Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Hôm nay là ngày quay cuối cùng của The Eclipse. Sau thời gian dài quay phim, cuối cùng bộ phim cũng đã hoàn thành, và toàn bộ dàn diễn viên đã quyết định cùng nhau đi ăn tối, sau đó hát karaoke và uống rượu.

Không gian tràn ngập tiếng ồn ào thú vị, First có khả năng uống rượu không tốt mấy và dễ xúc động khi say rượu, vì vậy anh đã rất cẩn thận khi dừng lại ở ly thứ hai.

Nhưng khaotung lại ngược lại với anh, cậu uống rất nhiều, việc uống rượu sẽ giúp cậu vượt qua tính ít nói bẩm sinh khi ở trong đám đông, nên Khaotung say rượu là hình ảnh thường thấy đối với First, nên cậu có xu hướng uống rượu rất tốt.

Lúc đầu anh cũng không nhận ra tối nay bạn mình đã uống nhiều bao nhiêu; bài phát biểu ngẫu hứng của khaotung vào giữa buổi tối về việc bộ phim có ý nghĩa như thế nào đối với cậu có hơi khác thường,

nhưng mặt khác, hành vi này có vẻ giống như Khaotung say xỉn điển hình — ham chơi, tình cảm và tuyệt đối là một kẻ nghiện micro.

Chỉ khi màn đêm buông xuống và mọi người bắt đầu nói lời tạm biệt thì First mới nhận ra từ nãy tới giờ anh không gặp hay nghe tin gì từ Khaotung.

Nhìn quanh, anh bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng khi không tìm thấy Khaotung ở đâu trong sảnh. Anh tìm đến người quản lý của cả hai.

“P’Som?” anh hỏi, “Khaotung đã về nhà rồi à?”

“Không,” P'Som cau mày trả lời. “Tối nay chị sẽ đi cùng cậu ấy.”

First cảm thấy một sự bất an dâng trào. Thông thường Khaotung có thể tự chăm sóc bản thân - nếu có thì First luôn dựa vào Khaotung - nhưng điều đó không áp dụng được khi cậu say.

Khaotung say rượu quá tin người nên First thích thử để mắt đến bạn mình khi cậu đã uống rượu để đề phòng, nhưng tối nay anh đã làm không tốt việc đó.

Lỡ như cậu đi lang thang bên ngoài thì sao? Họ phải luôn cảnh giác bất cứ khi nào họ ở nơi công cộng vì công việc hiện tại của mình, người hâm mộ luôn quay video về họ và đăng lên mạng, First có thể dễ dàng tưởng tượng Khaotung sẽ nói điều gì đó thiếu suy nghĩ sẽ tạo ra một vụ bê bối và khiến cậu xấu hổ vào ngày hôm sau.

Hoặc nếu có chuyện gì xảy ra với khaotung thì sao? Nếu có ai có ý định lợi dụng cậu tối nay thì họ sẽ thấy việc đó dễ dàng đến mức nực cười.

Đối phó với Khaotung khi cậu đang uống rượu giống như đối xử với một đứa trẻ; ngây thơ, cả tin và quá tử tế để bỏ qua bất cứ ai tuyên bố cần giúp đỡ.

Và rượu luôn khiến má cậu đỏ bừng đáng yêu mà ngay cả First cũng phải thừa nhận là không thể cưỡng lại được, mục tiêu hoàn hảo thế cơ mà.

"Chà, bây giờ cậu ấy ở đâu chứ!"

First tự hỏi, không thể ngăn nỗi lo lắng dâng cao khi anh tưởng tượng người bạn thân nhất của mình đang rơi vào tình thế nguy hiểm vào đúng lúc này vì First không chú tâm tới cậu.

“Bình tĩnh nào,” P'Som nói xoa dịu.
“Có lẽ cậu ấy vừa đi vệ sinh, nong đã kiểm tra ở đó chưa?”

First nhanh chóng chạy vội vào nhà vệ sinh mà không thèm trả lời quản lý của mình. Có lẽ chị ấy đúng, và First đang lo lắng vô cớ.

Nếu Khaotung bị đau bụng sau bữa tối, điều đó có thể giải thích cho sự vắng mặt của cậu—Tối nay Khaotung đã gọi món gì? Cậu đã bao giờ đề cập đến bị dị ứng với thực phẩm nào chưa?

