Chương 3.
Khaotung mở mắt tỉnh dậy mà không cần lời gọi của First hay dì Ink, tâm trạng của cậu vui vẻ hơn bình thường bởi vì hôm nay là sinh nhật của cậu, là sinh nhật thứ 2 mà cậu được đón cũng với First-người yêu mình.Nhớ lại sinh nhật năm ngoái, First đã công khai chuyện tình cảm của cả hai ở Time Square-New York và phát trực tiếp toàn Thái Lan, nên cậu thật sự rất mong chờ món quà năm nay mà First dành cho mình.Do hôm nay là chủ nhật, Khaotung không phải đi học, tối hôm qua mẹ cậu có dặn rủ First cùng đi mua sắm với hai mẹ con cậu.Cầm lấy điện thoại trên bàn gọi vào số của First, đầu dây bên kia như đang bận gì đó, phải đến cuộc gọi thứ hai mới nghe giọng First trả lời:
"Fir, mẹ tao bảo hôm nay mời mày qua đi mua sắm cùng tao và mẹ."
"Ah, xin lỗi mày, hiện tại tao không rảnh, chắc không qua được rồi, đừng giận tao, tối tao sẽ qua mừng sinh nhật mày nhé?"
"Nhưng mà....Fir,Fir...tút..."
Khaotung ngẩn người cảm thấy First dạo này rất lạ, First chưa bao giờ cúp ngang máy cậu như thế, anh luôn là người đợi cậu tắt máy trước, trong lòng không khỏi nãy sinh một cỗ sợ hãi vô hình, bỗng từ ngoài cửa có tiếng gõ:
"Con trai yêu, mình đi chưa con?"
Là mẹ cậu, dù sao thì hôm nay cậu cũng phải đi với mẹ, còn về chuyện của First, cậu tự nhủ với bản thân rằng chỉ cần đợi đến tối nay thôi, cậu sẽ làm rõ tất cả, làm rõ những hành động dạo gần đây của anh, và nếu anh thật sự như cậu nghĩ...Không!Khaotung không dám nghĩ đến.
Phu nhân Jani đứng ở cửa và thấy cậu con trai út nhà mình bước ra với gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh, miệng thì lẩm bẩm điều gì đấy, bà nghĩ rằng Khaotung bị bệnh:
"Tungtung, con sao vậy, không khỏe ở chỗ nào, cần nghỉ ngơi không con?"
"Con..con không sao ạ, đi thôi mẹ."
Dù hơi lo lắng nhưng nghe con trai bảo mình ổn thì bà cũng tin tưởng.Hai mẹ con đi đến trung tâm thương mại để mua quần áo, bởi vì bà muốn Khaotung trông thật xinh đẹp vào tối nay, vợ chồng bà dự định sẽ công bố thời gian để tổ chức lễ đính hôn cho Khaotung và First.Bà biết con trai mình rất yêu First, và bà cũng thấy khi ở với First, con trai mình được chăm sóc như thế nào, nên bà cũng rất nóng lòng được rước chàng rể này về thật nhanh.Trái với tưởng tượng của mẹ mình, thì Khaotung đi mua sắm với tâm trạng thấp thỏm, không tập trung, cậu sợ!Sợ rằng những hành động dạo gần đây của First,sợ rằng anh đã có người khác, rồi anh sẽ bỏ cậu mà đi, quên lời hứa mà anh đã hứa với cậu, chỉ nghĩ đến việc 17 năm nay cuộc sống của cậu luôn có anh, bỗng nhiên anh lại rời bỏ khỏi cuộc sống của cậu khiến Khaotung không nghĩ tiếp được, dẫu thế, cậu vẫn muốn làm rõ, muốn First giải thích để dập tắt nghi ngờ của cậu.
Trong lúc cả hai người đi mua sắm, người làm trong dinh thự Rattanakitpaisan đang rất tất bật, họ bận trang trí, làm những món ăn mà cậu chủ Khaotung thích, bởi vì ở trong nhà ngoài ông bà chủ, cậu Tian ở nước ngoài thì Khaotung là người đối xử rất tốt với họ.Cậu còn cho phép họ gọi cậu bằng biệt danh chứ không phải gọi tên đầy đủ như ông bà chủ căn dặn.Vì thế, năm nào đến sinh nhật cậu, họ cũng muốn làm bữa tiệc sinh nhật tốt đẹp nhất cho nhị thiếu gia của họ.
