chương 4
Ghi chú: Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Rõ ràng là tôi thực sự không biết xu hướng tình dục của First (hoặc của Khaotung) - Tôi chỉ viết nó theo cách này vì lợi ích của câu chuyện!
Văn bản chương
Sau cái đêm Khaotung uống rượu tới suýt không còn ý thức trong buổi ăn mừng kết thúc bộ phim cùng mọi người, First bắt đầu tự hỏi liệu có điều gì đó đã thay đổi với Khaotung hay không.
Điều đó không rõ ràng, và có lúc anh nghĩ mình chắc hẳn đang tưởng tượng ra nó, nhưng anh bắt đầu cảm thấy rằng bạn mình đang đối xử với anh khác đi.
Anh không nghĩ Khaotung có từng trêu chọc anh một cách cởi mở và tự tin đến vậy không? Anh không chắc nó có nghĩa là gì - chỉ là nó hơi khác trước đây.
Trường hợp điển hình: hôm nay họ đã xuất hiện cùng nhau trên một trong những chương trình của GMMTV có tên Arm Share để quảng bá cho loạt phim của họ, The Eclipse.
P'Arm người dẫn chương trình đã yêu cầu họ diễn lại cảnh hôn bất ngờ trong một tập phim vừa được phát sóng, và không hề có bất kỳ cuộc thảo luận nào trước đó, nhưng Khaotung lại đã thực sự hôn anh.
Chắc chắn, đó chỉ là một nụ hôn lên trán, và nghiêm túc mà nói thì, đó chỉ là vì họ đang tham gia một chương trình truyền hình để quảng bá cho bộ phim của mình, nhưng First vẫn không ngờ tới.
First không bận tâm đến nụ hôn-dù sao thì P'Tay cũng hôn vào má anh suốt và điều đó chỉ khiến anh vừa nhột vừa bật cười, nhưng P'Tay cũng hôn lên má mọi người. First không thể nhớ mình đã từng nhìn thấy Khaotung hôn một người bạn nào khác trước đây chưa.
Khaotung quá ngại ngùng khi thể hiện tình cảm của bản thân theo cách đó, đặc biệt là ở nơi công cộng. Cắn? Đúng là có. Nhưng hôn? Chưa từng có và nó chẳng phù hợp với tính cách của Khaotung gì cả. Và sau đó là việc cậu đã nài nỉ First mua cho mình một chiếc card đồ họa đắt tiền nhân dịp sinh nhật.
Bình thường Khaotung là kiểu người sẽ nói, "Cảm ơn, nhưng mày thực sự không cần phải đưa cho tao bất cứ thứ gì!" khi được hỏi về quà, đôi khi cậu nói đùa về việc muốn một chiếc máy bay hoặc một ngôi nhà, luôn là những thứ đắt tiền đến mức không ai tin rằng cậu nghiêm túc, nhưng lần này cậu thực sự yêu cầu một card đồ họa cao cấp.
Và cậu còn kiên trì về điều đó nữa. Đó là phần có vẻ khiến First bối rối nhất; Sẽ thật hợp lý nếu cậu đang cố gắng thuyết phục First chiều chuộng cậu như một phần trong dịch vụ dành cho fan của họ, nhưng cậu vẫn tiếp tục cằn nhằn First một cách riêng tư như thể họ có một mối quan hệ mà họ sẽ chi hàng nghìn bath cho quà sinh nhật chỉ để làm cho người kia hạnh phúc.
Khi về đến nhà sau một ngày dài dùng để quay chụp cho chương trình, First kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Cưỡi ngựa mệt mỏi một cách đáng kinh ngạc - ai đã nghĩ ra ý tưởng đó vậy nhỉ?
Và họ đã nhất quyết kết thúc tập phim bằng cách tổ chức sinh nhật cho Khaotung mặc dù vẫn còn vài tuần nữa; họ đã nói rằng chương trình sẽ phát sóng vào khoảng thời gian sinh nhật thực sự của cậu.
