chương 19: 5.5
Nhìn lại, không có gì đặc biệt sau đêm đó. First đã tự mời mình ngủ lại căn hộ của Khaotung một lần nữa, đã theo Khaotung vào phòng ngủ của cậu và trèo lên giường bên nhau như đã thành một loại thói quen kể từ sau lần đầu tiên mà anh làm vậy.
Như thường lệ, anh không xin phép; anh chỉ nằm xuống bên cạnh Khaotung như thể anh thuộc về nơi đó. Họ thư giãn bên nhau trong bóng tối, xen kẽ giữa việc trò chuyện về bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu và chỉ nằm bên nhau trong sự im lặng thoải mái.
Cuộc trò chuyện khá im ắng đến nỗi Khaotung tự hỏi liệu bạn mình có ngủ quên không, và cậu vừa mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì First lên tiếng bằng giọng nhẹ nhàng, ngập ngừng đến ngạc nhiên. "Này, Tung."
“Hửm?” Khaotung đáp lại một cách buồn ngủ.
“Mày có bao giờ nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo với chúng ta không?”
Mọi lúc. Nhưng Khaotung cảm thấy First không có ý như vậy, nên cậu hỏi, "Theo nghĩa nào?"
“Ý tao là sau The Eclipse. Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta?” First không thể che giấu hoàn toàn sự kích động trong giọng nói của mình, và đột nhiên Khaotung tỉnh táo hẳn.
Câu trả lời đầu tiên xuất hiện trong đầu Khaotung—rằng họ sẽ tổ chức các sự kiện quảng cáo, xuất hiện trên một số chương trình truyền hình và cuối cùng là quay loạt phim mới—sẽ không hữu ích, vì vậy cậu không nên nói ra.
Cậu biết First đã biết tất cả những điều đó. Vậy thì chính xác thì tương lai có gì khiến anh căng thẳng như vậy? "Tao chắc chắn họ sẽ khiến chúng ta bận rộn", cậu nói chậm rãi. "Nhưng đó không thực sự là điều mà mày lo lắng, đúng không?"
First thở ra run rẩy. "Tao đoán là... Tao chỉ không ngờ The Eclipse lại nổi tiếng đến vậy, mày biết không? Và giờ chúng ta đã có quá nhiều thành công, gần như tao đã quen với điều đó rồi." Từ khóe mắt, Khaotung thấy anh đưa tay lên và vuốt tóc một cách lo lắng. "Tao sẽ làm gì nếu nó biến mất? Khi nó không còn?"
“Ồ, First,” Khaotung nói một cách thông cảm. Tất nhiên anh sẽ lo lắng về điều gì đó như thế này—anh là một người suy nghĩ quá nhiều, và anh có xu hướng dành nhiều năng lượng để suy ngẫm và đau khổ về những điều cuối cùng không bao giờ xảy ra. “Mày biết là không có lý do gì để căng thẳng về điều này, phải không? Tất cả những gì chúng ta có thể làm là cố gắng hết sức, và chúng ta đã làm vậy rồi.”
"Tao biết," First vẫn lẩm nhẩm không vui, "nhưng tao không thể làm gì khác. Tao xin lỗi vì lại làm phiền mày vì chuyện này."
"Này," Khaotung nói nhanh, quay sang một bên để nhìn thẳng vào First. "Đừng nói thế. Mày không làm phiền tao đâu, được chứ? Tao mừng là mày đã chịu nói với tao." First hít một hơi sâu, vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Không sao cả, tao sẽ lắng nghe. Chúng ta hãy nói về chuyện đó, được không? Có lẽ điều đó sẽ giúp ích. Nói cho tao biết mày đang nghĩ gì."
Họ nói chuyện một lúc, qua lại giữa những nghi ngờ khác nhau của First và những nỗ lực trấn an bình tĩnh của Khaotung. First có xu hướng nhìn nhận mọi thứ theo cảm xúc, và Khaotung cố gắng cân bằng nó bằng logic.
Họ lần lượt giải quyết từng nỗi sợ hãi của First, và phản ứng của Khaotung tuân theo một mô hình tương tự: điều đó không có khả năng xảy ra vì lý do này lý do kia—và ngay cả khi có, họ vẫn sẽ vượt qua được vì lý do này lý do kia, vân vân.