Hiện tại là 6 giờ tối, dinh thự Rattanakitpaisan dần đông khách, như các đối tác làm ăn của ông Thanakorn-chủ tịch tập đoàn Thanawat hoặc những cô tiểu thư xinh đẹp mà họ muốn làm mai cho Đại Thiếu Gia Tian, hoặc những phú bà sang trọng là bạn của Phu Nhân, thì có những người bạn của cả First và Khaotung, mọi người nói chuyện như đây là một bữa tiệc của hoàng gia.Ngay lúc ấy, mọi người đều hướng về phía cổng dinh thự, Đại Thiếu Gia của gia tộc Puitrakul sải bước vào, khoác lên mình bộ vest đen và chiếc sơ mi trắng, toát lên vẻ đẹp trai khí chất của tuổi trẻ khiến mọi người trầm trồ.
Chưa hết, từ cầu thang của sảnh tiếp khách, một thiếu nên từ từ bước xuống, với bộ vest xám, mang một vẻ đẹp trai quyến rũ, tinh nghịch bước lại phía thiếu gia First, khi cả hai đứng với nhau, lập tức mọi người đều tự cảm thán với nhau trong âm thầm.
Thật đẹp đôi!
First cảm thấy, Khaotung hôm nay thật xinh đẹp, nghĩ gì đó, nét mặt anh hơi thoáng buồn, khi Khaotung bước đến gần, cậu nhón người hỏi anh:
"Sao thế?Tao đẹp quá mày khờ rồi à?"
First mỉm cười,kéo eo Khaotung lại sát người mình, anh nói:
"Đúng vậy.Hôm nay mày rất đẹp, làm tao rất muốn giấu mày cho riêng tao thôi."
Khaotung cười ngại, cùng lúc đấy, thợ chụp ảnh do bố Khaotung thuê đến đã gọi:
"Cậu First, cậu Khaotung, tôi thấy hai người rất đẹp đôi, liệu tôi có thể chụp hai người một tấm hình được không?
First nhìn Khaotung, sau đó nói lại:
"Tất nhiên là được, em bé nhỉ?"
Khaotung nghe xưng hô này, vừa cười vừa ấm áp:
"Ừm."
Hai người đừng nhìn vào ống máy của người thợ, nở nét cười thật tươi, đẹp đến mức người thợ nghĩ nếu dừng khoảnh khắc này lại, nó sẽ là tác phẩm nghệ thuật tuyệt hảo nhất.
Sau đấy mọi người nói cười trong bữa tiệc vui vẻ, họ tặng rất nhiều món quà đắt tiền, còn riêng Khaotung, cậu chẳng quan tâm, khi cậu đang đứng trên ban công trên phòng cùng First ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, First nhìn người yêu đứng cạnh mình, từ trong túi lấy ra sợi dây chuyền trong đó có 1 chiếc nhẫn được móc vào, đeo vào cổ Khaotung, nắm lấy đôi bàn tay của cậu, anh nói:
"Sinh nhật tuổi 18 này của mày, tao rất hạnh phúc khi được đứng ở đây với mày, trong suốt 18 năm được bên mày, tao luôn chỉ có một ước muốn trong sinh nhật tao, sinh nhật mày.Đó là mày luôn hạnh phúc, luôn bình an, miễn mày hạnh phúc, tao có thể làm bất cứ điều gì, tặng sợi dây chuyền này cho mày, tao muốn mày biết rằng:
"Khaotung là sợi dây chuyền sẽ luôn kết nối và khóa được First là chiếc nhẫn, dù lúc nào, tao cũng luôn là chiếc nhẫn luôn ở cạnh mày."
Nói rồi, anh đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ, không dục vọng, không mong cầu, đơn giản là nụ hôn nâng niu, pha tí hơi rượu vừa uống.Khaotung nghe xong không khỏi hạnh phúc, cảm động mà rơi nước mắt, có thể cậu đã trách nhầm anh, do cậu quá đa nghi, nhạy cảm.Cả hai hôn nhau lúc lâu và cùng dắt tay nhau xuống để tiếp khách...