First mở cửa phòng vệ sinh, liền gọi: “Khao—!” nhìn thấy một bóng người đang co ro trên mặt đất, anh dừng lại. Nhìn kỹ hơn, anh có thể thấy đó quả thực là Khaotung đang ngồi dựa vào tường, đầu gối co lên trước ngực.

Nhẹ nhàng hơn, First tiếp tục, “Này, Tung có chuyện gì vậy?" Khaotung nhìn lên, mắt lờ đờ.

"First?" cậu không mặc áo sơ mi; Một lúc sau, First nhận thấy chiếc áo của cậu bị vón cục trong tay.

"Mày có ổn không?"

Khaotung cười ra tiếng một cách bất thường. "Tao đã cởi nó. Tao nghĩ mình đã uống quá nhiều rồi, First.”

First đảo mắt, giằng xé giữa bực tức và cảm thông. “Tao nghĩ điều đó có thể an toàn để nói khi tao đưa mày về nhà, nhé.” Anh quỳ xuống lấy chiếc áo phông từ tay Khaotung, lắc nó ra để kiểm tra xem nó có còn sạch không.

Tóc cậu ướt, vẫn còn nhỏ giọt nước xuống lưng; First hãy tưởng tượng anh ta thò đầu vào dưới vòi nước để cố gắng tỉnh táo một cách vô ích. Anh kéo chiếc áo phông qua đầu Khaotung và luồn tay vào ống tay áo, phớt lờ sự phản đối của cậu.

First rút điện thoại ra và bấm số của P'Som. “P'Som? Em đã tìm thấy Khaotung. Cậu ấy ổn, nhưng…em nghĩ chúng ta nên cố gắng đưa cậu ấy ra khỏi đây mà không thu hút quá nhiều sự chú ý.” Somsom đồng ý chạy xe của cô vòng ra cổng sau, nơi hai người họ sẽ gặp cô.

“Được rồi, Khaotung, đã đến giờ phải về nhà rồi.” First đưa tay ra nhưng Khaotung vẫn không phản ứng. Cuối cùng, First phải túm lấy bắp tay cậu như một đứa trẻ và đỡ cậu đứng dậy.

Anh nhanh chóng vòng cách tay của Khaotung lên vai mình, sau đó vòng tay còn lại lên eo cậu để giữ vững cho cậu không ngã xuống sàn.

“Chóng mặt,” Khaotung rên rỉ.

“Thật là!” First càu nhàu trong hơi thở dài trước khi nhẹ nhàng nói thêm, “Chúng ta sẽ về nhà sớm thôi.”

Việc đi bộ dọc từ hành lang đến lối vào phía sau là một trải nghiệm mà First thà quên đi. Anh vô cùng biết ơn Neo vì đã kéo anh đến phòng tập mấy tháng qua; Tuy nhiên, anh biết ngày mai toàn bộ cơ thể mình sẽ đau nhức.

May mắn thay, khi họ đến chỗ chiếc ô tô thì chỉ cách căn hộ của Khaotung một quãng lái xe ngắn. Khaotung ngủ ở ghế sau trong khi First thì thầm giải thích việc anh đã tìm thấy cậu như nào với P'Som.

“Nong có biết tại sao nong ấy lại như thế này không?” P'Som hỏi khi cô cho xe dừng trước tòa nhà của Khaotung.

First lắc đầu hoang mang. “Không có manh mối.” Anh ấy tháo dây an toàn và làm điều tương tự với Khaotung. “Cảm ơn vì đã đưa tụi em về, P’Som.”

“Nong có muốn đi nhờ tới nhà của mình không? Chị không ngại chờ đợi trong khi nong giúp nong ấy lên nhà của mình đâu.”

“Cảm ơn, nhưng em nghĩ tối nay em sẽ ở lại để chăm cậu ấy.”

Anh lắc nhẹ vai cậu.  “Khaotung, Đã đến lúc phải thức dậy rồi.”

Khaotung từ từ mở mắt, nhìn rõ hơn một chút sau giấc ngủ ngắn. “Hả?”