Cuối cùng, Khaotung thấy mình nói ra điều cậu đã nghĩ trong một thời gian. "Mày biết đấy, việc mức độ nổi tiếng dao động là bình thường—điều đó có thực sự tệ không?"
“Không nên thế, nhưng…tao không thể ngừng nghĩ rằng không có gì đảm bảo nó sẽ quay trở lại sau khi nó biến mất. Only Friends được cho là một sự trở lại của chúng ta, đúng không? Nếu mọi người quá đầu tư vào câu chuyện của Force và Book đến mức họ chỉ cảm thấy khó chịu mỗi khi chúng ta xuất hiện trên màn ảnh thì sao?”
Khaotung không nhịn được cười. “Ai'First, giờ thì mày chỉ đang ngớ ngẩn thôi. Hãy tự tin một chút vào diễn xuất của mình đi! Nghe có vẻ như các nhân vật của chúng ta cũng sẽ có một câu chuyện hấp dẫn, và mọi người chắc chắn sẽ muốn xem nó. Hơn nữa,” cậu không thể không nói thêm bằng giọng trêu chọc, “Mày có một bạn diễn hấp dẫn như vậy. Ngay cả khi cốt truyện của chúng ta không thú vị chút nào, mọi người vẫn sẽ chú ý vào nó vì tao.”
First cười khúc khích. "Có tệ không khi nghe mày nói thế thực sự khiến tao thấy khá hơn? Ngay cả với tất cả những điều hợp lý mày đã nói tối nay, điều thực sự tạo nên sự khác biệt lớn nhất là biết rằng mày sẽ đưa chúng ta vượt qua bất kể tao có tệ đến mức nào."
Khaotung đảo mắt. "Sao mày cứ phải nói mọi thứ theo hướng tiêu cực thế? Mày không thể nói rằng vì chúng ta làm việc cùng nhau thì mọi sẽ tốt hơn sao?"
“Mày nói đúng. Biết rằng mày sẽ ở đó với tao là điều tốt nhất.”
Khaotung vẫn lo lắng về First và cậu biết vấn đề này sẽ không biến mất một cách kỳ diệu chỉ sau một đêm, nhưng hiện tại có vẻ như cuộc trò chuyện của họ đã giúp anh bình tĩnh lại. Cậu đã tự hỏi liệu First có đang trên bờ vực của một cơn hoảng loạn khi anh lần đầu nói về vấn đề này không. Những lúc như thế này, cậu hy vọng rằng mình sẽ luôn ở bên cạnh First để nói chuyện với anh khi nó xảy ra.
Khi nói đến chuyện này, Khaotung mong đợi rằng mọi cơn hoảng loạn của First có lẽ đều bắt nguồn từ cùng một lý do: thiếu tự tin vào bản thân. Khaotung không hiểu tại sao tâm trí của First lại cho phép anh trở nên bất an đến vậy - một người tốt bụng, đẹp trai, quyến rũ và tài năng như vậy lại phải chịu đựng quá nhiều sự nghi ngờ bản thân như vậy có vẻ vừa trớ trêu vừa bất công.
Khaotung nhớ lại cậu đã bất ngờ như thế nào khi lần đầu câuh tận mắt chứng kiến nỗi lo lắng của First có thể làm suy nhược đến thế nào. Mặc dù đó là một ký ức đau đớn, cậu cũng nhìn lại đêm đó với sự yêu mến đáng ngạc nhiên - hoặc có lẽ thực sự không quá ngạc nhiên. Sau cùng, đó là lần đầu cậu nhận ra mình cảm thấy thế nào về First.
Vào thời điểm đó Khaotung chỉ mới biết First được một hoặc hai năm, nhưng ngay cả khi đó họ đã là bạn thân. Họ đã nói chuyện qua điện thoại vào đầu buổi tối hôm đó, và Khaotung đã nghĩ rằng có điều gì đó hơi bất thường về First trong cuộc trò chuyện của họ. Cậu đã ngần ngại không muốn tò mò, nhưng khi First vui vẻ trấn an cậu rằng mọi thứ đều ổn, điều đó chỉ khiến cậu cảm thấy lo lắng hơn.
Cậu quyết định bốc đồng tự mời mình đến căn hộ của First để kiểm tra xem bạn mình có ổn không, và First, rõ ràng là ngạc nhiên trước yêu cầu thẳng thắn khác thường của Khaotung, dường như không thể từ chối.
