Chương 11.
First hiện tại đang ở trên phòng, sau khi Khaotung đến công ty, thì đây là thời gian mà anh có thể xử lí công việc và thực hiện kế hoạch của mình.Tiến độ công việc của công ty vẫn đang rất ổn định nên First đã chuyển toàn bộ những việc cần làm qua online.Trong lúc đang làm việc, First chợt nhớ đến cậu giúp việc mà anh đã gặp sáng nay, theo trí nhớ của anh thì năm năm trước cậu ấy vẫn chưa xuất hiện, tuy nhiên có vẻ cậu bé rất thân với Khaotung nhưng khi lại gần, anh vẫn không khỏi có chút đề phòng với cậu bé này, liền với tay lấy điện thoại gọi cho Gemini:
"Tút...tút...tút"
"Alo, P'First?"
"Gem, anh có chút việc muốn nhờ mày, điều tra giúp anh... một người tên là Korn, là Korn Porkaja."
"Được, nhưng người đó có vấn đề gì sao?"
"Anh mày có chút chuyện cần tìm hiểu về người này."
"Đến tối em sẽ gửi thông tin qua mail cho anh."
"Ừm, cảm ơn."
Sau khi cúp máy với Gemini, anh bấm số gọi cho P'Earth.
"First, gọi anh có chuyện gì?"
"Tối nay lão Harry sẽ đến nhà Khaotung ăn tối."
"Nghe Tian nói qua rồi, em tính tối nay sẽ lộ mặt sao?"
"Không, hiện tại chưa phải thời cơ để xuất hiện, vẫn nên để con cáo già đó chủ quan tung hoành một thời gian nữa."
"Vậy cũng được.Nhưng em phải nhớ kế hoạch chuẩn bị năm năm của chúng ta, đừng vì Khaotung mà phạm sai lầm nào."
Bàn tay anh khẽ siết lại, trong chính thâm tâm cũng mang những suy nghĩ khó nói thành lời.
"Được, em biết rồi."
"Bây giờ em hãy gắn máy nghe lén anh đưa xuống bàn ăn để có thể tìm hiểu thêm thông tin từ cuộc nói chuyện tối nay của lão, anh sẽ từ xa quan sát qua camera."
Sau khi kết thúc điện thoại, First ngả người xuống giường, đưa tay lên trán và suy nghĩ.
"Đã tốn tận thời gian năm năm để đi đến được ngày hôm nay, đến bản thân đã trải qua những gì cũng chẳng còn nhớ nữa...mẹ ơi...Fir mệt quá..."
"Tungtung, sau khi kết thúc chuyện này, dù mày có ghét tao như thế nào, tao cũng sẽ bán sống bán chết bám theo để làm lành với mày, đến lúc đó đừng giận tao nhé!"
...
18:00 pm
Cửa cổng lớn của dinh thự Rattanakitpaisan được mở rộng ra, chào đón hai chiếc xe hạng sang tiến vào, ở chiếc xe đầu tiên, đại thiếu gia Tian bước xuống căn dặn người làm những việc cần thiết để chào đón vị khách ngày hôm nay, tuy nhiên có lẽ ngày hôm nay không phải một ngày thích hợp để tiếp khách khi bầu trời đã có dấu hiệu chuyển mưa, gió thổi mạnh và bầu trời cũng tối dần do mây đen đang kéo đến.
Ở chiếc xế hộp thứ hai, hai tên vệ sĩ to cao lần lượt bước xuống và đứng mở cây dù che chở chủ nhân đang chuẩn bị bước ra.Complet trắng tinh cũng không che nổi chiếc bụng bự của người bước xuống, nhìn cách người đàn ông trung niên này được một cô gái ăn mặc gợi cảm dìu dắt bước xuống, trong suy nghĩ của những người làm chứng kiến, tên bụng bự này chẳng khác gì tên sở khanh bặm trợn, tuy nhiên vì sắc mặc đại thiếu gia vẫn điềm nhiên như tĩnh nên họ cũng không dám có biểu cảm phán xét nào hiện ra.
"Ông Harry, đây là dinh thự của chúng tôi, hoan nghênh ông đến." - Tian lịch sự chào đón vị khách có không mấy thiện cảm dưới góc nhìn những người làm nhà anh.
"Cậu Tian quả là tài cao, trẻ tuổi như vậy đã điều hành được tập đoàn phát triển, còn khiến một người lâu năm trên thương trường như tôi đây cảm thấy khá mới mẻ." - Lão phì phèo điếu xì gà nhìn xung quanh vẻ tráng lệ của dinh thự.