Tất nhiên, bất kỳ lễ kỷ niệm sinh nhật nào cũng là cơ hội để yêu cầu First nói về tình bạn của anh với Khaotung, và có thể dự đoán rằng Arm đã chọn cách vắt sữa nó bằng tất cả những gì có thể.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi First cảm thấy xúc động, không cầm được nước mắt khi nói về việc Khaotung giống như gia đình đối với anh.
Cách Khaotung khóc cũng ít được mong đợi hơn-nhưng một lần nữa, First biết từ kinh nghiệm trực tiếp rằng cậu là một diễn viên bậc thầy khi khóc, thậm chí có thể kiểm soát được giọt nước mắt đầu tiên của mình sẽ rơi từ con mắt nào.
Vì vậy, First không hoàn toàn tin rằng những giọt nước mắt của Khaotung là thật, mặc dù đến giờ anh vẫn tin rằng những cảm xúc mà cậu bày tỏ là thật lòng.Dù sao đi nữa, một ngày cưỡi ngựa và khóc lóc là một ngày khiến anh cảm thấy mệt mỏi một cách dễ hiểu.
Anh thả mình xuống ghế, chuẩn bị cho những gì anh hy vọng sẽ là một tập phim thư giãn trong bộ phim yêu thích hiện tại của anh trước khi đi ngủ sớm. Đột nhiên điện thoại của anh reo lên, báo cho anh biết có tin nhắn mới từ Khaotung.
"First, mày có thể đến và cài đặt máy tính mới cho tao được không? Tao muốn chơi game."
First rên rỉ. "Mày không thể tự mình thiết lập nó à?" anh nhắn lại.
"Nhưng hôm nay là sinh nhật của tao mà!"
"Kẻ nói dối, còn hai tuần nữa mới đến sinh nhật thật của mày. Đừng cố lừa tao."
"Nhưng đây là quà sinh nhật mày dành cho tao mà. Mày vẫn phải chịu trách nhiệm về nó cho đến khi nó hoạt động."
"Thứ logic đó là gì thế hả?"
"Xin hãy giúp đỡ? Tao cầu xin mày đó!"
"Tao mệt rồi, ngày mai tao sẽ đến được không?"
"Nhưng tao cô đơn khi không có mày, mày sẽ đến bầu bạn cùng tao chứ? Tao muốn gặp mày mà." ...Anh phải làm gì với điều này đây? Nếu anh không biết rõ về Khaotung hơn, anh sẽ tưởng rằng bạn anh đang tán tỉnh anh.
Nhưng anh cũng tin chắc rằng Khaotung thích phụ nữ hơn. Trong năm năm họ biết nhau, First đã nghe nhiều hơn những chia sẻ của Khaotung về tình cảm của cậu và thậm chí đã gặp một vài người trong số những người mà cậu đã hẹn hò-và họ đều là phụ nữ.
Bản thân anh là người đồng tính. Đó là một bí mật được công khai ở công ty họ, và đến giờ anh đoán hầu hết đồng nghiệp của anh đều biết hoặc ít nhất là nghi ngờ.
Khaotung biết điều đó, mặc dù đó không phải là nói thẳng ra mà là sự ngầm hiểu. Đó là một trong những lý do khiến First rất biết ơn tình bạn của họ - hầu hết mọi người đều đối xử khác với anh khi họ biết về giới tính của anh, ngay cả khi họ ủng hộ, nhưng Khaotung luôn hành động như thể điều đó không tạo ra sự khác biệt đối với anh theo một cách nào đó.
Hay cách khác, trên thực tế trong một thời gian dài, First đã tự hỏi liệu có phải Khaotung đã bỏ lỡ điều đó bằng cách nào đó hay không - cậu thường khá nhạy bén, nhưng thỉnh thoảng cậu có thể trở nên chậm chạp một cách khó hiểu.
Chỉ gần đây First mới xác nhận chắc chắn rằng Khaotung thật sự đã biết anh thích đàn ông. Chuyện xảy ra vào tháng trước khi họ đang quay chương trình Safe House, và một số người anh cùng công ty đã trêu chọc First về giới tính của anh theo cách chẳng hề tốt đẹp chút nào.
