả thì không còn như trước , động lực ngày càng giảm và có dấu hiệu của sự bỏ cuộc.

Điều đó thể hiện rõ trong quá trình học , cậu không còn hăng hái đóng góp hay là chăm chú vô bài . Cậu chỉ uể oải mà nằm dài trên bàn , các con số trên bài kiểm tra mà hắn cho cậu làm cũng không còn trên 5.

Thấy chuyển biến tiêu cực của cậu khiến hắn rất lo , rõ ràng mấy ngày trước cậu còn đang vui mừng vì điểm số mà nay đã ủ rũ muốn từ bỏ tất cả. Hắn liếc nhìn sinh vật đang gục đầu dưới bàn học kia rồi tiến tới gọi dậy

"Khaotung , dậy đi"

"Sao?"

"Cậu sao vậy ? Cậu thấy không khoẻ trong người hả ? Mấy nay thấy cậu không còn chú tâm vô học , điểm cũng sa sút . Sắp thi cuối kì rồi mà điểm giờ còn tệ hơn mấy hôm trước , cậu định cứ thế này mà.."

Chẳng nghe thấy cậu phản biện như mọi ngày mà chỉ im lặng , First thử cúi gần mặt hơn so với cậu thì nghe được những tiếng sụt sịt be bé. Hắn hoảng hốt , một người mà m75 mà cái tôi cao 75m chỉ vì những lời nói của hắn mà khóc.

"Hơi , này đừng khóc , tớ xin lỗi , đừng khóc mà tớ không biết dỗ đâu."

Khaotung nghe thế thì ngẩng đầu lên nhìn , mi mắt còn đọng chút nước . Tiếng sụt sịt của cậu vang khắp căn phòng.

"T..tao đâu có khóc"

"Cậu ổn không ?"

Nghe xong câu đó thì chuyển từ mếu sang khóc to hơn , hắn càng hoảng hơn vì hắn cũng chưa từng dỗ ai khóc bao giờ . First sợ nói thêm hồi lại làm cậu khóc to hơn nên cứ nhìn xung quanh rồi lại nhìn Khaotung .

Lên làm gì giờ ? Lên làm gì , có nên chạy đi không ? Hay là nên nói gì , không không nói hồi khóc to hơn thì sao . Làm gì đây First ơi

"Oaaa...hức hức...ưmm"

Khaotung đang bô bô cái mồm hét cho cả cái trường này nghe thì First nhồm người , để mặt Khaotung úp vào ngực của hắn.

"Đừng khóc , tớ đã bảo tớ không biết dỗ rồi mà , cậu khóc như thế họ nghĩ mình bắt nạt cậu"

Vừa nói vừa xoa xoa lưng của cậu , hắn cũng hết cách rồi hắn chỉ biết rằng khi trẻ con khóc thì ôm sẽ giúp bé cảm thấy an toàn và được yêu thương.

Phòng học rơi vào khoảng không im lặng , đến nỗi chỉ nghe được những tiếng nấc khe khẽ của Khaotung .

Bỗng nhiên Khaotung dùng hai tay ôm chặt lấy người First , hắn có chút bất ngờ trước hành động đó và rồi

Tiếng xì mũi

Khaotung đẩy người First ra , trên ngực hắn dính đầy nước mũi của Khaotung .

"Hả? Cái này..."

"Do mày , mày hỏi nên tao mới khóc , cái giá phải trả"

Nói rồi cậu dùng tay quyệt đi nước mũi còn lại rồi bôi lên tay hắn *=)))))*

"Nhưng mà....áo của tớ...nó"

"Về nhà tao , thay đổi không khí học với cả để tao giặt áo mày được chưa?"

"Nhưng sao lại xì mũi vào áo tớ"

"Không có giấy"

"...."

"Đi về nhà tao rồi rửa , này này đứng có mà bôi lên người tao , tao đấm đấy"

First nhìn Khaotung với ánh mắt đánh giá , rồi lại nhìn đống nước mũi trên tay mình mà lẩm bẩm

"Có ai ở bẩn như cậu đâu"

"Ê , tao nghe thấy đó"

First nheo mắt một hồi rồi lại chạy đi , cậu thấy thế thì nghĩ chắc hắn đi rửa tay nên cũng thu xếp sách vở cho First vì Khaotung không mang cái gì đi học.

Xếp xong thì vẫn chưa thấy First quay lại , cậu bèn ngồi lên bàn chân đung đưa vắt vẻo . Tự nhiên cậu cảm thấy tủi thân , lại định rơm rớm nước mắt khóc tiếp .