Tối hôm đó, không có tiếng trả lời khi Khaotung gõ cửa phòng First. Cảm thấy có như có gì đó, cậu bắt đầu đập cửa mạnh hơn. Khi vẫn không có tiếng trả lời, cậu rút điện thoại ra gọi cho First, nhưng trong khi cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại yếu ớt từ bên trong căn hộ, First không nhấc máy.
Khaotung bồn chồn nắm lấy tay nắm cửa và lắc mạnh, và cậu vô cùng nhẹ nhõm khi thấy cánh cửa mở ra, không khóa. "First, tao vào đây!" Cậu gọi cảnh báo.
Cậu đá văng giày và nhanh chóng tìm kiếm khắp căn hộ của First, nhưng không thấy bạn cậu đâu cả. Cố gắng kiểm soát cơn hoảng loạn đang dâng lên, cậu buộc mình phải chậm lại và tìm kiếm cẩn thận hơn. Lần này cuối cùng cậu cũng tìm thấy First ở nơi mà cậu đã bỏ lỡ trước đó: ngồi xổm bên trong bồn tắm, khô ráo và mặc quần áo đầy đủ, co ro như một quả bóng với đầu gối ôm chặt vào ngực.
“First!” Khaotung lo lắng hỏi, chạy vội vào phòng tắm. “Mày có ổn không?”
Với sự chậm chạp đau đớn, First nhìn lên Khaotung một cách vô hồn. Khuôn mặt anh tái nhợt và đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp. Rõ ràng là anh đã khóc gần đây nhưng đôi mắt anh giờ đã khô, biểu cảm tê liệt khiến anh trông đáng sợ không giống chính mình. "Khaotung?" anh hỏi khàn giọng. "Mày đang làm gì ở đây?"
“Tao đã nói là tao sẽ đến mà, nhớ không?” Khaotung nói. “First, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mày có thể nói cho tao biết chuyện gì không?”
Có vẻ như đã lấy lại được bình tĩnh, First quay mặt đi khỏi Khaotung với vẻ ngượng ngùng rõ ràng. Khaotung nhẹ nhõm khi thấy một vệt ửng hồng nhẹ dần lan ra trên má bạn mình; trông giống First hơn. “Chỉ là… cảm thấy hơi căng thẳng, thế thôi. Không có gì to tát.”
“Không phải chuyện lớn sao?” Khaotung khó tin lặp lại. “Tao chưa từng thấy mày nhợt nhạt như vậy—ý mày là thật sự không phải chuyện lớn sao?”
"Thật sự không phải vậy," First lẩm bẩm. "Đôi khi chuyện đó vẫn xảy ra. Tao sẽ vượt qua thôi."
Khaotung cau mày trước những lời lẽ như không có gì đó và trèo vào bồn tắm cùng First, quỳ xuống để hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. "Tao có thể giúp gì không?"
First cắn môi nhăn nhó, nhắm nghiền mắt lại như thể không chịu nổi lòng tốt của bạn mình. "Thật ngại quá," anh thì thầm. "Tao thực sự rất xin lỗi."
“Này—đừng nói thế. Không có lý do gì để xin lỗi cả.” Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má First, và Khaotung đưa cả hai tay ra để lau chúng đi. Cậu chỉ nhận ra rằng má mình đã ướt khi First đưa một bàn tay run rẩy ra, lau nước mắt cho cậu cùng với một nụ cười yếu ớt.
"Tao ổn mà, thật đó," First trấn an cậu. "Đừng lo lắng quá như vậy."
"Tao không tìm thấy mày," Khaotung yếu ớt nói, cảm xúc của chính cậu bắt đầu lấn át cậu khi First dường như cảm thấy khá hơn một chút. "Mày đang làm gì ở đây vậy? Mày làm tao sợ gần chết."
“Xin lỗi,” First lại nói, giọng ngượng ngùng. “Tao quên mất là mày sẽ đến. Tao chỉ… cố gắng tránh xa mọi thứ. Đôi khi điều đó có ích.” Anh lắc đầu. “Không phải lần này.”
Khéo léo, Khaotung quyết định không gặng hỏi ngay bây giờ. "Chúng ta có nên chuyển đến nơi nào đó thoải mái hơn không?" Cậu hỏi thay vào đó. "Đến ghế sofa, hay có thể là phòng ngủ của mày nhé?"