“Chúng ta đến nhà mày rồi” First giải thích. “Nào, ra khỏi xe và tao sẽ dẫn mày lên. Cảm ơn một lần nữa, Phi. Hẹn gặp chị vào ngày mai."

Khaotung dựa vào vai First khi họ bước lên cầu thang, cùng nhau dừng lại ở cửa khi First lục túi của Khaotung để tìm chìa khóa căn hộ của cậu ấy.

First dừng lại để cởi giày trong khi Khaotung đi thẳng vào phòng tắm. Anh lấy hai chai nước từ tủ lạnh ra và tính đặt chúng lên bàn trà thì nghe thấy tiếng nôn mửa—hình như Khaotung không buồn đóng cửa lại.

First do dự tiếp cận phòng tắm. Khaotung đang tựa người vào bồn cầu, nhìn nó xả nước.

“Có lẽ cần một ít nước súc miệng?” First lúng túng đề nghị. Khaotung gật đầu và nhận lấy cái chai First đã lấy từ trong tủ lạnh. Sau khi cậu súc miệng xong, cả hai đi đến sofa và ngồi xuống cạnh nhau. “Tao cảm thấy thật tệ quá,” Khaotung lẩm bẩm một cách không cần thiết.

“Ừh, trông mày tệ lắm,” First không thể cưỡng lại việc trả lời. Khaotung trừng mắt và vung nắm đấm không mấy sức lực về phía First mà không chạm vào người anh.

First trợn mắt trước nỗ lực này và nhặt một chai nước lên, vặn nắp trước khi đưa cho Khaotung. “Sao mày lại uống nhiều thế hả?”

"Tao luôn vậy mà."

“Nhưng không phải thế này,” First phản đối.“Tối nay mày gặp chuyện gì vậy?”

Khaotung nhìn First và giữ ánh mắt nghiêm túc, mở miệng nói. Sau đó, cậu nhắm mắt lại và rên rỉ, ngã sang một bên để đầu tựa vào vai First.

“Không biết,” cuối cùng cậu nói. First thở dài một tiếng. “Còn nhớ lần trước tao khó chịu và mày đã nói với tao rằng lẽ ra tao nên giải thích mọi chuyện với mày sớm hơn không?”

Anh dừng lại, chờ đợi một câu trả lời không đến. "Cũng vậy với mày. Mày không nghĩ rằng nên nói chuyện với tao sao?

Khaotung rên rỉ. “Tao say rồi, Fir—tao thậm chí không thể suy nghĩ sáng suốt vào lúc này.”

"Cứ thử đi."

“Tao đoán…” Khaotung bắt đầu trước khi bỏ cuộc. First kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cậu tiếp tục. “Tao đoán việc kết thúc bộ phim đối với tao còn cay đắng hơn là ngọt ngào, và sự cay đắng làm tâm trạng tao xuống dốc. Đêm nay lẽ ra phải là một buổi lễ kỷ niệm vui vẻ.”

“Vậy là mày đã lãng phí thời gian để nhấn chìm trong nỗi cay đắng của mình?”

“Tao đã lãng phí nên không cần phải suy nghĩ về nó nữa.” cậu chọc một ngón tay vào đùi First một cách đau đớn. “Và mày ở đây, khiến tao phải suy nghĩ về điều đó.”

“Tung,” First nói trấn an, “điều đó thật buồn vui lẫn lộn đối với tất cả chúng ta. Tao rất tự hào về những gì chúng ta đã làm nhưng tao vẫn không thể tin rằng mọi chuyện đã kết thúc. Về cơ bản, quay phim là toàn bộ cuộc sống của tao trong vài tháng qua và nó vui đến mức một phần trong tao không bao giờ muốn nó kết thúc.”

“Mày không hiểu đâu.”

“Tao không hiểu về gì?”

“Mày không hiểu được nó!” Khaotung giận dữ lặp lại, giọng nói đột nhiên lớn lên. “Đây là lý do tại sao tao—tại sao—” Lời nói của cậu bị cắt ngang với một âm thanh nghẹn ngào.

First như bị đóng băng. Khaotung… cậu đang khóc phải không? Có vẻ như cuối cùng thì Khaotung đã đúng—First thật sự không hiểu.

