chương 1
First không bao giờ là kiểu người suy nghĩ kĩ càng trước khi nói một điều gì đó của mình trước mặt người khác cả anh có xu hướng nói trước và tự đặt câu hỏi sau.
Đôi khi điều đó khiến anh gặp rắc rối, nhưng anh hiếm khi bận tâm vì gây rắc rối không hẳn là điều xấu. Với tư cách là một nghệ sĩ GMMTV, First được kỳ vọng sẽ mang tính giải trí và việc giải trí bằng cách nói ra suy nghĩ của mình thì vẫn là giải trí.
Anh từng nổi tiếng trong công việc và cuộc sống riêng tư là một đứa trẻ trưởng thành cả về ngoại hình lẫn tính cách.
Về ngoại hình, mặc dù thực tế là anh đã 24 tuổi và có dáng dấp của người đàn ông trưởng thành, nhưng anh chưa bao giờ vượt qua được sự vụng về của mình vì lý do tay chân quá dài, thân hình quá gầy gò và thiếu phối hợp để trở nên khéo léo hơn.
Và sự vụng về của anh cũng khiến fan cảm thấy quý mến anh hơn nhưng First cảm thấy mình đang phải điều trị hết vết thương này đến vết thương khác.
Trên thực tế, vào thời điểm này anh đang đeo một chiếc nẹp ở cổ tay phải. Đó là một sự tiến bộ vượt bậc so với dàn diễn viên khác, với đôi tay đeo nẹp đã gây cho anh rất nhiều rắc rối trong vài tuần qua, vẫn may mắn là không gây ảnh hưởng trong việc quay phim và chụp ảnh, nếu không chắc là phải khó xử lắm.
First cũng nhận thức được danh tiếng như một đứa trẻ đã ảnh hưởng đến tính cách của mình như thế nào. Có lẽ điều đó liên quan nhiều đến tính bốc đồng của anh - là kiểu người đưa ra câu trả lời trước khi nghe toàn bộ câu hỏi, thường dẫn đến những câu trả lời vô nghĩa và những lời xin lỗi vội vàng.
Việc thiếu bộ lọc có nghĩa là anh thường xuyên thấy mình bối rối sau khi tiết lộ quá nhiều về bản thân hoặc thừa nhận những lỗi lầm mà người khác lẽ ra sẽ giữ kín.
Mọi người luôn nói rằng anh luôn dễ bộc lộ cảm xúc của mình, vì anh vừa dễ mềm lòng vừa dễ rơi nước mắt. Sự mít ướt của anh đã trở thành trò đùa giữa các đồng nghiệp và người hâm mộ.
Và First có xu hướng thể hiện tình cảm với bạn bè ở mức độ thường dành cho trẻ nhỏ, anh luôn quàng tay qua vai bất kỳ ai mà mình đứng cạnh, hoặc nắm lấy cổ tay của một người bạn trong sự phấn khích rồi để cho họ xem điều gì đó thú vị, hoặc thậm chí véo má họ khi có sự thôi thúc trong đầu anh.
First biết những điều này về bản thân, và mặc dù chúng chắc chắn bắt nguồn từ tính cách tự nhiên của anh, nhưng anh cũng trình bày chúng trước ống kính vì anh biết Fan của mình rất thích điều đó.
Anh đã rất quen với những sự im lặng khó xử, sự bối rối hay những tiếng cười ngập ngừng mà những câu nói hớ hênh của anh thường tạo ra - đó chính là điểm mấu chốt.
Đó là lý do tại sao thật khó hiểu khi lời nhận xét này của anh, được nói ra mà không cần suy nghĩ như anh vẫn thường làm, lại ảnh hưởng đến anh rất nhiều. Lúc đầu, nó bắt đầu giống như bất kỳ bình luận đáng xấu hổ nào khác trước đây.
First đứng cạnh bàn ăn trong bếp của Safe House cùng với mọi người, tất cả đều đang nếm thử món ăn mà Khaotung vừa làm xong.