First dành một chút thời gian để suy nghĩ. "Tao không biết mình muốn gì", cuối cùng anh trả lời với giọng yếu ớt. "Nhưng tao nghĩ mày đúng - ở đây không tốt chút nào. Tao cảm thấy mình không thở được".
“Hay là ra ngoài nhé? Có lẽ không khí trong lành sẽ giúp ích.”
First nhăn mặt. "Tao không biết liệu mình có thể chịu đựng được việc ở nơi công cộng lúc này không."
“Không, không phải ở nơi công cộng. Thực ra tao đang nghĩ đến ban công nhà mày.”
Vài phút sau, họ ngồi cạnh nhau trên ban công nhà First, quấn chặt lấy nhau trên băng ghế dài trong chiếc chăn mà Khaotung đã lấy trộm từ ghế sofa nhà First. Không khí ban đêm lạnh lẽo, nhưng thật dễ chịu khi Khaotung hít một hơi thật sâu, gần như thanh lọc bằng cách nào đó. Cậu hy vọng First cũng cảm thấy như vậy.
Lúc đầu, họ ngồi cạnh nhau trong im lặng, lắng nghe tiếng xe cộ quen thuộc từ một con phố đông đúc cách đó vài dãy nhà. Khaotung cố gắng kiên nhẫn chờ đợi, không muốn thúc ép First nói trước khi anh sẵn sàng, nhưng thật nhẹ nhõm khi First cuối cùng cũng lên tiếng. "Xin lỗi vì đã làm mày sợ lúc nãy. Tao thực sự không nghe thấy tiếng mày gõ cửa."
“Không sao đâu,” Khaotung nói vì không còn gì khác để nói; First rõ ràng không cố ý làm vậy. Cậu nhẹ nhàng hỏi điều cậu thắc mắc từ lúc tìm thấy First. “Đó có phải là cơn khủng hoảng không?”
“Đại loại thế,” First trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ, nhìn xuống tay mình như thể đang xấu hổ.
“Chuyện này có xảy ra thường xuyên không?”
"Không thường xuyên lắm. Ít nhất là không thường xuyên," anh tự bào chữa cho mình với vẻ mặt nhăn nhó. "Chỉ khi tao cảm thấy căng thẳng thôi." Anh thở dài. "Tao đoán là mày muốn biết chuyện gì đã xảy ra?"
Khaotung nhăn mặt trước giọng điệu cam chịu của First. "Chỉ khi mày thật sự muốn nói với tao. Và không sao cả nếu mày không muốn nói." Cậu nhìn vào mắt First một cách nghiêm túc. "Mày nghĩ nói về điều đó có giúp ích không?"
First giữ nguyên ánh mắt trong giây lát trước khi nhìn đi chỗ khác một cách trầm ngâm. "Thực ra thì có thể. Tao chưa từng thử." Anh hít một hơi thật sâu, rõ ràng là đang chuẩn bị tinh thần cho một điều gì đó khó khăn. "Tao...chưa từng thực sự hẹn hò trước đây."
Khaotung kìm nén sự thôi thúc muốn cau mày, bối rối vì chủ đề đột nhiên thay đổi. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra rằng câu nói có vẻ không liên quan gì của First thực chất là lời mở đầu cho một lời giải thích. "Nhưng điều đó không thể đúng được", cậu không thể không nói. "Tao chắc chắn là mày đã đi hẹn hò kể từ khi tao gặp mày".
First khịt mũi không vui. “ Hẹn hò thì có, nhưng không cần phải cam kết gì cả. Tao đã từng hẹn hò với mọi người trước đây, nhưng lúc nào cũng chỉ là chuyện không tới đâu. Chỉ là qua đêm thôi, mày biết không?” Mặt anh đỏ bừng. “Tao chưa từng thực sự có mối quan hệ nào cả.”
"Ồ," Khaotung nói một cách ngớ ngẩn. Thì ra đó là ý của anh. "Điều đó, ừm, có lẽ hơi bất ngờ," câuh tiếp tục ngập ngừng, "nhưng tao không nghĩ đó nhất thiết là điều xấu, đúng không? Có lý do gì khiến mày làm thế không?"
“Tao không chắc phải giải thích thế nào. Có lẽ sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Cứ thử xem?”
First thở dài. "Tao đoán là... nó làm tao sợ, mày biết không? Ý tưởng để ai đó đến gần như vậy. Trời ơi, điều này khiến tao nghe thật thảm hại", anh ngắt lời mình một cách mất tập trung, gần giống như anh đang trì hoãn thời gian.