First đã cố gắng hết sức để cười cho qua chuyện vào lúc đó, đặc biệt là vì tất cả những tương tác của tất cả mọi người đều được ghi lại và phát trực tiếp, nhưng bên trong anh đang rất hoảng loạn không hề bình tĩnh chút nào.
Giới tính của anh là điều mà cá nhân anh đã chấp nhận từ lâu, nhưng điều đó không khiến First không bị ảnh hưởng trước những gì người khác nói.
Anh tức giận và tổn thương, nhưng tệ hơn thế là nỗi sợ hãi - anh biết rằng về mặt ngoài thì trò trêu chọc của họ rất mơ hồ, rằng tất cả có thể được coi như một trò đùa dai, và anh không thể thể hiện nó ra được.
Chịu đựng nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi. Tất nhiên, Khaotung đã nhìn thấu sự bình tĩnh thờ ơ giả tạo của anh. Tối hôm đó cậu kéo anh sang một bên, kéo First ngồi xuống cạnh mình trên những chiếc ghế lười trong một căn phòng cách xa những người khác.
Họ ngồi bên nhau trong im lặng, giả vờ nghịch điện thoại nhưng thực chất lại nhắn tin cho nhau để giữ cuộc trò chuyện riêng tư. Khaotung đã gửi tin nhắn cho anh.
"Mày ổn chứ? Tao không thể tin được họ đã nói những điều đó."
"Mày đang nói về cái gì vậy? Tất nhiên là tao ổn rồi." Liếc qua khóe mắt, First thấy Khaotung cau mày nhìn vào điện thoại.
"Đừng giả vờ, First. Tao biết mày không ổn-ai sẽ ổn sau chuyện như thế này?"
"Xin lỗi."
"Mày xin lỗi vì cái quái gì vậy? Người làm sai là họ chứ không phải mày. Mày thích ai không phải việc của họ."
First nhìn lên, tự hỏi liệu Khaotung có biết sự thật không. "Mày có thấy phiền? Rằng tao là một người đồng tính không?" Anh do dự trước khi nhấn gửi.
Phản hồi đến ngay lập tức. "Dĩ nhiên là không!" Một lúc sau, một tin nhắn khác tiếp theo. "Tại sao mày lại nghĩ thế? Điều đó không bao giờ làm tao bận tâm - nó không tạo ra sự khác biệt nào cả."
"Ngay cả khi chúng ta hoạt động cp cùng nhau? Khi mà mày phải hôn tao?" Lúc này, Khaotung kinh ngạc ngước nhìn First.
Nhìn chằm chằm, cậu thốt lên "thằng ngốc" trước khi gõ câu trả lời của mình. "KHÔNG. Không có gì cả."
First mỉm cười ngập ngừng với Khaotung, người đảo mắt trước khi ôm lấy vai anh.
Khaotung tiếp tục bầu bạn với anh suốt cả buổi tối, tạo cho First một cái cớ để tránh những người còn lại trong nhóm mà không làm dấy lên nghi ngờ.
Kể từ ngày đó, mọi chuyện đã rõ ràng. Khaotung biết rằng First thích đàn ông và First biết rằng Khaotung thích phụ nữ, và giữa họ không bao giờ có vấn đề gì vì họ là bạn chứ không phải người yêu.
Vậy tại sao bây giờ có vẻ như Khaotung đang tán tỉnh anh vậy? First phải lí giải điều này như thế nào? Có thể Khaotung thực sự quan tâm đến anh? Tất nhiên là không thể được.
Nhưng anh cần phải biết, bởi vì sự không chắc chắn sẽ khiến anh phát điên. Giữa hành vi đã thay đổi của Khaotung trong vài tuần qua và tin nhắn của cậu vừa rồi, First cảm thấy bối rối.
Và vì vậy, bất chấp sự mệt mỏi, anh quyết định chấp nhận lời mời của Khaotung-anh sẽ tìm hiểu một lần và mãi mãi liệu Khaotung có tình cảm với anh hay không, và sau đó anh có thể ngừng lo lắng về điều đó.