Cùng lúc đó, một chiếc siêu xe cũng từ từ tiến vào, tuy nhiên, người làm trong nhà không có phản ứng khác lạ nào, vì bình thường mà, nhị thiếu gia của họ về rồi đấy.Khoảng sân rộng dưới sự hiện diện của ba chiếc xế hộp cũng đủ làm không khí trong dinh thự hôm nay có phần náo nhiệt.Khaotung bước xuống với vẻ ngổ ngáo trông cực kỳ cuốn hút, vốn dĩ Khaotung đã rất cuốn hút rồi, đấy là góc nhìn của First đang đứng ở một góc khuất tầng hai âm thầm nhận xét tình hình.Vì chọn không xuất hiện nên chính First cũng không biết vẻ mặt đang khao khát và thèm thuồng của lão Harry kinh tởm thế nào khi đang dán chặt mắt vào cậu chủ nhỏ.
"Chào cậu Khaotung, chắc cậu còn nhớ tôi chứ?" - Lão Harry mon men nở nụ cười chào hỏi.
"Ông là ai?" - Ngược lại chính là vẻ mặt cùng lời nói không kiêng nể mà Khaotung gửi đến lão.
"Có lẽ cậu đã quên tôi rồi, chúng ta đã gặp nhau ở quán bar, dù sao tôi cũng rất vui khi được gặp lại cậu."
"Khaotung, đây là ông Harry, ông chủ lớn của nhiều doanh nghiệp ở Thái Lan, sắp tới sẽ trở thành đối tác của Rattanakitpaisan." - Tian đứng ra giới thiệu, cắt đôi cuộc nói chuyện.
"Em biết rồi, em muốn đi tắm trước đã."
"Được, đến bữa tối anh sẽ cho người gọi em xuống."
Khaotung không đáp lại lời anh trai mà trực tiếp đi thẳng vào nhà, dù cặp mắt lão Harry vẫn đang dán chặt vào cặp mông cong tròn của cậu ẩn dưới lớp quần tây, nếu suy nghĩ của lão mà để Tian biết được, dù thế nào thì lão cũng sẽ không có cơ hội rời khỏi đây.
...
Khaotung bước lên phòng không quên nhìn qua cửa phòng đối diện, cửa đóng và không có tiếng động bên trong, nhưng Khaotung cũng chẳng đủ sức để nghĩ đến điều gì khác, hôm nay cậu đã dành năng lượng cho đống việc ở công ty quá nhiều, hiện tại chỉ muốn đi tắm cho thoải mái, sau đó tranh thủ ngủ một chút để một lát tiếp khách cùng P'Tian.Mãi cho đến khi người làm gọi cậu xuống, Khaotung đã mặc một chiếc áo hoodie trắng trẻ trung cùng quần bông trắng khiến cậu trở nên năng động hơn, cậu bước xuống và ngồi vào vị trí của mình trong khi P'Tian và lão Harry đang uống rượu vang nói về những vấn đề trong giới kinh doanh.
Cậu đã ngồi đây gần nửa tiếng nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của First, kể từ lúc cậu về nhà đến bây giờ cũng không nghe giọng nói của anh.Khi Korn vừa mang món tiếp theo ra thì Khaotung đã đứng lên muốn trở về phòng.
"P'Tian, hôm nay em hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi."
"Ừm, lên đi, nếu mệt quá thì nói anh."
Khaotung cố gắng diễn giả tạo bước đi chầm chậm, cho đến khi khuất bóng với hai người đang ở bàn ăn, cậu mới trở lại bình thường.Thật là, lẽ ra Khaotung nên bắt First chấp hành nghiêm quy tắc không được biến mất khỏi cậu, không thì bây giờ cũng chẳng phải đi lục từng căn phòng để tìm kiếm tên ngốc này.
Phía bên này First đang ở một khu khác trong dinh thự để nghe tiếp cuộc nói chuyện từ máy nghe lén và xem lại đoạn camera được Earth gửi qua.Kế hoạch đang tiến triển đúng như dự đoán và có lẽ lão già đó sẽ tự chui đầu vào rọ.Bỗng nhiên máy nghe lén và camera đã không còn nhìn hay nghe thấy lão nữa mà chỉ còn lại Tian trên bàn ăn.First ngay lập tức đứng dậy đi tìm xung quanh dinh thự, không thể để mất dấu lão được!