Khaotung nhanh chóng lắc đầu không đồng ý và đặt một bàn tay động viên lên đầu gối First, và First mỉm cười thật tươi trước khi tiếp tục. "Mọi thứ dễ dàng hơn khi mọi thứ diễn ra bình thường. Ngay cả khi không hoàn toàn là về mặt thể xác, mày vẫn có thể là bất kỳ ai mày muốn, hãy đảm bảo rằng họ chỉ nhìn thấy những gì mày muốn họ nhìn thấy. Nó gần giống như diễn xuất vậy."
“Nhưng trong một mối quan hệ, mày không thể thực sự duy trì hành động đó mãi mãi, đúng không? Mày phải để họ bước vào, để họ biết được con người thật của mày. Và…” First im bặt nhưng Khaotung không nói gì, cho anh cơ hội để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cuối cùng, First tiếp tục nói nhỏ. “Nếu tao để họ biết tao và họ thất vọng thì sao? Nếu họ không thích con người thật của tao thì sao? Tao không biết mình có thể xử lý được chuyện đó không.”
Nghe thấy sự bất an sâu sắc của First khiến Khaotung đau lòng vì bạn mình, và cậu không thể im lặng được nữa. “Điều đó không bao giờ có thể xảy ra, First. Mày nên tự tin hơn. Làm quen với mày sẽ chỉ khiến mọi người thích mày hơn thôi, tao chắc chắn điều đó.”
First nhướn mày nghi ngờ nhìn cậu. "Mày không thể biết điều đó được."
"Tất nhiên là tao biết!" Khaotung phản đối. "Mày và tao rất thân thiết. Chúng ta là bạn thân, đúng không? Mày không nghĩ là tao hiểu mày đủ rõ để có thể nói điều đó một cách có chứng cứ sao?"
"Tao đoán vậy," First thừa nhận. "Nhưng điều đó khác - mày chỉ coi tao là bạn, không phải... là một đối tượng lãng mạn tiềm năng."
“Vậy sao? Tao có thể tưởng tượng. Tao thích con người thật của mày, thậm chí còn hơn cả con người lạnh lùng, tự tin, dễ tính mà mày có vẻ như khi chúng ta mới gặp nhau. Tao yêu mày như một người bạn, và tao chắc chắn rằng với tư cách là một người bạn trai, mày cũng sẽ là một người thực sự hấp dẫn. Tao nghĩ rằng không ai có thể không yêu mày, một khi họ đã đủ hiểu mày.”
"Ồ, Tung," First nói, cười thật lòng kể từ khi Khaotung đến. "Tao chưa bao giờ nghe mày nói những điều sến súa như vậy—thật dễ thương, mày biết không? Tao khá chắc là mày đang hoàn toàn thiên vị ngay lúc này, nhưng...cảm ơn. Thật đấy."
"Đồ ngốc, tao đang nói nghiêm túc đấy," Khaotung nói, ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. First đã đúng; cậu thường không quá tình cảm như vậy. "Mày nên tin tao đi."
“Được rồi, được rồi, mày nói đúng, thực ra tao rất biết ơn khi mày hiểu cho tao. Khaotung đã nói vậy, nên chắc chắn là sự thật.”
“Đúng là như thế đó,” Khaotung đồng ý với một nụ cười khúc khích. Họ ngồi trong im lặng thoải mái sau đó, First dần mất đi vẻ căng thẳng và có vẻ giống chính mình hơn sau mỗi phút trôi qua trong khi Khaotung suy ngẫm về thông tin mới mà cậu vừa biết về người bạn của mình.
Cậu luôn biết First thiếu tự tin, nhưng cậu chưa bao giờ nhận ra anh bất an đến mức nào hoặc điều đó ảnh hưởng đến anh nhiều như thế nào cho đến tận bây giờ.
Cuối cùng Khaotung nhận ra rằng mặc dù First vừa chia sẻ mọi thứ, nhưng vẫn không giải thích được tại sao anh lại lên cơn khủng hoảng khi Khaotung tìm thấy anh đêm đó. "Này, First?" Cậu nhẹ nhàng hỏi. "Hôm nay có chuyện gì vậy?"
Biểu cảm của First trở nên căng thẳng khi nhắc nhở. "Người tao thích đã rủ tao đi chơi."
