Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.


Ánh nắng cuối ngày hắt nhẹ qua những tán cây rợp bóng trong sân. Cánh cổng tự động mở ra khi chiếc xe đen bóng của Khaotung tiến vào. Cậu bước xuống, trên người vẫn còn vương mùi hương quen thuộc của văn phòng, áo vest có hơi nhăn vì một ngày dài làm việc.

Khaotung vừa tính vào nhà thì bắt gặp Korn đang đứng ở ngoài sân, bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt, vóc dáng cao lớn, gương mặt nghiêm nghị nhưng toát ra vẻ lịch sự. Hai người có vẻ đang nói gì đó với nhau.

Khaotung hơi sững lại một chút, rồi bước chậm đến.

“Korn? Đây là…”

Korn lập tức cúi đầu, gương mặt có phần lo lắng:

“P'Khaotung, anh về rồi ạ?"

"Ừm... đây là ai vậy em?"

"Đây là anh trai em – Ken. Gia đình em ở quê vừa gặp chút chuyện, nhà bị sập vì mưa lũ, anh ấy lên đây tìm chỗ tạm thời nương nhờ…”

Nghe tới đó, ánh mắt Khaotung dịu đi. Cậu nhìn sang người đàn ông đứng cạnh Korn - tên Ken - người đang giả dạng làm anh trai Korn.

Ken khẽ cúi đầu chào, giọng nói bình tĩnh:

“Chào cậu, tôi là Ken. Là anh trai của Korn. Tôi biết đường đột thế này là không phải, nhưng thật sự không còn chỗ nào để đi…”

Khaotung chớp mắt. Cậu quay sang nhìn Korn, rõ ràng là quản gia luôn làm việc tận tâm trong nhà cậu suốt thời gian qua. Cảm giác thương cảm trỗi lên một cách rất tự nhiên.

“Không sao. Anh là người nhà của Korn thì cũng là khách của tôi.” – Cậu dịu giọng, rồi mỉm cười nhẹ.

“Anh cứ ở lại đây tạm thời, đến khi mọi thứ ổn định lại. Nhà này còn nhiều phòng trống mà.”

Ken bất ngờ:

"Thật sao ạ? Tôi có thể ở tạm trong dinh thự nhà cậu sao ạ?"

Korn cúi đầu thật sâu:

“Cảm ơn P'Khao. Em thật sự cảm ơn anh rất nhiều.”

Ken chỉ mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm. Đôi mắt anh ta lặng lẽ quan sát Khaotung, kỹ lưỡng và tinh tế, như đang ghi nhớ từng cử chỉ của cậu.

Khaotung không nhận ra sự bất thường đó. Cậu chỉ nhẹ giọng:

“Korn, đưa anh trai em lên phòng khách, chuẩn bị ít đồ ăn tối. Anh lên phòng thay đồ trước, lát nữa sẽ xuống sau.”

“Vâng ạ.”

Cậu bước lên cầu thang với sự tin tưởng hoàn toàn, không hay biết rằng từng bước chân của mình đều lọt vào tầm mắt của người đàn ông lạ đang mang thân phận giả mạo.

Ken đứng yên, ánh mắt lạnh lùng dõi theo bóng lưng của Khaotung, khóe môi nhếch lên một chút – không rõ là mỉm cười xã giao, hay là sự khởi đầu cho một kế hoạch đã được sắp đặt từ lâu.

---------------------------------------------------------

Ánh đèn vàng nhạt tỏa khắp căn phòng, bữa tối hôm nay được bày biện đơn giản nhưng đầy đủ, không khí trong nhà lặng lẽ và yên bình.

Khaotung ngồi ở đầu bàn, bên trái là First, bên phải là và "người anh trai" của người quản gia – Ken, còn Korn - với công việc của mình, cậu đứng một góc để phục vụ mọi người ăn tối.