...
Phía bên này, Korn đang căn dặn các người hầu việc cần thiết:
"Hai người đợi đại thiếu và khách dùng bữa xong sẽ tiến hành dọn dẹp, ba người đi lên phòng đại thiếu dọn dẹp lại một chút để một lát đại thiếu lên nghỉ ngơi, các cô dọn dẹp một phòng cho khách ở tầng hai phòng khi vị khách kia ở lại."
Nói xong, cậu bước ra hành lang của dinh thự để xem xét mọi thứ xung quanh, bỗng cổ tay được kẻ nào nắm lại, sau đó kéo cậu đập vào người hắn, bàn tay thì đưa lên xoa nắn hai khuôn ngực sau lớp áo sơ mi.Phải mất một lúc khó chịu cậu mới nhận ra người đằng sau chính là Harry.
"Ưm...ngài...ngài Harry, ưm....ở...ở đây không... được đâu."
"Korn, ta nhớ em quá, cho ta nếm em một tí nào."
Nói rồi quay người cậu lại, nhắm vào hai điểm ngực mà mút mát liên tục.Mặc cho Korn luôn miệng bảo rằng ở đây không được nhưng kẻ đê hèn như lão không quan tâm đến điều đó.Lão không ngần ngại mà giải quyết như cầu của bản thân ngay giữa bên ngoài.Ngay lúc lão chuẩn bị hành sự, bỗng có tiếng của một cô hầu vang gần đến:
"Korn, cậu xem cái này chúng ta phải làm sao?"
Lão không can lòng mà phải buông cậu ra trong khi quần áo cả hai đang xộc xệch, may mắn là cô giúp việc đã không tìm Korn ở đây, cậu quay lại nói nhỏ với lão già dâm dục:
"Ngài Harry, chúng ta không thể làm ở đây được, em đang thực hiện kế hoạch, em sẽ đến tìm ngài mà."
"Được, em hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ta giao cho em đi."
Nói rồi Korn đột nhiên nói to:
"Xin lỗi ông, tôi sẽ rút kinh nghiệm trong lần sau, mong ông không phật ý với sự phục vụ của người hầu chúng tôi."
Ở một góc, khi First vừa chạy qua đã nghe được giọng nói của Korn, anh đứng đấy, nhìn về phía hai người kia đang nói chuyện, anh chỉ vừa kịp nghe được câu nói to đến từ Korn.Với đầu óc nhanh nhạy của mình, anh nghi ngờ rằng giữa hai người này có điều gì đó không đúng và First
cần phải điều tra thêm người tên Korn này nữa.
...
Ở một nơi khác trên tầng hai, phía lan can, Khaotung đã đứng ở đây, cậu không giống như First, cậu chỉ vừa mới đến đây với mục đích tìm First, nhìn ra ngoài sân của dinh thự, ở khoảng cách khu này cách khu khác, Khaotung đã nhìn ra First đang đứng đấy và nhìn theo một phía, theo quán tính cậu đưa mắt theo hướng anh nhìn.Đó là Korn, đang cười đùa với một người hầu trong nhà.Vì Khaotung không chứng kiến khi Korn đứng nói chuyện với Harry nên dưới góc nhìn hiện tại của cậu:
'First đang đứng nhìn Korn cười với người làm trong nhà.'
Nhất là khi việc First luôn nhìn chằm chằm Korn từ lúc sáng, mà trong Khaotung đã tự suy nghĩ rằng First có tình ý với cậu bé 17 tuổi này, có ý định muốn rời khỏi cậu lần nữa.
Bàn tay cậu siết chặt lấy lan can, suy tính điều gì đó.Cậu sẽ khiến First phải yêu cậu một lần nữa, yêu đến mức không thể rời khỏi cậu, cậu sẽ khiến First phải bỏ tất cả mọi thứ trên đời này chỉ để yêu một mình cậu.
.....
Sau khi tiễn vị khách kia rời đi, Tian đã gọi First vào phòng làm việc.
"Anh đã nghe P'Earth nói em không muốn lộ mặt với Harry, hôm nay đưa lão đến đây là ý chính là muốn dụ lão tham gia vào hợp đồng béo bở của Rattanakitpaisan...sau đó làm điều tương tự."
"Làm điều tương tự?"
"Tương tự như cách lão đã làm với ba mẹ của em."
"Mãi mãi vẫn không đủ đâu nhưng cảm ơn anh, cảm ơn vì đã tin vào câu chuyện của em" - First trầm ngâm rồi nói với anh.