Khi rõ ràng là anh sẽ không tiếp tục, Khaotung nhướn mày nghi ngờ. "Ồ?"
“Và tao đã nói không.”
"Mày đã làm thế à?" Khaotung ngạc nhiên nói. Cậu định hỏi tại sao, nhưng rồi cậu nhớ lại những gì First vừa nói với cậu về nỗi sợ của anh khi để mọi người bước vào cuộc sống của anh. "Mày sợ tình cảm của họ có thể thay đổi nếu họ hiểu mày hơn?"
First gật đầu cứng nhắc. “Tao biết dù sao thì tao cũng nên nói đồng ý—làm sao tao có thể chắc chắn nếu tao thậm chí không cho nó một cơ hội? Về mặt logic thì tao biết tất cả những điều đó. Nhưng tao không thể. Và tao đã thất vọng với chính mình vì điều đó khiến tao trở nên thảm hại, hèn nhát và yếu đuối đến mức nào.” Anh nắm chặt tay khi anh nuốt nước bọt thành tiếng.
“Người mà tao đã phải lòng trong nhiều tháng cuối cùng đã ngỏ lời với tao, và tao đã nói không. Chắc chắn có điều gì đó không ổn với tao, đúng không? Làm sao tao có thể ở bên một ai đó khi tao như thế này?” Giọng anh nghẹn lại ở từ cuối cùng, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng khi nước mắt lại bắt đầu rơi. Anh nói thêm một cách yếu ớt, “Tao sẽ kết thúc trong cô đơn.”
Khaotung vươn tay, kéo First dựa vào người mình để đầu anh tựa vào vai Khaotung, một cánh tay quấn chặt quanh anh. Cậu chưa bao giờ ôm First như thế này trước đây, nhưng cậu không ngần ngại. "Suỵt, đừng nói thế," cậu thì thầm. "Mày sẽ không cô đơn đâu. Mày chắc chắn sẽ tìm được ai đó."
“Nhưng nếu tao không tìm được thì sao?” First thì thầm vào cổ Khaotung.
"Mày vẫn sẽ không cô đơn. Mày sẽ có tao, được chứ? Mày đã cho tao bước vào rồi, và tao vẫn thích mày. Tao sẽ không đi đâu cả."
“Ôi, Tung,” First than thở khi anh với tay về phía Khaotung, siết chặt cậu ở lưng trong khi anh nức nở vào cổ Khaotung một cách nghiêm túc. “Cảm ơn, bạn.”
Khi ôm First, Khaotung cảm thấy một luồng tình cảm dâng trào trong lòng dành cho người bạn thân nhất của mình, người mà mặc dù đã nói rằng mình yếu đuối, nhưng với Khaotung lúc này có vẻ vô cùng dũng cảm; việc trở nên trung thực và khiến bản thân trở nên dễ bị tổn thương trước mặt người khác, thậm chí là bạn thân nhất của mình, hẳn không phải là điều dễ dàng.
Khaotung tự hỏi một cách điên rồ rằng điều gì sẽ xảy ra nếu cậu chỉ cần đưa tay ra và nhấc đầu First ra khỏi vai mình, nghiêng người vào và hôn anh ngay bây giờ—điều đó chứng minh với cậu rằng ngay cả sau tất cả những gì cậu đã biết được tối nay, ngay cả khi biết First rõ như thế nào, Khaotung vẫn muốn ở bên anh.
…Khoan đã, cái ý nghĩ chết tiệt đó đến từ đâu vậy? Khaotung muốn ở bên First theo cách nào vậy ? Và tại sao cậu đột nhiên lại có ham muốn hôn anh? Khaotung thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc hôn người bạn thân nhất của mình—à, không ngoại trừ đôi khi cậu nghĩ rằng nếu cậu phải hôn một trong những người bạn của mình vì công việc, thì sẽ không tệ đến vậy nếu đó là First.
Và điều đó có lý, sau tất cả—First hấp dẫn và trong sáng, và Khaotung thấy thoải mái khi ở bên anh. Nhưng cậu thực sự, thành thật mà nói, thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc ở bên First là điều gì đó hơn cả một người bạn.