Không khí có chút ngượng ngập, nhưng sự hiện diện của First khiến Khaotung cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

“Cuối tuần này mình đi biển nhaaaa?” - First vừa gắp miếng cá cho Khaotung, vừa nói bằng giọng nhẹ nhàng.

“Đổi gió một chút, cho bớt căng thẳng. Tao biết một bãi biển vắng, cảnh đẹp, nước trong, chắc chắn mày sẽ thích.”

Khaotung ngước lên nhìn First, dù không biểu hiện nhiều nhưng khoé miệng vẫn khẽ cong:

"Ừm, cũng được, công việc cũng thư thả hơn rồi."

“…”

First nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt có phần dịu đi vì câu chuyện, rồi nhẹ giọng:

“Vậy cuối tuần này mình đi nha. Đi tắm biển, ăn hải sản, rồi đi hoà nhạc bãi biển, còn ngắm bình minh ở biển nữa.”

Khaotung vừa gật đầu nhẹ thì bỗng Korn lên tiếng, giọng không quá lớn nhưng đủ để cắt ngang cuộc trò chuyện:

“Hai người tính đi biển ạ…?"

"Từ nhỏ đến lớn em với anh Ken chưa bao giờ được đi biển luôn á, nghe bảo là đẹp lắm.”

Câu nói khiến cả bàn ăn khựng lại trong giây lát. First hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua Korn, nhưng không nói gì.

Khaotung nhìn Korn – quản gia nhà mình, người lúc nào cũng chăm chỉ, ít khi đòi hỏi hay than phiền điều gì. Cậu lại nhìn sang Ken – người anh trai đang giả vờ lặng lẽ ăn cơm, vẻ ngoài có phần mệt mỏi.

Một chút thương cảm len vào lòng.

“Vậy… hay là đi chung nhaaa?” – Cậu quay sang First, ngập ngừng hỏi nhỏ.

“Mình đi đông thêm cũng vui mà, phải không, rủ thêm Fourth và Gemini nữa?”

First im lặng một chút, rồi gật đầu, giọng chậm rãi:

“Nếu mày muốn thì được.”

“Thật hả?” – Khaotung quay sang Korn, mỉm cười dịu dàng.

“Cuối tuần này đi với tụi anh nha. Coi như nghỉ ngơi sau thời gian làm việc vất vả.”

Korn hơi bất ngờ, nhưng lập tức cúi đầu cảm ơn:

“Cảm ơn anh chủ. Em… thật sự rất biết ơn.”

Ken vẫn chưa nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Khaotung, ánh mắt sâu khó đoán.

Bữa tối tiếp tục trôi qua, nhưng trong lòng First đã dậy lên một cảm giác lạ. Anh không thể giải thích được lý do, chỉ biết rằng từ lúc Ken bước vào căn nhà này, có điều gì đó không đúng. Nhất là khi ánh mắt của người đàn ông ấy, dù luôn giả vờ lịch sự, lại đặt lên Khaotung quá lâu… và quá chăm chú.

---------------------------------------------------------

Sau bữa tối, Khaotung tắm rửa cho mát mẻ rồi tính đi ngủ. Cậu bước ra từ phòng tắm, thấy ánh đèn dịu dàng, và First đã ngồi sẵn trên giường, lưng tựa vào thành giường, hai tay khoanh lại, ánh mắt không nhìn cậu mà nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ báo thức trên kệ.

“Ơ?” – Khaotung ngơ ngác. 

“Lên phòng rồi mà không nói gì hết?”

First vẫn im lặng. Cái cách anh quay mặt đi, miệng mím chặt lại khiến Khaotung lập tức nhận ra điều gì đó sai sai.

Cậu bước đến gần, nghiêng đầu nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ như con mèo:

“Sao vậy? Dỗi hả?”

First vẫn không trả lời, chỉ khẽ hừ một tiếng rõ dài trong mũi, rồi quay người sang hướng ngược lại.

Khaotung phì cười, bước đến ngồi xuống giường bên cạnh anh, huých nhẹ vai anh một cái:

“Gì kỳ vậy? Ai làm gì đâu mà dỗi.”