"Ai cũng sẽ như vậy cả, anh nghĩ một ngày nào đó Khaotung cũng sẽ tin em, chỉ cần nói rõ với thằng bé thôi." - Tian vỗ vai và động viên First thẳng thắn với em trai mình.
"Em biết rồi."
...
Sau khi rời khỏi phòng Tian thì bây giờ anh đang rất muốn tìm gặp Khaotung.Dù đã khuya nhưng anh rất muốn gặp cậu, vì lão Harry mà từ chiều First đã không thể gặp được cậu rồi.Bước đến cửa phòng, anh không trực tiếp vào mà ở bên ngoài gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
Không có tiếng trả lời.
"Khaotung?"
Sự im lặng.
"Tung?"
Vẫn là im lặng.
"Tungtung?"
First dự định muốn đập cửa xông vào thì từ trong phòng có tiếng người phát ra:
"Mau vào đây đi."
Anh mở cửa bước vào, căn phòng thoang thoảng mùi tinh dầu xen lẫn mùi cồn từ vài lon bia rải rác trên sàn, còn Khaotung hiện tại lại đang ngồi co ro một góc tường, cúi gằm mặt.Thân hình nhỏ bé ẩn sau chiếc hoodie ấm áp làm Khaotung như lọt thỏm vào chiếc áo to lớn.Nhưng đó không phải trọng điểm.Trọng điểm là những lon bia và việc Khaotung ngồi trong góc làm First lo lắng.Anh không nói gì mà ngay lập tức đi lại chỗ em.Cố gắng trấn an bằng từ ngữ nhẹ nhàng mà anh nghĩ đến.
"Tungtung, làm sao thế?Sao lại ngồi đây?Nào lên giường đã nào."
Vừa nói anh vừa nắm nhẹ lấy hai tay muốn đỡ cậu lên, Khaotung cũng rất ngoan ngoãn nghe lời thuận theo người lớn hơn.Cho đến khi đã ngồi trên giường, First vẫn luôn nắm lấy bàn tay trấn an cậu, mặc cho Khaotung nãy giờ im thin thít.
"Tôi muốn uống bia."
"Mày đã uống nhiều rồi, đừng uống nữa."
"Anh đã đi đâu?"
"Hả?"
"Anh đã bỏ đi đâu?"
"Mày sao thế?"
Khaotung có lẽ đã hơi say, giọng nói có phần nhoè đi, nhưng tông giọng ngày càng lớn hơn.
"Tôi đã tìm anh rất lâu, rốt cuộc anh đã bỏ trốn đi đâu!?"
Nhận thấy Khaotung có vẻ mất bình tĩnh, First ngay lập tức ôm cả người em vào lòng, bàn tay yên vị mà vuốt ve lưng em, rót tông giọng trầm ấm của mình vào tai người trong lòng.
"Ôiiiiiiiiiiii nào đừng la đừng la, sẽ đau họng đấy.Xin lỗi nhé, mày đã đi tìm tao sao?"
Khaotung thoát ra khỏi bờ vai vững chắc sau đó gật nhẹ mái đầu gần che khuất mắt của mình khiến First nghĩ thầm.
"Càng ngày càng giống một cây nấm rồi."
Sau đó lại kéo cậu vào lòng mà chuyển tay lên xoa mái đầu mềm mượt, đồng thời trong lòng First cũng nổi lên vài cảm xúc khó tả, một chút ấm lòng, một chút thành tựu vì Khaotung đã đi tìm anh khắp nơi, sau đó lại nghĩ anh bỏ đi mà ngồi đây nốc bia vào người, tức là trong lòng cậu vẫn còn hình bóng của anh.Càng nghĩ First càng cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc sau những lúc đấu trí, suy nghĩ căng thẳng thì đây chính là khoảnh khắc bình yên mà anh luôn muốn tìm về.
"Lần sau nếu tao đi thì mày đừng uống rượu bia nhé, không tốt cho sức khỏe đâu."
Khaotung lập tức giật mạnh người ra đối mắt với First.
"Anh sẽ bỏ đi nữa à?"
Nhận ra câu nói của mình có vấn đề, First ngay lập tức chữa cháy:
"Không, tao không đi đâu cả, ở đây với mày, nhưng đừng uống rượu bia, tao xót."