Nhưng khi nghĩ về điều đó, cậu phải thừa nhận rằng mong muốn chăm sóc First và xoa dịu nỗi đau của anh đã vượt xa cảm giác thân thuộc hay bảo vệ; nó gần như là chiếm hữu. Cậu thích cái cách First đã chọn cậu để tâm sự và dựa dẫm vào đêm nay. Khaotung có cảm giác kỳ lạ rằng cậu muốn là người đích thân chứng minh với First rằng nỗi sợ bị từ chối của anh là không cần thiết.
Nghe anh nói về người mà anh thích đã khiến Khaotung có cảm giác chua chát trong lòng, và cậu tự hỏi liệu cảm giác nhẹ nhõm bất ngờ và hoàn toàn không phù hợp mà cậu cảm thấy khi First thừa nhận rằng anh đã từ chối họ có thực sự là cảm giác nhẹ nhõm hay không.
Liệu Khaotung có thực sự phải lòng anh không? Với First, người bạn thân nhất của cậu sao? Nghe có vẻ điên rồ, nhưng cậu càng nghĩ về điều đó, cậu càng thấy nó hợp lý.
Khi Khaotung nằm trên giường cạnh First nhiều năm sau và nghĩ lại buổi tối hôm đó trên ban công của First, cậu không khỏi mỉm cười khi nhớ lại sự ngạc nhiên của mình; khi nhìn lại, nó quá rõ ràng.
Cách kỳ lạ mà tâm trạng và cảm xúc của First có tác động không cân xứng đến chính cậu, cảm giác bảo vệ mãnh liệt mà cậu cảm thấy mỗi khi First trải qua thời điểm khó khăn, cách cậu luôn cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên First… cuối cùng tất cả đã trở nên có ý nghĩa với cậu vào đêm đó.
May mắn cho Khaotung, mặc dù cậu đã cố gắng hết sức để không nghĩ theo cách đó, First vẫn chưa có nhiều tiến triển trong chuyện tình cảm của mình kể từ đó. Anh đã đi hẹn hò ở đây và ở đó, điều đó đã đủ tệ rồi, nhưng theo hiểu biết của Khaotung, anh vẫn chưa bao giờ có một mối quan hệ đúng nghĩa.
Lãng mạn không phải là thứ họ thực sự nói đến, và nếu First có từng có thêm bất kỳ mối tình nghiêm túc nào nữa thì anh cũng không đề cập đến, vì vậy Khaotung không bao giờ có nhiều lý do để ghen tuông đặc biệt ngoài những tưởng tượng vô ích mà chính tâm trí cậu gợi lên về First và những bạn diễn khác nhau của anh trong nhiều năm.
Cố gắng vượt qua nỗi ám ảnh vô vọng của chính mình với người bạn thân nhất, bản thân Khaotung đã hẹn hò một chút kể từ thời điểm đó—luôn là phụ nữ, vì cậu quá rõ nhận thức rằng những người đàn ông khác không thể sánh bằng First trong tâm trí cậu—nhưng các mối quan hệ của cậu không bao giờ kéo dài lâu.
Cậu dường như không bao giờ có thể vượt qua được tình cảm của mình dành cho First, và cậu từ lâu đã từ bỏ việc cố gắng.
Cậu biết điều đó thật đáng khinh, nhưng có một phần bí mật, tội lỗi trong cậu hy vọng rằng First không bao giờ thực sự vượt qua được nỗi lo lắng về các mối quan hệ của anh. Trong những tưởng tượng ích kỷ nhất của mình, cậu tưởng tượng mình và First sẽ mãi mãi độc thân, cuối cùng chuyển đến sống cùng nhau để bầu bạn và chỉ đơn giản là già đi theo cách đó—có thể không phải là một cặp đôi, mà là bạn đời; và quan trọng nhất là cùng nhau.
Tất nhiên, đó là một kế hoạch tồi tệ. Mặc dù cậu muốn ở lại với First, nhưng cậu yêu anh và không thể chịu đựng được ý nghĩ kìm hãm anh khỏi điều gì đó tốt đẹp hơn.
Nhìn sang First đang nằm thở nhẹ nhàng cách đó chỉ vài inch, không hề biết đến nỗi đau khổ của Khaotung, cậu đã bị vẻ đẹp của người bạn mình làm cho kinh ngạc lần thứ một triệu. Cậu nghĩ về việc First đã chia sẻ nhiều hơn về bản thân mình với Khaotung hơn bất kỳ ai khác, và cậu nhận thức được món quà mà cậu đã được trao tặng.