Giọng First vang lên, trầm trầm nhưng mang theo chút giận dỗi cố tình:

“Rủ đi biển hai đứa cho thoải mái, ai ngờ tự nhiên lại rủ thêm người… mà còn là cả đống người.”

“Thì thấy Korn với anh trai tội quá mà…” – Khaotung nói lí nhí, rút tay áo kéo kéo tay First.

“Ken mới lên từ quê, chưa đi biển bao giờ nữa…”

“Người ta cũng chưa đi biển với đằng ấy bao giờ hết.” – First cắt ngang, lần này quay hẳn lại nhìn cậu, mắt hơi cau lại, môi bặm thành đường nhỏ.

“Định đi lần đầu mà cũng phải chia cho người khác?”

Khaotung nhìn anh, bật cười khúc khích vì dáng vẻ rõ ràng là giận lẫy nhưng lại cố ra vẻ nghiêm túc.

“Thôi mà…” – Cậu cầm lấy tay First, đan ngón tay mình vào tay anh.

“Đi đông cũng vui… Nhưng hứa, tối đó người ta sẽ ở cạnh đằng ấy, không để ai chen vô hết.”

First nheo mắt, ra vẻ vẫn còn “buồn”.

“Rồi đằng ấy muốn người ta làm gì thì mới hết giận?” – Khaotung nghiêng đầu hỏi, mắt lấp lánh.

First nhếch môi, cúi sát xuống, thì thầm gần tai cậu:

"Muốn được đằng ấy hôn hôn, thơm thơm."

“Muốn đằng ấy nằm ngủ gác chân lên người người ta, ôm người ta như gấu bông cả đêm, thì mới hết giận.”

Khaotung đỏ mặt, nhưng không từ chối. Cậu cười khẽ, đẩy nhẹ vai anh:

“Lớn rồi mà con nít dữ trời…”

“Con nít vậy mới được đằng ấy dỗ chớ.” – First nháy mắt, rồi kéo cậu vào lòng, vùi mặt vào tóc Khaotung, thầm thì.

“Lần sau đừng tự quyết nữa nhaa, người ta muốn mấy khoảnh khắc đầu tiên của tụi mình… là của riêng nhau thôi.”

Khaotung khẽ gật đầu, trái tim ấm lên giữa vòng tay quen thuộc ấy. Cậu không biết mình đang nằm giữa giông bão hay yên bình, chỉ biết khi được First ôm thế này, cả thế giới bỗng chốc trở nên nhỏ bé, vừa vặn đủ để cậu thở nhẹ một hơi và tựa đầu vào giấc mơ.

---------------------------------------------------------

Sau một đêm lao động mạnh mẽ vào hôm qua, dù thân thể có chút uể oải, nhưng Khaotung cảm thấy rất hào hứng khi đến công ty vì ngày cuối tuần đến ngày càng gần.

Fourth bước vào phòng làm việc của Khaotung đúng giờ như thường lệ, tay cầm máy tính bảng, dáng đi thẳng tắp, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc.

“Sếp có một cuộc họp nội bộ lúc tám giờ với phòng Truyền thông, sau đó mười ba giờ sẽ có một cuộc gọi từ đối tác bên Việt Nam. Mười lăm giờ thì..."

“Fourth à.” – Khaotung bỗng ngắt lời, gập nhẹ laptop lại rồi ngẩng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt sáng lấp lánh.

“Cuối tuần này tao đi biển nè. Đi với Andrew, đi chung nha?”

Fourth lập tức im lặng, hơi nhướng mày nhìn xuống Khaotung như thể đang nghi ngờ cậu vừa nói đùa.

“Không.” – Cậu đáp ngắn gọn.

“Cái gì mà không?” – Khaotung xị mặt, chống cằm lên bàn.

“Mày có việc gì đâu, mấy hôm nay công việc cũng nhẹ mà.”