First thực sự không có kế hoạch nào trong đầu. Anh sẽ không muốn tán tỉnh hay dụ dỗ cậu chút nào; không muốn tình bạn giữa cả hai bị ảnh hưởng, chỉ đơn giản là muốn làm rõ ý định của Khaotung.
Trước đây anh chưa bao giờ chú ý đến hành vi của Khaotung từ góc độ mà bạn anh có thể quan tâm đến anh, bởi vì anh thậm chí chưa bao giờ coi đó là một khả năng cho đến tối nay.
Có lẽ anh sẽ học được điều gì đó chỉ bằng cách quan sát bạn mình, khi tâm trí anh đã rộng mở với ý tưởng đó. Tuy nhiên, vài giờ sau, First cũng không hề khôn ngoan hơn.
Họ đã cài đặt chiếc máy tính chơi game mới của Khaotung bằng card đồ họa mà First đã tặng cho cậu, và sau đó Khaotung nhất quyết muốn thử nghiệm nó bằng cách chơi game cùng nhau.
Theo những gì First có thể nói, Khaotung vẫn đối xử với anh như mọi khi. Anh luôn nhận thức được mỗi khi Khaotung chạm vào mình, nhưng dường như không có gì khác thường cả.
Trên thực tế, First nhận ra rằng phần lớn thời gian anh thực sự là người bắt đầu trước- vỗ nhẹ vào đầu gối của Khaotung để thu hút sự chú ý của cậu, thúc cùi chỏ vào khaotung khi anh tỏ ra khó chịu, nắm lấy vai cậu và nghiêng người để nhìn vào màn hình từ phía sau.
Và phản ứng của Khaotung không có gì bất thường; cậu dường như không né tránh sự đụng chạm của First hay dựa vào đó một cách bất thường.
Cuối cùng, First đã sẵn sàng thừa nhận thất bại. Anh chưa thử được gì và hoàn toàn kiệt sức.
"Khaotung, tao thua rồi," anh nói, duỗi người khi đứng dậy. "Tao nên về nhà thôi trước khi ngủ quên trên đôi chân của mình."
"Hãy ở lại đây tối nay," Khaotung trả lời, không rời mắt khỏi màn hình. First đang định từ chối vì nghĩ rằng giường của mình thoải mái hơn so với chiếc ghế sofa của Khaotung thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.
Có lẽ rốt cuộc vẫn còn cơ hội để tìm hiểu mọi chuyện. "Được rồi, vậy tao đi tắm trước đây." Khaotung càu nhàu đồng ý, bảo anh cứ tự nhiên như ở nhà.
Anh đã biết những chiếc khăn được cất ở đâu vì đã qua đêm nhiều lần trước đó và cậu đã giúp anh lấy một bộ quần áo của mình để anh mặt.
Khi First bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm mười phút, anh không mặc gì ngoài một chiếc quần thể thao của Khaotung.
Dùng khăn lau mái tóc còn ướt, anh ngồi xuống ghế và nói: "Khaotung, đến lượt mày đấy."
Khaotung nhìn qua một lúc rồi nhanh chóng đưa mắt trở lại màn hình.
"Chắc chắn rồi, hãy để tao làm xong ván này rồi tao sẽ đi tắm."
Có phải cậu đã tránh ánh mắt của mình vì xấu hổ? Hoặc có thể cậu không thể rời mắt khỏi trò chơi lâu mà không có nguy cơ nhân vật của mình bị giết.
Như thường lệ, First phải cằn nhằn Khaotung để giữ lời-nếu để cậu tự làm, Khaotung sẽ vui vẻ thức đến nửa đêm, nhưng First nhắc cậu rằng họ còn phải đi làm vào sáng hôm sau.
Càu nhàu, cuối cùng Khaotung cũng đi vào phòng tắm và đóng cửa lại. First, đợi cho đến khi nghe thấy tiếng vòi sen chảy trước khi đứng dậy để thực hiện kế hoạch của mình.
Anh đi vào phòng ngủ của Khaotung, cảm thấy lúng túng khi ngồi xuống giường của bạn mình. Đừng suy nghĩ quá nhiều về điều này, anh tự nhủ, ngập ngừng duỗi người sang một bên giường và lấy một chiếc gối cho riêng mình.