Nói đến lý do lúc nãy cậu khóc , thì là bởi vì sau ngày Khaotung đến nhà First . Cậu trở về nhà và nhìn thấy bố mẹ , bố thì đang nhấm nhấp chút trà và xem tivi , mẹ thì đang trong bếp nấu cơm. Cậu thấy vui mừng , vì cuối cùng cậu cũng có thể khoe những thành tích vượt trội với gia đình .

Khaotung chờ đợi nổi mà lao nhanh đến nơi bố ngồi , đang định mở lời thì đột nhiên chuông điện thoại reo

"Bố ơi , dạo này con..."

Ông chỉ đưa tay lên biểu thị im lặng , sau đó rời ghế sofa để nghe điện thoại . Cậu cũng biết bố mẹ bận rộn khó khăn lắm mới về nhà nên ngồi yên để đợi .
Cứ ngồi cậu lại nghĩ đến dáng vẻ vui mừng hay những lời khen từ bố mẹ .

Sau 15 phút , ông quay lại vẫn thấy Khaotung ngồi đó thì lên tiếng trách móc.

"Về rồi thì không đi lên tắm rửa đi còn ngồi đó nữa?"

"Nhưng mà , lâu lắm bố mẹ mới về nên..."

"Có gì vào bàn ăn rồi nói sau , con đi về người bụi bẩn , mau lên tắm cho nó thoải mái"

"Dạ vâng"

Cậu cũng nghe lời mà lên tầng tắm rửa , vừa tắm vừa hát lại còn mang chút niềm vui sướng .

Vừa xuống nhà , cậu đã thấy cả bố mẹ đều đang chờ cậu . Sự ấm cùng từ gia đình bao chùm lên cả căn nhà , ánh sáng vàng từ đèn chùm làm xua tan đi khung cảnh u ám những ngày trước.

Cậu ngồi xuống bàn ăn , khuôn miệng không giấu nổi sự vui vẻ mà luôn cong cong.

Cậu định sẽ nói chuyện nhưng mẹ đã cất lời trước

"Anh này , nguyên vật liệu mà mình định nhập từ bên nước ngoài ấy , em thấy không an tâm . Em định là cả anh với em qua đó để kiểm tra lai cả công đoạn họ sản xuất để tránh khỏi vứt tiền qua cửa sổ . Dù sao thì em vẫn muốn chỉnh chu từ nguyên vật liệu mình chọn ."

"Được , nếu em nói thế thì chúng ta sẽ đến đó để kiểm tra , còn giờ cả nhà ăn cơm đi không nguội hết"

"Ăn đi con hôm nay mẹ toàn nấu món con thích đó"

Vừa nói bà vừa gắp vào bát của cậu , Khaotung im lặng mà nhìn vào chén cơm rồi lại ngước lên nhìn bố mẹ

"Bố mẹ định đi trong bao nhiêu ngày?"

"Chắc sẽ là 1 tháng , sao vậy?"

"Không có gì ạ "

"Khaotung cố gắng ở nhà nhé , dạo này công ty đang nhận dự án lớn lên bố mẹ muốn cẩn thận một xíu , xong dự án này rồi chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau nhé"

Bà vừa nói vừa xoa đầu cậu , Khaotung chỉ gật đầu rồi ăn cơm trong vô thức . Thấy cậu như vậy , bố cậu liền lên tiếng hỏi

"Mà không phải lúc nãy định nói gì với bố sao ? Có gì định khoe hả?"

"Dạo này con tiến bộ lên được cô khen á bố"

"Ái chà , điểm số thế nào?"

"Dạ 5 điểm ạ , con thấy như vậy là tốt rồi "

"5 điểm đối với con là tốt á? Đó là điểm trung bình , kì vọng của con chỉ 5 điểm thôi à? Lên giấu đi chứ chẳng ai khoe ra đâu"

"Thôi mà anh , con như vậy là cũng cố gắng rồi , giỏi lắm , không có bố mẹ nhưng vẫn phải cố gắng học hành nghe chưa , ăn đi "

"Dạ mẹ"

Cậu giận bố , bố không nhìn vào quá trình mà cậu phấn đấu , bố không nhìn vào kết quả trước đó và hiện tại mà chỉ quan tâm đến số điểm . 5 điểm tuy với ông là chỉ là điểm trung bình nhưng đối với cậu là quá trình để đạt được con điểm đó.

Nghĩ đến lại rơm rớm nước mắt , hai giọt lệ vẫn còn trong khoé mắt thì nghe thấy tiếng kêu ngoài cửa

"Khaotung , từ từ đừng khóc , tớ chưa có giặt áo đâu mà cho cậu xì mũi vào"

"Nói khùng điên gì vậy? Ai xì?"

"Cậu"

"Ừ"

Hắn tiến đến rồi đưa cho cậu chai nước lọc , hắn không có ý muốn hỏi sao cậu khóc vì sợ hỏi xong khóc to hơn lên chỉ im lặng nhìn cậu uống.