First đột nhiên bị ấn tượng bởi sự ngọt ngào trước việc Khaotung, người trẻ tuổi nhất trong phòng, đã thản nhiên nấu ăn cho họ như thể cậu làm việc đó hàng ngày.
Nó làm anh nhớ đến cách mà Khaotung đã chăm sóc anh kể từ khi cổ tay của anh bị thương, cậu luôn giúp đỡ cho dù là những việc nhỏ nhặt nhất mà không hề phàn nàn hay cáu giận chút nào.
Có điều gì đó ở mái tóc mềm mại, không tạo kiểu và chiếc áo len rộng thùng thình của bạn anh kết hợp với nụ cười nhỏ trên khuôn mặt ấy, trông thật đáng yêu.
Điều đó thực sự không có gì đáng ngạc nhiên—sự quyến rũ của Khaotung chắc chắn nghiêng về phần dễ thương hơn, không có khuôn mặt hay tính cách để thể hiện sự “sexy” như nhiều nghệ sĩ khác đã làm. Ít nhất đó là điều First luôn nghĩ đến.
Ngay Khi những suy nghĩ này xuất hiện trong tâm trí, anh cảm thấy một cảm xúc bốc đồng rằng phải lên tiếng cho chúng.
Anh gõ nhẹ vào vai Khaotung để thu hút sự chú ý của cậu trước khi ôm đầu và thì thầm gấp gáp rằng: “Đột nhiên có một giọng nói trong đầu tao nói rằng Khaotung thật dễ thương. Nó làm tao bối rối quá!”
Anh nhìn thấy Khaotung ngừng nhai, ngước lên nhìn anh với vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Mọi người còn lại liếc nhìn nhau và cười khúc khích trước khi vội vã rời đi như thể để cho anh và Khaotung chút riêng tư.
“Không, không, không phải như mọi người nghĩ đâu!” First nhanh chóng gọi bạn bè của mình khi họ rời khỏi phòng, bắt đầu đi theo họ trước khi đổi ý và đột ngột đối mặt với Khaotung.
“Đó chỉ là một giọng nói trong đầu tao thôi!” Anh giải thích một cách tuyệt vọng.
"Mày hiểu tao, phải không?"
“Ừh, tao hiểu." Khaotung trấn an anh, mặc dù First biết điều đó chẳng có ý nghĩa gì.
Bạn của anh đang tránh giao tiếp bằng mắt nhưng vẫn đang cười, nên ít nhất First biết cậu không bận tâm trước lời nhận xét kỳ lạ của anh.
Ngay sau đó, mọi người quay trở lại và một cuộc phỏng vấn ngẫu hứng diễn ra, cầm chai nhựa giả vờ phỏng vấn “cặp đôi nổi tiếng” về những gì vừa xảy ra và biến nó thành phần ngoại truyện cho The Eclipse, bộ phim đang được phát sóng của cả hai.
Dù là bạn bè nhưng họ cũng là những người chuyên nghiệp, không bao giờ quên rằng mọi thứ liên tục được quay và phát sóng trực tiếp.
Chẳng bao lâu, mọi người đã chuyển sang chủ đề và hoạt động khác và khoảnh khắc đó đã bị lãng quên—ít nhất, gần như bị lãng quên, vì First đã phải chịu vài lời chọc ghẹo nhẹ nhàng trước khi ngày kết thúc.
Anh tỏ ra bình tĩnh như thường lệ, nhưng vì lý do nào đó mà anh không thích bị trêu chọc nhiều như thường lệ. Có cảm giác như một số trò đùa của họ hơi quá để có thể thoải mái, điều này chẳng có ý nghĩa gì cả.
Khaotung là bạn thân nhất của First. Họ đã quen biết cách đây 5 năm khi gia nhập công ty và tính cách của họ đã hình thành ngay từ ngày đầu tiên, nơi First năng lượng, Khaotung lại điềm tĩnh.