Và Khaotung sẽ không bao giờ nghĩ rằng , kể từ lúc cậu cho rằng hạnh phúc này kéo dài mãi sẽ là sự bắt đầu cho cuộc chia ly thật sự....
.....
Vào đêm khuya, khi buổi tiệc đã kết thúc, Khaotung sau khi tắm xong thì cầm điện thoại gọi cho First, tiếng tút tút vang dài mà không có hồi âm, Khaotung đoán First do tiếp những đối tác của bố cậu ở dưới sảnh mà uống nhiều rượu, vì say nên đã về trước rồi, Khaotung đoán thế bởi vì sau khi tiếp đối tác xong thì cậu không còn thấy First ở buổi tiệc nữa, đoán rằng hiện tại tên to con đó đã say khướt mà ngủ trên giường rồi.Mân mê sợi dây chuyền vài tiếng trước được chính tay First đeo lên cổ mình, cậu ngắm nhìn món quà vừa đẹp đẽ vừa lãng mạn, nhìn kĩ vào chiếc nhẫn có thể thấy phía trong của nhẫn được khắc chữ "FKT" do First đã đặt cho người làm.Do có hơi men của rượu khiến Khaotung bị đau đầu, cậu lên giường chuẩn bị vào giấc ngủ nghĩ rằng ngày mai gương mặt đầu tiên mình nhìn thấy là First sang gọi cậu dậy.
....
Sáng hôm sau, Khaotung bị tiếng ồn đập cửa kêu gào:
"Tungtung, mở cửa cho anh, P'Tian đây, anh có chuyện gấp."
Dù trong trạng thái mơ màng, Khaotung vẫn đứng dậy mở cửa cho Tian.Cửa phòng vừa được mở, Tian vội đưa tin tức trên ipad cho cậu.Ngay lập tức, Khaotung phải giữ bình tĩnh đưa mắt nhìn những gì được viết trên báo:
"TẬP ĐOÀN PUITRAKUL CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ TÀI SẢN VÀ ĐƯỢC SỬA ĐỔI THÀNH TẬP ĐOÀN WASIRICH.HIỆN TẠI KHÔNG TÌM THẤY BẤT CỨ THÔNG TIN NÀO VỀ GIA ĐÌNH NHÀ PUITRAKUL."
Khaotung như chết sững tại chỗ.Tại sao?Chỉ trong một đêm mà gia tộc nhất nhì Thái Lan lại bốc hơi như chưa từng tồn tại, chính Khaotung còn không biết tên của họ Wasirich kia?Như không chấp nhận được mọi chuyện, cậu quyết tâm phải hỏi First rõ ràng.Cầm lấy điện thoại, cậu điên cuồng bấm số của First, đáp lại cậu chỉ là giọng nói không liên lạc được từ nhân viên.Khaotung quay ra hỏi P'Tian:
"Thế này là sao?Tại..tại sao?Em phải xuống hỏi bố, bố là bạn của bố Fin!"
P'Tian liền kéo Khaotung như muốn phát điên về lại rồi nói:
"Nghe này, anh với bố đã gọi cho cả nhà họ cả sáng nhưng không một cuộc gọi nào thực hiện được cả, anh hỏi ở trường học của 2 đứa thì biết First đã làm đơn chuyển trường rồi từ 1 tuần trước rồi."
Tiếp nhận những thông tin này, đầu Khaotung nhanh chóng xoay vòng không thể đứng vững mà ngất ngay sau đó.Lúc đó, Khaotung chỉ nghe văng vẳng tiếng gọi của P'Tian đồng thời những lời mà First từng nói:
"Tao sẽ luôn ở bên mày mà...tao sẽ luôn ở bên mày mà."
Quả thật, gia tộc lớn nhất của Thái Lan thật sự đã "biến mất" sau một đêm, bố Khaotung đã gọi cảnh sát đến nhưng họ không thể tìm thấy bất cứ thứ gì như thể họ đã từng sống ở đây vậy.Một nhà 4 người cứ như chưa từng tồn tại, dù là bất cứ nhà máy, công ty, hay lĩnh vực nào của gia tộc Puitrakul quản lí đều được chuyển nhượng cho Wasirich.Về việc biến mất của họ vẫn là một câu hỏi hóc búa cho cảnh sát và bất cứ ai nghe đến gia tộc này.