“Này mày, nhìn tao này.” Anh cố gắng thay đổi vị trí của mình để có thể nhìn thấy khuôn mặt của Khaotung, nhưng Khaotung thô bạo đẩy ra, ngồi thẳng và quay lưng về phía anh.

“Khaotung?” First hỏi một cách ngập ngừng. Anh thấy lưng Khaotung rung lên với những tiếng nức nở nghẹn ngào, anh ngượng ngùng đưa tay xoa lưng, muốn an ủi bạn mình nhưng không biết làm cách nào. “Tao xin lỗi vì đã làm mọi chuyện tệ hơn. Mày nói đúng, tao không hiểu, nhưng tao muốn nghe—mày có thể nói với tao được không?”

First nghe thấy Khaotung sụt sịt. “Tao muốn,” cuối cùng anh nghe thấy Khaotung thì thầm. “Nhưng tao không thể.”

“Tại sao mày không thể?” First hỏi, có chút tổn thương. “mày nghĩ tao sẽ không hiểu à?”

Anh nghe thấy Khaotung cười cay đắng. “Không, tao nghĩ là mày sẽ hiểu. Và tao không muốn mày hiểu."

Thật xấu hổ khi một người đàn ông say rượu có thể dễ dàng làm tổn thương cảm xúc của anh như vậy, nhưng sự tin tưởng của Khaotung luôn có ý nghĩa rất lớn đối với anh.

Cảm thấy vô vọng, anh nghiêng người về phía trước cho đến khi trán chạm vào lưng Khaotung. "Mày có không tin tưởng tao sao?" Anh lẩm bẩm. lưng Khaotung cứng đờ.

“Không, không hề,” Khaotung nói nhanh.

“Vậy thì tại sao?”

“Tao chỉ… không muốn làm mọi thứ trở nên khó xử.”

khó xử? First nghĩ, không rõ ràng. Làm thế nào mọi thứ có thể trở nên khó xử giữa hai người họ? Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện rồi—chết tiệt, họ thậm chí còn hôn nhau khi đóng phim.

Điều gì có thể tạo ra sự khó xử giữa họ khi ân ái trên giường có cả đoàn làm phim vây quanh lại không thể? “Ai’Tung, nhìn tao này. Nào, nói đi.”

Giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. “Tao sẽ không.”

"Mày sẽ." Cùng lúc nhận ra điều mình đã nói, cả hai đều cảm thấy buồn cười—lời nói của cả hai vô tình bám theo những câu thoại trong vở kịch của họ.

Chậm rãi, Khaotung quay mặt về phía First. Mặt cậu vẫn đỏ bừng, đỏ bừng vì rượu và lấm tấm vì khóc.

“Mày là bạn thân nhất của tao, Khaotung. Không điều gì mày nói có thể thay đổi được điều đó cả.”

“Đó là điều tao sợ,” Khaotung lặng lẽ nói nhỏ đến mức First gần như bỏ lỡ. "Tao thấy bối rối. Mày không thể cố gắng giải thích sao?”

Khaotung thở dài. “Khi chúng ta quay phim, khi mày là Akk và tao là Ayan, cứ như thể… chúng ta đang diễn, nhưng ở một khía cạnh nào đó, tao cảm thấy mình là chính mình hơn bao giờ hết. Tao cảm thấy gần gũi với mày hơn tao đã từng cảm thấy với bất kỳ ai trước đây. Và tao chưa sẵn sàng từ bỏ điều đó.”

First thở dài. “Đồ ngốc, ai nói mày phải từ bỏ việc đó? GMMTV đang giữ chúng ta là một cặp, nhớ không? Mày bị mắc kẹt với tao dù cho có thích hay không." Khaotung trợn mắt.

“Nhưng tao vẫn không hiểu,” First nói thêm với vẻ chán nản. “Có gì khó xử vậy?” Thay vì trả lời, Khaotung cười khúc khích rồi nằm xuống, tựa đầu vào lòng First. Cậu ngước nhìn khuôn mặt ngơ ngác của First, cười toe toét thích thú.

“Tại sao mày lại cười?” First hỏi với vẻ khó chịu giả tạo. “Tao đoán là rốt cuộc thì tao cũng không cần phải lo lắng—mày thực sự là một tên ngốc.”

