Chương 3: Trấn An Bất Ngờ và Những Ánh Mắt Khác Lạ
"Khao! Em có sao không?!" Cô giáo Preeya, chuyên gia tư vấn Omega của ký túc xá, vội vã chạy đến bên Khao, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán cậu. Mùi Pheromone đào chín của Khao vẫn còn nồng, báo hiệu sự bất ổn.
First vẫn giữ Khao trong vòng tay mình, ánh mắt đầy lo lắng. Pheromone cà phê rang cháy của cậu ta giờ đây đã dịu đi rất nhiều, pha lẫn chút mùi caramel trấn an. "Lớp trưởng, mày không sao chứ? Tao... tao xin lỗi." Lần đầu tiên First tỏ ra áy náy đến vậy.
Dunk ngồi thụp xuống bên cạnh Khao, tay nắm chặt tay bạn. "Khao ơi, mày tỉnh lại đi!" Pheromone ngọt ngào của Dunk cũng tỏa ra, cố gắng hòa vào mùi của Khao để trấn an.
Earth lập tức bước đến, Pheromone cam chanh của anh tỏa ra dịu mát, giúp không khí trong phòng bớt căng thẳng hơn. Anh khẽ đặt tay lên vai First. "First, đưa Khao đến phòng y tế ký túc xá đi. Em ấy cần được kiểm tra ngay."
First gật đầu, cẩn thận bế Khao lên. Khao vẫn còn hơi choáng váng, đầu gục vào vai First. Mùi Pheromone của Alpha này quá mạnh, khiến cậu cảm thấy khó thở nhưng lại cũng có chút... an toàn khó tả.
Khi First bế Khao đi, các Alpha còn lại trong phòng (trong đó có cả Joong) cũng nhanh chóng tản ra để tạo không gian. Joong nhìn theo bóng lưng First và Khao, ánh mắt phức tạp. Sau đó, cậu quay sang nhìn Dunk. Thấy Dunk vẫn còn thất thần vì lo lắng cho Khao, Pheromone trầm ổn của Joong tự nhiên tỏa ra mạnh hơn một chút, bao bọc lấy Dunk một cách vô thức.
Dunk khẽ rùng mình. Không phải vì khó chịu, mà là một cảm giác ấm áp, an toàn lan tỏa khắp cơ thể. Cậu ngước lên nhìn Joong, người đang đứng cạnh mình từ lúc nào.
"Mày... mày không sao chứ?" Joong hỏi, giọng trầm ấm. Pheromone của cậu ta dịu đi một chút, chỉ còn lại sự trấn an.
Dunk lắc đầu. "Tao... tao không sao. Chỉ là lo cho Khao thôi." Cậu hít nhẹ một hơi, mùi Pheromone của Joong thực sự rất dễ chịu. Nó khác hẳn với mùi cà phê rang cháy đầy áp lực của First, hay mùi gỗ thông tươi roi rói của Neo. Mùi của Joong trầm, tĩnh, giống như một dòng nước mát giữa trưa hè.
Mix đi tới, liếc nhìn Joong và Dunk, rồi cười tủm tỉm. "Chà, không ngờ mày lại có mặt ở đây đấy Joong. Đi tìm Earth Alpha của tao à?"
Joong gật đầu nhẹ. "Ừ. Tính rủ Earth đi tập bóng."
"Thế thì đi đi. Đừng đứng đây làm mấy Omega tụi tao thêm lo lắng." Mix trêu chọc, nhưng ánh mắt lại đầy ý tứ.
Joong không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với Mix, rồi lại nhìn Dunk. "Mày... đi về phòng không? Hay đợi Khao?"
Dunk ngạc nhiên trước lời đề nghị của Joong. "Tao... tao đợi Khao ở đây cũng được."
"Vậy thì đợi cùng." Joong nói đơn giản, rồi bất ngờ ngồi xuống ghế cạnh Dunk. Pheromone trầm ổn của cậu ta lại một lần nữa bao bọc lấy Dunk, khiến cậu bé Omega cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Dunk khẽ đỏ mặt, nhưng không từ chối.
Mix nhìn cảnh tượng đó, rồi quay sang nở nụ cười gian xảo với Earth, người đang lắc đầu ngao ngán nhưng ánh mắt lại đầy sự hiểu biết.
Tại Phòng Y Tế Ký Túc Xá
Khao đã được y tá kiểm tra và cho uống thuốc trấn an Pheromone. Cậu đang nằm trên giường bệnh, hơi mệt mỏi nhưng đã tỉnh táo hơn. First ngồi ở ghế bên cạnh, im lặng nhìn cậu. Pheromone cà phê rang cháy của hắn ta giờ chỉ còn thoang thoảng, rất nhẹ nhàng.
"Tao xin lỗi." First khẽ nói, phá vỡ sự im lặng. "Tao không nghĩ Pheromone của tao lại ảnh hưởng mày đến mức đó."
Khao khẽ nhắm mắt. "Không sao. Là do tao nhạy cảm thôi."
"Không phải. Là do tao không kiểm soát được bản năng Alpha." First cúi đầu. "Tao chỉ muốn... trêu mày thôi. Tao không có ý làm mày khó chịu."
Khao ngạc nhiên nhìn First. Đây là lần đầu tiên cậu thấy First thật sự hối lỗi như vậy. "Mày... mày thật sự xin lỗi à?"
First ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy chân thành. "Ừ. Tao không muốn mày bị như thế." Cậu ta khẽ đưa tay ra, như muốn chạm vào trán Khao nhưng lại ngập ngừng giữa không trung. "Mày... mày có thấy đỡ hơn chưa?"
"Ừm... đỡ hơn rồi." Khao đáp, cảm thấy một chút ấm áp len lỏi trong lòng. Mùi Pheromone của First, giờ đây không còn quá áp lực, lại khiến cậu cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.
"Vậy thì tốt." First thu tay lại, nở một nụ cười nhẹ. "Đừng lo. Lần sau tao sẽ cẩn thận hơn."
Tiếng gõ cửa vang lên, Mix và Earth bước vào. Pheromone cam chanh của Earth và Pheromone dễ chịu của Mix lập tức lấp đầy phòng, khiến Khao cảm thấy dễ chịu hơn.
"Khao, mày không sao chứ?" Earth hỏi, vẻ mặt lo lắng.
"Em không sao rồi anh Earth. Cảm ơn ạ." Khao mỉm cười yếu ớt.
Mix đi đến bên cạnh giường, liếc nhìn First rồi lại nhìn Khao. "Thấy chưa? Tao đã bảo mà. Thằng First này đúng là..."
"Anh Mix!" First ngắt lời. "Em đã xin lỗi rồi mà."
"Thôi được rồi." Mix nhún vai. "Chỉ là lần sau mày nhớ kiểm soát Pheromone của mày cho tử tế vào. Không phải Omega nào cũng chịu được mùi cà phê rang cháy nồng nặc của mày đâu."
First gật đầu. "Em biết rồi."
"Dunk đâu?" Khao hỏi. "Cậu ấy không đi cùng anh chị à?"
Earth mỉm cười đầy ẩn ý. "Dunk đang đợi ở ngoài đó. Với Joong."
Khao và First đồng loạt ngạc nhiên.
"Joong á?" First lẩm bẩm. "Thằng đấy mà cũng chịu ngồi yên một chỗ đợi người khác à?"
Mix cười lớn. "Có vẻ như Pheromone trầm ổn của thằng Joong đang phát huy tác dụng đấy. Mà mày thấy đó, Omega như Dunk lại rất hợp với kiểu Alpha ít nói, điềm tĩnh." Mix cố tình nhấn mạnh vào chữ "ít nói, điềm tĩnh", và nhìn thẳng vào First.
First cau mày. "Anh đang ám chỉ gì vậy anh Mix?"
Mix nháy mắt với Earth. "Anh có ám chỉ gì đâu. Chỉ là nói chuyện nhân duyên trời định thôi."
Earth khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi anh cũng cong lên.
"Thôi được rồi, Khao. Mày nghỉ ngơi đi." Cô giáo Preeya nói. "Giờ em đã ổn định rồi. Em có thể về phòng được."
Khao gật đầu. First lập tức đứng dậy, đưa tay ra đỡ Khao. "Để tao đưa mày về."
Khao hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn để First đỡ. Mùi Pheromone cà phê rang cháy giờ đây đã dịu đi, xen lẫn chút caramel nhẹ nhàng, khiến bước chân cậu không còn nặng nề như lúc nãy nữa.
Khi First và Khao rời khỏi phòng y tế, Joong và Dunk vẫn đang ngồi ở ghế chờ. Joong đang cầm một cuốn sách, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cửa. Thấy Khao đi ra, cậu ta khẽ đứng dậy.
"Khao, mày không sao chứ?" Dunk vội vàng hỏi, Pheromone ngọt ngào của cậu lại tỏa ra đầy lo lắng.
"Tao không sao." Khao mỉm cười trấn an bạn. "Cảm ơn mày đã đợi tao."
"Không có gì." Dunk cười, rồi ánh mắt lại vô thức lướt qua Joong.
First nhìn Joong, rồi nhếch mép cười một cách khó hiểu. "Joong, mày cũng đến đây à? Tìm Dunk à?"
Joong không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Pheromone trầm ổn của cậu vẫn rất nhẹ nhàng.
"Thôi được rồi. First, đưa Khao về đi." Earth nói, rồi anh khoác vai Mix. "Chúng ta cũng đi thôi vợ yêu. Để lũ nhóc tự giải quyết."
Mix cười khúc khích, nhưng khi đi ngang qua Joong, cậu khẽ thì thầm. "Khá đấy Joong. Cứ giữ vững phong độ."
Joong không phản ứng, chỉ khẽ nhún vai.
Khi chỉ còn lại Joong và Dunk, không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Joong quay sang nhìn Dunk. "Mày... có muốn đi ăn kem không?"
Dunk ngạc nhiên, hai mắt cậu sáng lên. "Thật á? Joong đi ăn kem với tao sao?"
"Ừ." Joong nói, rồi đứng dậy. Pheromone trầm ổn của cậu ta lại bao bọc lấy Dunk, một cách nhẹ nhàng và vô cùng dễ chịu.
Dunk mỉm cười thật tươi, Pheromone ngọt ngào của cậu bé Omega cũng trở nên rạng rỡ hơn. Cậu đi theo Joong, cảm thấy một chút vui sướng len lỏi trong lòng. Có lẽ, Pheromone của Joong không chỉ là trấn an, mà còn có khả năng làm cậu vui vẻ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com