Lần này thì Khaotung không nói gì nữa, im lặng nhìn xuống ga giường.Một lúc sau, bàn tay nhỏ thon đưa ra nắm lấy gấu áo của anh, lí nhí:
"Khaotung đói rồi.Khaotung chưa ăn gì cả."
First nhận ra, lúc nãy anh thấy trong camera Khaotung ngồi ở bàn ăn, nhưng sau đó lại bỏ đi, đoán rằng đi tìm anh mà đã quên ăn tối rồi, xót chết First mất.
"Vậy mày ngồi đây đợi tao chút, tao xuống nấu đồ ăn cho mày, đợi chút nha."
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa cười tủm tỉm, cảm thấy Khaotung hôm nay như trở về là cậu của năm năm trước, đáng yêu và thích làm nũng vô cùng.
Cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, kẻ tinh ranh khi nãy còn lè nhè ngả nghiêng bây giờ đã ngồi thẳng lại, đôi mắt lờ đờ lúc nãy nhìn anh bây giờ cũng mang chín phần tỉnh táo, Khaotung ngồi tựa và thành giường, nhìn xuống và cử động các ngón chân, vừa thoả mãn với màn diễn xuất vừa rồi của mình.Nghĩ chỉ vài lon bia đó mà có thể làm say Khaotung Thanawat sao?Chính bản thân cậu còn trải qua những điều khó khăn hơn kia mà.
Nghĩ tới hình dáng cậu làm nũng, còn First thì kiên nhẫn yêu chiều làm Khaotung nhớ lại dáng vẻ đáng yêu ấy vào năm năm trước, việc này vốn dĩ chẳng cần phải diễn gì cả.Và bây giờ cũng vậy.Tuy nhiên, điều khác lạ ở đây rằng Khaotung không thấy ngượng, ngược lại còn cảm thấy khá thoải mái và hài lòng, như được trở về lúc trước.Đó là điều nhỏ bé cậu luôn muốn được quay trở lại...
*Hãy gọi Khaotung là diễn viên vì anh ấy diễn quá giỏi.
.....
Bên này First sau khi tìm được một vài nguyên liệu nấu vài món ăn nhẹ thì mang đưa lên cho cậu.Lúc nãy Korn đã ngỏ ý muốn giúp anh nhưng anh từ chối, anh muốn nấu ăn cho Khaotung và hiện tại, anh không tin tưởng vào đứa trẻ này.
Mở cửa phòng ra, cảnh tượng anh thấy rằng Khaotung đang ngồi trên giường nghịch nghịch những con thú nhồi bông, thói quen của Khaotung khi ngủ cần phải ôm một thứ gì đó nên việc để thú nhồi bông trong phòng cũng dễ hiểu.Anh bước lại để khay đồ ăn lên bàn, sau đó lấy một cái bàn gấp nhỏ để lên giường rồi đặt đồ ăn lên cho cậu.Khaotung với chiếc bụng đói meo lao đến tận hưởng vị ngon của tô mì.Cậu diễn là giả nhưng cậu đói là sự thật đó.
First ngắm nhìn người trước mặt mà quên mất chính mình cũng vì làm nhiệm vụ mà chưa kịp ăn gì, nhưng First không nói, anh nhìn Khaotung có vẻ đói lắm rồi và anh nghĩ mình cũng có thể chịu được cơn đói này cho đến sáng mai.Bỗng nhiên trước mặt anh được đẩy đến một bát canh rong biển mà anh đã nấu cho cậu, Khaotung mắt đánh sang chỗ khác còn tay lại đi chuyển chén canh và muỗng đến chỗ anh khiến anh cũng phải bật cười.Sau đó cũng cầm muỗng lên và tận hưởng món canh mình làm.
Khaotung ngẩng đầu nhìn First đang ăn, đầu nhảy số gì đó liền nói:
"Từ ngày mai đến công ty với tôi đi."
Câu nói này thành công làm First họ sặc sụa, sau khi ổn định lại thì hỏi:
"Gì cơ?"
"Từ ngày mai đến KTNW làm thư ký cho tôi."
Sau khi xem xét về lời đề nghị của Khaotung, anh cảm thấy nếu anh đến công ty có thể giúp đỡ cậu phần nào lượng công việc chất đống ngày nào về cậu cũng than.Có thể tìm hiểu về cách công ty hoạt động và quan trọng nhất biết đâu phải bảo vệ nó khỏi móng vuốt của lão Harry.
"Được, để tao chuẩn bị."