"Ổn hơn chưa , vậy giờ về nhà cậu hả"

"Ừ , nhưng mà làm gì mà lâu dữ vậy "

"À tớ rửa vết cậu bôi nước mũi ấy "

"Chỉ cần nói rửa nước mũi thôi đừng chỉ đích danh"

"Ừm.."

"Về nhà tao đi , nhanh không trời lại tối , lại không học được gì"

"Được được"

____________________________________

Đứng trước căn nhà của Khaotung , ngôi nhà duy nhất không bao giờ bật đèn . First khẽ hỏi

"Khaotung , nhà cậu tiết kiệm điện hả"

"Vớ vẩn , tao xài hoang quá nên mẹ cúp cầu giao đó"

"Thật hả?"

"Xạo chó đó , đi vào trong nhà"

Khaotung nay đã khác xưa , cậu tự tin lôi ra chìa khoá nhà trong túi quần . Mặt vênh váo mà mở khoá nhà. Vặn mãi mà chẳng mở được khoá , cậu nhìn ổ rồi nhìn First

"Gì , sao nhìn tớ ? Tớ không có đổi ổ khoá nhà cậu đâu"

"Gì?"

Khaotung nhìn lại chìa khoá thì mới phát hiện mình dùng lộn chìa , liền đổi chìa mà mở cửa.

Bước vào nhà , cậu đã chạy đi mở tất cả đèn trong nhà để First đứng ngỡ ngàng trước cửa. Khaotung lôi First lên tầng , cậu mở toang tủ đồ cho First chọn

"Chọn đi rồi thay áo ra đưa tao đem đi giặt"

"Ồ ồ thế đợi tớ xíu"

First lựa lựa hồi được chiếc áo phông đen đơn giản , hắn nhìn Khaotung rồi nhìn chiếc áo.

"Thay nhanh đi tao còn đem đi giặt "

"Cậu ra ngoài được không ?"

"Đéo"

"Thế...đợi tớ xíu"

First tưởng thật lên hắn vứt chiếc cặp xuống giường , tay mở từng cúc áo trước mặt Khaotung . Đến cúc thứ 3 thì Khaotung lắp bắp

"Máy giặt nằm bên tay trái ngoài hành lang , mày thay xong thì vứt vào đó"

Cậu định đi thì First níu lại , miệng hỏi

"Nhà vệ sinh , ở đâu vậy ?"

"Tay trái , phòng kia kìa"

Vừa nói vừa chỉ về phía cánh cửa gỗ , dứt lời cũng là lúc cậu chạy vút xuống lầu để anh cùng 3 cúc áo mới cởi.

Đến xuống bên dưới mặt cậu đỏ bừng , cậu không nghĩ rằng hắn thay áo ngay trước mặt cậu thật , thì ra liều hơn cậu nghĩ.

Cậu nhớ lại đến khoảnh khắc cúc thứ 3 được cởi , cơ ngực hiện lên trước mắt cậu , làm cậu nhớ lại mùi hương khi First ôm lấy cậu , kết hợp giữa hương thảo mộc, hương hoa và hương gỗ tạo nên mùi hương tinh tế mà quyến rũ.

Cậu ngồi lên ghế sofa mà nhớ lại mùi hương đó , thật sự muốn ngửi thêm 1 chút.

Khaotung đang vẩn vơ với những động suy nghĩ thì First bước xuống lầu cùng chiếc áo và balo của hắn. Hắn biết thừa là dù ở nhà hay ở trường thì Khaotung đều có điểm chung là không dùng đến sách vở.

"Làm gì mà lâu quá vậy ?"

"Xin lỗi nha , để cậu đợi rồi , nào chúng ta học nhanh nghỉ nhanh nha"

"Rồi rồi học "

____________________________________

Chớp nhoáng thì hắn đã chào tạm biệt để đi về , cậu cũng nhìn bóng lưng hoà vào màn đêm rồi biến mất . Hôm nay học hăng say tới hơn 7 giờ tối mới nghỉ. Cậu trở vào trong nhà , First rời đi làm cho không gian như rộng lớn hơn bao nhiêu , thiếu đi tiếng người.

Cậu cúi xuống dọn dẹp đống giấy nháp mà cậu và First đã dùng , rồi sau đó cũng tắt hết đèn mà lên lầu tắm rửa .

Lúc đang cầm trên tay quần áo bẩn định cho vào máy giặt , cậu thả đống đồ bẩn dưới sàn , tay lấy từ trong máy giặt ra chiếc áo của First , đúng là mùi hương này , mùi hương mà cậu muốn ngửi mãi .

Tự nhiên thấy mình biến thái ghê.

Xong lại nhét đống đồ vào như chưa có chuyện gì xảy ra.

————————————————-

Tôi bị lười 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com