Chương 4 Giao Lộ Mới - JoongDunk
Một năm sau.
Một buổi tối, khi First đang dọn lại gallery, cánh cửa mở ra. Không tiếng gõ. Không thông báo.
🐈 “Xin lỗi, đây có phải là nơi trưng bày tranh của P’First không ạ?”
Anh ngẩng lên. Đôi mắt anh ánh lên, như lần đầu nghe giọng ấy dưới cơn mưa năm nào.
🐈⬛ “Nếu không phải, em có định đi tiếp không?”
🐈 “Không. Em sẽ lại gõ cửa thêm lần nữa.”
Họ nhìn nhau, lần này không cần chạy đến. Khoảng cách đã không còn là ranh giới. First bước đến, chạm vào tay KhaoTung cẩn trọng, nhưng đầy tin tưởng.
🐈⬛ “Chào mừng về nhà.”
"Gặp lại lần nữa không phải là kết thúc"
Sau triển lãm, anh và cậu quyết định dành thời gian đi dạo nhiều hơn không còn quanh quẩn trong căn hộ tầng 15 hay gallery cũ, mà là lang thang ở những con phố nghệ thuật, các khu chợ cuối tuần, hoặc quán cà phê ven sông nơi có nhạc sống vang nhẹ mỗi chiều.
Một buổi chiều, họ ghé một quán cà phê mới mở ở khu Ari “Kanvas”, nổi tiếng với góc sketch tự do cho khách vẽ tùy hứng.
Ở đó, họ gặp Joong một anh chàng có vẻ ngoài sắc sảo nhưng giọng nói lại dịu và chân thành, đang tranh luận rất hăng về cách pha cà phê kiểu Ý. Cạnh Joong là Dunk, người có vẻ trầm tính hơn, đang vẽ lên một quyển sổ nhỏ bằng bút chì màu hình ảnh một con mèo ngủ trên cửa sổ đầy nắng.
KhaoTung, như mọi khi, bắt chuyện đầu tiên:
🐈 “Em vẽ đẹp quá, Dunk. Còn bạn em thì tranh luận có tâm thật đó.”
Joong quay lại, ánh mắt lấp lánh:
“Bởi vì cà phê ngon là nghệ thuật sống sót mỗi sáng! Còn Dunk là họa sĩ freelance, vẽ tranh minh họa sách thiếu nhi.”
Thế là cuộc trò chuyện bật ra, tự nhiên như thể họ đã biết nhau từ trước. First, dù vốn trầm lặng, cũng bật cười khi nghe Joong mô tả chuyện Dunk vẽ tranh bằng tay trái chỉ để “cảm giác trái tim gần ngòi bút hơn.”
Cả bốn người nhanh chóng trở thành bạn. Họ gặp nhau vào cuối tuần đôi khi để vẽ, đôi khi chỉ để ngồi nghe Joong kể những “thuyết âm mưu” về mèo biết nói tiếng người, hay để Dunk tặng một bức vẽ nhỏ bằng giấy kraft mà anh “cảm” ra được khi nhìn biểu cảm của anh người yêu mình.
Một tối, khi ngồi trên sân thượng Kanvas, Dunk nhẹ nhàng hỏi:
“KhaoTung, anh nghĩ sao nếu một ngày P'First vẽ người khác?”
Cậu hơi giật mình, nhưng cậu chỉ mỉm cười, đưa mắt nhìn anh:
“Nếu đó là cảm hứng, anh tôn trọng. Nhưng nếu là tình cảm anh tin mình vẫn là người duy nhất trong tranh anh ấy vẽ trọn vẹn.”
Joong ngả người ra ghế, vừa nhâm nhi rượu vang vừa nói: “Chà, tình yêu trưởng thành ghê. Không như em với Dunk, tranh nhau xem ai sẽ dọn nhà rửa bát mỗi tuần.”
Dunk đỏ mặt, nhỏ giọng:
“Nhưng vẫn rửa đấy thôi.”
Cả nhóm phá lên cười.
Với sự cổ vũ của Joong và Dunk, anh đồng ý mở workshop vẽ tại “Kanvas”.
Còn cậu bắt đầu thực hiện một mini-series tài liệu về các nghệ sĩ trẻ và Dunk là nhân vật đầu tiên được chọn. Joong hỗ trợ sản xuất, và đôi lúc “cướp sóng” để đưa những câu chuyện có phần kỳ quặc nhưng đầy cảm hứng của mình vào video.
Qua những ngày tháng đó, anh và cậu không chỉ tìm thấy nhau mà còn tìm thấy một “mái nhà mới” trong hình dạng của hai người bạn mang trái tim lạ kỳ, một người mơ mộng quá mức, một người im lặng quá nhiều, nhưng cả hai đều mang những vết sẹo đã được nghệ thuật chữa lành.
Một buổi tối cuối năm, cả bốn người ngồi bên nhau dưới ánh đèn vàng ấm. Joong mang ra cây guitar cũ, bắt đầu nghêu ngao hát một bài ballad tiếng Thái cũ mà Dunk rất thích.
Anh nắm tay cậu, nhẹ giọng:
🐈⬛ “Ngày xưa anh sợ yêu. Nhưng giờ anh biết yêu không chỉ là giữa hai người. Mà còn là học cách để những người khác bước vào, tô thêm màu cho cuộc sống chung.”
"KhaoTung"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com