Còn Khaotung bên này thoải mái khi lời đề nghị của mình được chấp nhận.First luôn chiều chuộng, lắng nghe lời cậu nói, vì thế dễ dàng đi vào con đường mà Khaotung đã đặt ra trước đó.Nếu việc First và Korn phát sinh chuyện tình cảm vì họ có thời gian ở nhà tiếp cận nhau thì cậu sẽ tách họ ra bằng cách đưa First lên công ty từ sớm, và First sẽ luôn trong tầm mắt của cậu.
....
Sáng sớm hôm sau, Tian đang ngồi nhâm nhi bữa sáng thì Khaotung bước xuống và First mặc áo vest theo sau, cả hai ngồi vào bàn đối diện anh chờ dì Ink mang đồ ăn sáng.Nhận xét về outfit hôm nay của cả hai, Tian nhận ra, từ người đi làm hay về nhà đều ủ rũ than việc như Khaotung nay lại vuốt keo chải chuốt, phấn khích một cách lạ thường, First bên này cũng chẳng khác là bao, anh còn tự dậy sớm ủi vest và chọn cà vạt mất cả tiếng đồng hồ.Thấy vậy, máu tò mò của tuổi trưởng thành xuất hiện, anh dò hỏi:
"Hai đứa tính đi đâu à?"
"Em sẽ đưa Andrew đến công ty làm thư ký." - Khaotung không phản ứng nói về việc này như thể rất bình thường.
Chỉ có Tian bên này trông rất bất ngờ, anh hỏi :
"Bằng bộ dạng này á?"
Lúc này Khaotung mới ngẩng đầu lên mặc cho First mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Là sao?"
"Còn nhớ sau khi First đi em đã nói gì với truyền thông không?"
Khaotung mường tượng lại...
*Hồi tưởng.
"Hôm nay tôi tổ chức họp báo này là muốn thông báo với mọi người hai chuyện."
"Thứ nhất, việc gia tộc Puitrakul biến mất là sự thật và không hề liên quan đến gia tộc của chúng tôi nên mong các bạn hãy dừng ngay các hành vi mà mình đang làm ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của gia tộc cũng như tập đoàn Rattanakitpaisan."
"Vậy còn mối quan hệ của anh và đại thiếu gia First Kanaphan thì sao?"
"Việc thứ hai, chúng tôi hiện tại đã không còn liên lạc nữa, mong mọi người cũng nên dừng lại câu chuyện này ở đây, và tôi dám chắc rằng, mối quan hệ giữa tôi và Kanaphan hiện tại là mối quan hệ "chỉ một người được sống."*
*Mối quan hệ không đội trời chung.
*Hết hồi tưởng
"Sao nào?Nhớ ra chưa?" - Tian nhìn bản mặt sượng trân của đứa em thì cố gắng nhịn cười.
"First nào chứ?Đây là Andrew con của doanh nhân nước Mỹ đấy? Người giống người thì ở đâu chẳng có." - Khaotung cố biện minh bằng những lời nói vụn vặt.
Sau đó, cậu đứng dậy rồi nói với người đang im lặng ngồi ăn nhìn cuộc nói chuyện của hai anh em họ.
"Tôi no rồi, đi thôi."
Nghe thế, First cho vội lát bánh mì vào miệng rồi chuẩn bị theo sau, Tian đứng lên tiến đến chỗ anh, vỗ vai sau đó nói nhỏ vào tai First:
"Anh đã cố để tránh việc truyền thông biết mặt em, kẻo lão Harry lại đánh hơi được đại thiếu gia năm đó, nhưng xem ra vợ chú khó tính quá, anh cũng chịu."
Nói rồi, Tian nở nụ cười thấu hiểu nói vọng với người làm dọn bàn ăn rồi bước lên phòng sửa soạn đến công ty, để cho First ù ù cạc cạc đỏ mặt với danh xưng mà Tian đặt cho Khaotung lúc nãy.Đến khi nghe tiếng thúc giục mất kiên nhẫn từ Khaotung, First mới có thể nhấc được hai chân để đi theo cậu.
Hết chương 11.
Hãy nói cho tui biết nếu mn thấy fic đi theo chiều hướng nào đó nha, do hiện tại tui cũng đang thêm thắt tình tiết để sao cho những tình tiết chính không mất đi, nên rất muốn đọc nhận xét của mn aaa.
Have a good day na🌻
Hôm nay là LOLFanFest2024D1 nên tui đăng chương mới nè, gửi tặng một ít ảnh hai anh siu xinh nho.
©️: X
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com