....
"Khaotung!"
"Khaotung!"
"Fir...mày...mày trở về rồi!"
"Không!Tao không trở về, tao không muốn về bên cạnh mày nữa, tự đi một mình trên con đường này đi, đừng làm ảnh hưởng đến người khác."
"Fir,tại sao..trả lời tao đi, mày quên lời mày nói với tao rồi sao?"
"Chỉ có tên ngốc mới tin lời nói nhăng cuội đó."
"Fir,Fir,FIR."
Khaotung bật dậy trong căn phòng của mình, tất cả vừa rồi đều là mơ, khi ổn định lại, sự thật phũ phàng lại tạt thẳng vào cậu.
First đã biến mất.
First đã rời đi.
Người cậu yêu nhất, tin tưởng nhất, đã bỏ cậu đi mà không lời từ biệt.
Người đã phản bội cậu, phá bỏ lời hứa của cả hai.
Đến lúc này, Khaotung đã dần ghi cho First một mối thù ghét rằng anh đã thất hứa, phản bội cậu, đã bỏ rơi cậu, bỏ rơi một cách tàn nhẫn nhất:Không một lí do.Mẹ cậu bước vào thấy con đã tỉnh thì hối hả đến với con, bà ôm con vào lòng, hiện tại bà chẳng biết nói gì với tâm trạng hiện tại của cậu, bà biết cảm giác hiện tại của cậu, bà sợ rằng, Khaotung không thể vượt qua cú sốc này, bà an ủi con trai:
"Tungtung, đừng lo con à, nhà mình đang cố gắng tìm kiếm gia đình của First, rất nhanh sẽ tìm ra họ thôi con."
Khaotung trầm xuống, lạnh lùng nói:
"Chưa tìm kiếm được sau 1 tuần?Vậy thì không cần tìm nữa."
Người mẹ có cảm giác bất an về tâm lý của con trai mình, liền nói:
"Chỉ là chưa tìm thấy thôi, ta nghĩ họ đang ở đâu đó chờ chúng ta đến tìm mà."
Khaotung rất lâu sau không trả lời.Bà nghe được tiếng trầm thấp, tiếng đáp lại khiến bà lạnh sống lưng:
"Mẹ ra ngoài đi."
Bà biết, biết con trai đã trở lại trạng thái ấy, một trạng thái bà không bao giờ muốn nó xảy ra thêm một lần nào nữa, liền chạy lại ôm con vào lòng.Ngay lập tức, Khaotung đẩy bà ra rồi hét lớn:
"MẸ RA NGOÀI ĐI!!!"
Bà ngồi dưới đất đau khổ và sợ hãi, con trai bà sao lại đáng thương đến thế?Còn Tian nghe tiếng động trên phòng em trai thì lo lắng chạy lên, anh thấy mẹ đứng ngoài cửa cùng dì Ink với đôi tay run rẩy, phía bên trong khóa cửa cùng tiếng đập phá đồ đạc, anh đã biết điều gì xảy ra, nhanh chóng đập cửa gọi:
"Tungtung, mở cửa cho anh, P'Tian đây!"
Đáp lại anh là tiếng đập phá trong phòng mạnh hơn, cùng tiếng gào thét từ người bên trong:
"CÚT ĐI!CÚT HẾT ĐI!!"
Sự biến mất không giấu vết của gia tộc Puitrakul đã để lại mất mát to lớn cho nền kinh tế Thái Lan và nghiễm nhiên vị trí Đại Gia Tộc lớn nhất của Thái Lan cho gia tộc Rattanakitpaisan nắm giữ.Và cũng từ đó khiến Nhị Thiếu Gia của Rattanakitpaisan thay đổi, từ một người vô lo, hoạt bát, vui vẻ, trở thành kẻ tàn độc, ngang tàng, ăn chơi,...
Vụ mất tích của gia tộc Puitrakul vẫn không có lời giải đáp cho đến tận 5 năm.
.
.
.
.
.
Hết chương 3
Hết chương này rồi, mn đoán xem phần tiếp sẽ thế nào?Cmt cho tui bt nha.Trung bình 1 ngày Rin sẽ ra 2 chap cho mn, hôm qua đăng 1 thì nay sẽ đăng 3 nha.Khọp khun na🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com