Nhưng mối liên hệ của cả hai vượt xa “sự thu hút đối lập”—Khaotung là người đầu tiên nhận ra rằng bên những tiếng cười và sự huyên náo, là một người chu đáo, nhạy cảm và có xu hướng suy nghĩ quá nhiều về hầu hết mọi thứ.
Với Khaotung, First có thể bỏ đi và chỉ là chính mình, cho dù anh đang cảm thấy vui tươi, ủ rũ hay đơn giản là kiệt sức.
Và anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình mà không sợ bị phán xét, biết rằng Khaotung sẽ lắng nghe anh một cách nghiêm túc và hỗ trợ anh bằng mọi cách có thể, dù đó là lời khuyên hay chỉ là sự đồng hành thầm lặng.
Khaotung là người mà First yêu thích nhất. Đó là lý do tại sao anh rất phấn khích khi biết rằng họ sẽ đóng cặp với nhau trong The Eclipse. Anh mong đợi được làm việc với Khaotung, nghĩ rằng sẽ vui vẻ và dễ dàng, và anh đã đúng.
Những đêm muộn trên trường quay là một trải nghiệm bùng nổ và phản ứng hóa học không bao giờ là vấn đề - họ rất thoải mái với nhau nên việc diễn xuất cùng nhau diễn ra hoàn toàn tự nhiên.
Ngay cả những cảnh cảm động nhất cũng chắc chắn sẽ được quay tốt, vì diễn xuất xuất sắc của Khaotung luôn mang đến những màn trình diễn tốt nhất cho First.
Vậy tại sao First lại cảm thấy khó chịu với cách mọi người trêu chọc anh về câu nói của anh chiều nay? Chẳng phải anh và Khaotung đã được chọn đặc biệt để xuất hiện cùng nhau trong Safe House mùa này như một cặp và từ đó quảng cáo cho The Eclipse sao?
Vậy tại sao anh lại thấy khó chịu khi mọi người dường như đang làm to chuyện chỉ vì một khoảnh khắc ngây thơ giữa anh và Khaotung? Đó không phải chính xác là mục tiêu của họ sao, khuyến khích mọi người đọc kỹ mọi tương tác giữa cả hai?
Đây là những suy nghĩ bối rối tràn ngập tâm trí First khi anh cố gắng chìm vào giấc ngủ vào đêm hôm đó. Rên rỉ, anh lăn qua và được chào đón bởi đôi mắt của Khaotung sáng lên trong ánh sáng mờ ảo, nhìn anh khi họ nằm cạnh nhau trên chiếc giường lớn.
"Tất cả đều ổn chứ?" Khaotung nhẹ nhàng hỏi. “Không chắc,” First lẩm bẩm, sự thành thật đến một cách tự nhiên vì đó là Khaotung.
"Mày muốn nói về nó?" First nhún vai.
“Camera vẫn đang bật,” Khaotung thì thầm nhắc nhở anh trước khi chỉ vào điện thoại di động đang sạc trên tủ đầu giường. Nếu muốn nói chuyện riêng, họ có thể nhắn tin cho nhau.
“Không sao đâu,” First cuối cùng cũng nói. Anh muốn thảo luận vấn đề này với Khaotung—người duy nhất có cơ hội hiểu được những gì anh đang trải qua—nhưng anh không chắc mình đã sẵn sàng để nói chuyện đó chưa.
Anh cần phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình trước khi bắt đầu lôi Khaotung vào vấn đề của mình. “Hãy ngủ thôi. Ngày mai lại là một ngày trọng đại nữa phải không?”
Khaotung ậm ừ đồng ý. “Chúc ngủ ngon, Fir.”
“Ngủ ngon, Tung.” First cười khúc khích trước cái liếc mắt bực tức mà Khaotung dành cho anh trước khi cả hai quay đi. Anh nhắm mắt lại và chờ đợi giấc ngủ cuối cùng cũng đến với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com