Bất kể điều này là gì giữa họ, bất kể nó kéo dài bao lâu, cậu sẽ phải bằng lòng với nó. Trong nhiều năm, cậu đã tự nhủ rằng thế là đủ với mình. Đôi khi, cậu thậm chí còn tin vào điều đó.
Nhưng giờ đây, khi cậu tuyệt vọng chống lại sự thôi thúc muốn vươn tay ra và kéo First vào vòng tay mình, mạnh mẽ đến mức gần như là một cơn đau thể xác, Khaotung tự hỏi liệu cậu có đang tự lừa dối mình suốt thời gian qua không. Liệu có bao giờ cậu thật sự có thể thỏa mãn khi là bạn với First, hay cậu đã tự gạt mình ngay từ đầu?
Cậu nguyền rủa những suy nghĩ xâm phạm của mình, ghê tởm bản thân vì quá cường điệu và yếu đuối. Với một tiếng thở dài, cậu nhận ra sự tự hạ thấp bản thân của mình y như cái cách của First vừa nãy.
Vào đêm hôm đó cách đây rất lâu, First đã không phàn nàn về sự yếu đuối của chính mình, về việc thật bực bội khi biết chính xác mình nên làm gì nhưng lại không thể làm được vì sự hèn nhát của chính mình sao? Hồi đó, mặc dù thông cảm với những cuộc đấu tranh của First, Khaotung nhớ lại rằng chúng có vẻ rất xa lạ và khó hiểu đối với cậu vào thời điểm đó.
Bây giờ, Khaotung đã hoàn toàn hiểu ý của First về việc bị tê liệt bởi nỗi sợ thất bại đến mức không thể tự mình mạo hiểm chút nào. Đôi khi, dễ hơn là tự thuyết phục bản thân rằng điều bạn muốn là không thể ngay từ đầu.
Nhưng mà… nếu cậu giống như First, thì điều đó có nghĩa là Khaotung nên nghe theo lời khuyên của chính mình sao? Cậu không nên ngừng làm kẻ đạo đức giả và tự tin hơn vào bản thân sao? Cậu là bạn thân nhất của First, thậm chí có lẽ còn thân thiết hơn cả gia đình; nếu có ai đó có thể giúp First vượt qua nỗi sợ cam kết, thì đó không phải là cậu sao? Có lẽ cậu thực sự nên hôn First đêm đó trên ban công.
Bây giờ cậu cho phép mình cân nhắc điều đó, tại sao cậu luôn chắc chắn rằng First sẽ phản ứng tệ với cậu? Làm sao cậu có thể biết chắc nếu bản thân thậm chí chưa từng thử? Cậu nhận ra rằng trong suốt những năm qua, bởi vì đã quá ám ảnh với những điều giả định đến nỗi cậu chưa bao giờ thực sự cho First cơ hội để chứng minh rằng anh sai.
First có thể là một thảm họa biết đi khi nói đến tình yêu, nhưng anh đã bao giờ cho Khaotung một lý do để nghi ngờ tình bạn của anh chưa? Cho dù cậu có làm hỏng mọi thứ tệ đến mức nào, cậu cũng không thể thực sự tin rằng First sẽ thực sự bỏ rơi cậu.
Cậu nhận ra rằng mình nên ngừng tự đưa ra quyết định và để First quyết định, lần này thôi. Cậu đột nhiên tràn ngập một cảm giác mới về mục đích, và ngạc nhiên thay, một cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cậu đáng lẽ phải biết rằng hành động sẽ dễ hơn là không làm gì cả. First có thể vẫn chưa thích cậu, nhưng có lẽ điều đó có thể thay đổi nếu Khaotung cuối cùng cũng làm gì đó ngoài việc bi quan như thế này.
Tất nhiên, cậu chắc chắn sẽ phải từ từ; chỉ vì First có lẽ sẽ không ghét cậu không có nghĩa là Khaotung không thể làm hỏng mọi thứ nếu cậu không cẩn thận.
Và thế là, với “những bước đi nhỏ” như câu thần chú mới, cậu đã quyết định: Khaotung sẽ làm cho First phải lòng mình.
Ghi chú:
...Tôi chính thức viết một bộ phim bi kịch! Đùa thôi, nhưng kết cục không như tôi tưởng tượng. Tôi sẽ cố gắng giảm bớt sự lo lắng trong tương lai, lol
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com