Không có gì lạ khi ngủ trên giường của người bạn thân nhất của mình cả. Không phải trước đây anh chưa từng dành nhiều thời gian trong phòng ngủ của Khaotung.
Anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại và hít vào một mùi hương quen thuộc-nó có mùi giống như dầu gội anh vừa dùng, trộn lẫn với mùi hương ấm áp đặc trưng của Khaotung.
Tất nhiên gối của Khaotung sẽ có mùi giống cậu rồi. Anh lại suy nghĩ lại kế hoạch của mình. Khi Khaotung nhìn thấy First định ngủ trên giường cậu tối nay, phản ứng của cậu chắc hẳn đã nói lên điều đó.
Liệu Khaotung có nổi giận không? Khăng khăng rằng First hãy ngủ trên sofa? Hoặc có lẽ sẽ tình nguyện tự mình ngủ trên sofa? Hoặc có thể cậu sẽ đồng ý ngủ cùng với một chút háo hức quá mức.
Ngay cả khi cậu chỉ trở nên bối rối với ý tưởng ngủ với First, nó có thể có ý nghĩa gì đó...hoặc có thể không. Suy cho cùng, việc nằm trên giường của Khaotung đã khiến First cảm thấy hơi bồn chồn, và anh chắc chắn không nhìn thấy Khaotung như vậy.
Mặt khác, nếu cậu thản nhiên chấp nhận ý định ngủ chung giường cùng First, First sẽ có câu trả lời dứt khoát: điều đó có nghĩa là Khaotung chỉ coi anh như một người bạn. Không đời nào Khaotung có thể giữ bình tĩnh trong tình huống đó nếu cậu thực sự thích First.
Anh nghe thấy tiếng nước ngừng chảy và chuẩn bị tinh thần khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở một phút sau đó. Anh giơ điện thoại lên, giả vờ duyệt internet khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần.
"Ai'First? Mày đang làm gì trên giường của tao thế?" First nhìn qua người bạn của mình, cố gắng tỏ ra bình thường. "Lần trước ngủ trên ghế của mày làm lưng tao đau quá. Tao nghĩ tao có thể ngủ trên giường của mày, được không?" Anh nhìn Khaotung mím môi khi cân nhắc. Đây là thời điểm quan trọng - cậu ấy sẽ phản ứng thế nào?
"Được rồi," Khaotung nói một cách thờ ơ chỉ sau một lúc suy nghĩ. "Tao đoán giường của tao đủ rộng để chứa cả hai chúng ta."
First thở ra một hơi khi Khaotung quay lại tủ quần áo của mình. Đó là phản ứng bình thường, "Mày có cần mượn áo không?" Khaotung hỏi, liếc nhìn qua vai anh. "Hay là mày định ngủ như vậy?"
"cho tao mượn một cái áo thun, cảm ơn," First lẩm bẩm. Anh bắt lấy chiếc áo thun mà Khaotung ném vào mình và kéo nó qua đầu, cảm thấy xấu hổ. Tất nhiên Khaotung không bị ảnh hưởng; làm sao anh có thể nghĩ rằng Khaotung có thể phải lòng anh chứ? Tại sao bản thân anh lại trở nên lo lắng đến vậy nhỉ?
Cố nén tiếng rên rỉ xấu hổ, anh nằm xuống và kéo chăn lên tận ngực. Anh cảm thấy tấm nệm lún xuống khi Khaotung leo lên cạnh anh.
"Tao sẽ tắt đèn, được chứ?" anh nghe thấy Khaotung hỏi từ bên cạnh khi anh kiên quyết nhìn lên trần nhà.
"Được." Có tiếng click và bóng tối nuốt chửng căn phòng. "Tốt nhất tối nay mày đừng ngáy."
First chế giễu một cách phẫn nộ. "Tao không bao giờ ngáy."
Anh nghe thấy Khaotung cười khúc khích. "Tao có bằng chứng video nói lên điều ngược lại đấy."