“Không phải vấn đề nghỉ hay không. Tao là thư ký của, sếp đi nghỉ dưỡng, thư kí cũng đi thì ai quản lý công ty?" – Fourth đáp, giọng điệu chuyên nghiệp.

“Thôi mà…” – Khaotung vươn tay kéo kéo tay áo Fourth, giọng như mè nheo.

“Đi chơi chút thôi, đi với tao, còn mấy giám đốc ở dưới nữa mà...."

“Mày có Andrew mà? Đi chơi riêng với nhau mà rủ thêm tao?” – Fourth liếc nhìn, vẫn chưa mảy may lung lay.

“Thì đi nhiều người mà. Lúc đầu tính đi riêng, nhưng về sau thì rủ thêm mấy người. Mày đi nha, tao muốn đi với mọi người, muốn có mày nữa. Không đi là tao giận á.

"..." - Fourth chưa có ý định sẽ đồng ý nhưng có vẻ đã lung lay, vì thế Khaotung tiếp tục tìm lý do bắt cậu phải đi.

"Đi đi, có Andrew ở đó, mày cũng có cơ hội điều tra thêm về anh ấy mà."

“…Tao không biết bơi.” – Fourth cố chống chế một lần nữa, mắt bắt đầu chệch hướng, tránh ánh nhìn kiên quyết của Khaotung.

“Vậy thì càng phải đi để học chớ.” – Khaotung cười ranh mãnh.

"Có Gemini nữa, để Gemini dạy mày bơi. Đi nhaaaa~”

Fourth im lặng một hồi, ánh mắt chuyển từ vẻ cứng rắn sang bất lực. Cuối cùng, cậu thở ra thật khẽ.

“…Được rồi.”

“Yeahhh!” – Khaotung vỗ tay một cái rõ to, rồi ngồi thẳng dậy.

“Cuối tuần này tao lên kế hoạch liền. Nhớ chuẩn bị áo phao, kem chống nắng và tinh thần để bị tao kéo đi chơi hết ngày luôn nha!”

Fourth khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút rất nhẹ – một nụ cười thoáng qua không ai kịp nhìn thấy.
Tên nhóc này lớn nhưng tâm hồn vẫn còn non nớt lắm, nếu không đồng ý là sẽ mè nheo cả ngày.

Đi thì cũng được thôi, nhưng Fourth cứ cảm thấy chuyến đi này có điều gì đó.

Và cậu sẽ phải hối hận cả đời này vì lúc đó cậu đã chọn cùng đi biển....

---------------------------------------------------------

Bên này, First đang nói chuyện qua điện thoại với Gemini ở dinh thự, có vẻ chuyến đi này không chỉ là đi biển thật sự.

"Kế hoạch vẫn được tiến hành đúng không ạ?"

"Ừm, em cũng đi đi, có thay đổi rồi."

"Thay đổi?"

"Không đi riêng nữa, Khaotung rủ thêm vài người cùng đi."

"Vậy thì..."

"Không sao, anh vẫn kiểm soát được."

"Nhưng mà cần em đi theo, có Fourth, quản gia nhà Khaotung và một người nữa, em đi cùng để ý họ giúp anh."

"Một người nữa?"

"Ừm, là anh trai của người quản gia, em để ý kĩ hai người họ một chút, anh thấy họ không đơn giản lắm."

"Thật ra thì trong số họ, người tên Fourth mới là kẻ đơn giản nhất." - Gemini đưa ra lời nhận xét.

"Ngu ngơ khờ khạo."

"Không có P'Tian và Earth đi cùng, nên em càng phải thận trọng."

"Em biết rồi."

Nói rồi, First cúp máy, anh nhìn ra ô cửa sổ trong phòng, trời hôm nay hơi âm u, nhắc nhở anh rằng con đường sắp tới không dễ dàng, và chuyến đi này cũng vậy...

---------------------------------------------------------

.
.
.
.
.
Hết chương 18.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com