Khaotung nhắm mắt lại, nụ cười vẫn còn trên môi. Lúc đầu anh nghĩ nên đề nghị Khaotung chuyển lên giường trước khi ngủ, nhưng anh không nỡ làm phiền khi cuối cùng cậu trông thật yên bình và mãn nguyện.

Chỉ vài phút như thế này thôi, anh nghĩ. Khaotung có ý gì khi khiến mọi việc trở nên khó xử? Và ý cậu là gì khi từ bỏ việc ở gần First? Khaotung cũng biết rõ như First rằng thông báo về việc hoạt động cp chính thức của họ sẽ đến trong vài tuần nữa.

Tiếng khóc có lẽ có thể được giải thích là do cậu say đến mức nào, nhưng First vẫn không thể hiểu điều gì đã khiến Khaotung khó chịu đến mức khiến bản thân uống nhiều như vậy vào ngày hôm nay. Khaotung nói đúng, First nghĩ thầm với vẻ bất lực. Mình thực sự là một thằng ngốc.

Trước khi anh kịp nhận ra thì anh cũng đã ngủ quên. Tiếng chuông từ điện thoại đã đánh thức anh; đó là tin nhắn từ P'Som.

Rõ ràng chị ấy đã đăng điều gì đó lên mạng xã hội vào tối hôm đó về việc hai chàng trai phải cõng nhau về nhà, và giờ người hâm mộ đang lo lắng vì cả anh và Khaotung đều không đăng bất cứ điều gì kể từ đó.

First trợn tròn mắt. Tất nhiên, anh rất biết ơn người hâm mộ của mình, nhưng đôi khi thật khó chịu khi họ có nhiều quyền truy cập vào cuộc sống riêng tư của anh.

Để xoa dịu P'Som cũng như fan, anh đã quay một đoạn video nhanh và mờ về mình và Khaotung trong bóng tối. Anh đã đăng nó lên Instagram, hy vọng nó sẽ đủ mơ hồ để thu hút sự quan tâm của mọi người trong khi vẫn trấn an họ.

“Khaotung?” anh thì thầm, nghĩ rằng cuối cùng cũng đến lúc phải đánh thức bạn mình.

“Thức dậy một chút—để tao đưa mày đi lên giường ngủ nhé, được không?”

“Không,” Khaotung mơ hồ trả lời.

“Nào, bạn,” First thử lại. “Tao muốn ngủ trên ghế sofa nhưng mày đang cản trở tao.”

Khaotung lăn người đối diện với bụng First, mặt vùi vào áo anh. “Ở lại đây,” cậu thì thầm. First thở dài. Anh chưa bao giờ có thể ngủ ngon khi ngồi thẳng, nhưng sau khi thấy Khaotung đau lòng thế nào đêm nay, First muốn đưa cho bạn mình bất cứ thứ gì mà cậu yêu cầu. Chắc chắn lưng anh sẽ đau vào buổi sáng mai.

“Được rồi, đợi một chút.” Anh đặt một tay lên vai Khaotung để ngăn cậu di chuyển khi anh thay đổi vị trí, cố gắng để được thoải mái hơn.

Anh với lấy một chiếc gối và nhét nó ra sau cổ, rồi gác chân lên bàn trà. “Đôi khi mày có thể là một nỗi đau thực sự đấy, mày biết không?” anh phàn nàn khi ổn định chỗ ngồi, biết rằng cố gắng làm cho bản thân thoải mái là một điều không thể.

Khaotung không nói gì mà rúc vào gần hơn xem như đáp lại, trên môi nở một nụ cười nhẹ. First lại thở dài khi nhắm mắt lại, lần này là trong sự mãn nguyện. Mặc dù vị trí không thoải mái, nhưng anh lại thích điều này.

Cảm giác gần gũi, sức nặng vững chắc của sự hiện diện ấm áp bên cạnh anh, hơi thở nóng ấm của Khaotung phả vào bụng anh… cảm giác thật tuyệt. Anh không muốn nghĩ quá nhiều về lý do. Nó có lẽ giống với cách anh tận hưởng cảm giác có một con mèo ấm áp rúc vào lòng mình—ai mà không thích điều đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com