First lăn sang một bên để đối mặt với Khaotung và xô mạnh vào vai cậu. "Ai'Tung! Mày đã nói rằng mày sẽ xóa nó! Mày biết đấy, ngày hôm đó tao bị ốm."
"Không cần bạo lực! Tao chỉ đùa thôi-tao đã xóa nó từ lâu rồi." Một chút trò đùa xảy ra sau đó trước khi sự im lặng cuối cùng cũng bao trùm.
Sau khi chúc ngủ ngon, Khaotung nằm nghiêng để ngủ, quay mặt về hướng khác. Trong bóng tối, First nhìn lưng bạn mình lên xuống khi cậu thở đều đặn. Cậu thực sự không bị ảnh hưởng chút nào bởi sự hiện diện của First, phải không?
First nhận ra rằng mình đã có được câu trả lời: đúng như dự đoán, Khaotung chỉ coi anh như một người bạn. Nhắm mắt lại, anh xem xét cảm xúc của mình khi chờ đợi giấc ngủ.
Rõ ràng anh cảm thấy nhẹ nhõm vì Khaotung không thích anh. First có thể thích đàn ông, nhưng anh chưa bao giờ quan tâm đến Khaotung theo cách đó - họ là bạn thân, và tình cảm sâu sắc mà anh dành cho bạn mình hoàn toàn thuần khiết.
Một mối tình đơn phương sẽ chỉ làm phức tạp thêm mọi chuyện, và quan niệm đó có cả hai chiều. Tất nhiên thật nhẹ nhõm khi biết rằng Khaotung không có tình cảm thầm kín với anh. Chưa hết, dưới sự bao phủ của bóng tối, First có thể thừa nhận với chính mình rằng sự nhẹ nhõm không phải là cảm xúc duy nhất anh cảm thấy.
Cũng có một chút thất vọng...Nhưng tại sao? Việc Khaotung không có sức hấp dẫn bất chấp tình dục đối với anh có làm tổn thương cái tôi của anh không?Mặc dù kiệt sức, First vẫn khó ngủ khi anh nghiền ngẫm phản ứng khó hiểu của chính mình trước thí nghiệm nhỏ của mình.
Do đó, anh vẫn còn tỉnh táo khi cảm thấy Khaotung cựa quậy bên cạnh mình. Anh nhắm mắt lại khi Khaotung dịch chuyển rồi lăn qua, để họ nằm đối mặt nhau. First nằm yên trong khi giả vờ bất tỉnh, không biết bạn mình đã thức hay chỉ đang cử động trong giấc ngủ.
Sau vài phút trôi qua mà Khaotung không cựa quậy nữa, anh chắc chắn Khaotung đã thực sự ngủ. Đột nhiên, anh khao khát được nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Khaotung.
Tất nhiên, anh đã nhìn thấy nó nhiều lần trước đây, nhưng chưa bao giờ ở khoảng cách gần đến vậy - anh chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của Khaotung trên má và biết rằng họ chỉ cách nhau vài inch.
Anh từ từ mở mắt ra và giật mình phát hiện ra rằng đôi mắt của Khaotung đã mở sẵn, nhìn chằm chằm vào anh. Anh sững người, bị bắt như một con nai trong ánh đèn pha.
Tại sao Khaotung lại nhìn anh? Có phải cậu đã nhìn anh ngủ không? Họ tiếp tục nhìn nhau, thở nhẹ nhàng. Nó giống như một bùa mê mà không ai có thể phá vỡ, không thể nói hay rời mắt.
First cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực và tự hỏi một cách ngớ ngẩn liệu Khaotung có nghe thấy được không. Cuối cùng, sau khoảng vài giây hoặc vài phút, Khaotung nhắm mắt lại mà không nói một lời nào và bùa chú đã bị phá vỡ.
First cố gắng thở bình thường, không muốn Khaotung biết khoảnh khắc đó đã ảnh hưởng đến anh đến mức nào. Anh biết ơn nghĩ về bóng tối, chắc chắn rằng Khaotung không thể nhìn thấy đôi má đỏ bừng mà anh biết đang sưởi ấm đôi má cậu đâu nhỉ? Chuyện gì vừa xảy ra thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com