Chương 5.(18+)
Hai con người vồ lấy nhau nồng nhiệt, đến cả hơi lạnh của điều hòa cũng chẳng làm sức nóng ở họ giảm bớt bao nhiêu, Khaotung như chẳng còn biết trời trăng mây đất gì, cậu chỉ muốn được người ở trên xoa dịu cho mà thôi.Từ vành tai,mí mắt, đến cánh mũi không nơi nào người ở trên không để lại những cái hôn vụn vặt, lưu luyến, Khaotung tha thiết muốn cầu xin người nọ giúp cậu, đôi tay lần lượt vân vê từ bờ ngực săn chắc, cậu vòng tay qua cổ như muốn khảm cả người nọ vào mình, cảm thấy người trên không chịu làm việc chính, nét mặt cậu vài phần bức bối khó chịu, liền đổi vị trí ngồi lên người anh, nhanh chóng thoát y bộ vest vướng víu, phơi bày cơ thể trắng nõn như cảnh xuân, tay của anh từ lướt lên nắn bóp khuôn ngực, vân vê hai ngón tay giữa hạt đậu nhỏ, anh vươn người lên ngồi ở thành giường để cậu ngồi lên rồi ngậm hạt đậu nhỏ của cậu.Bất kì nơi nào trên người Khaotung đều rất mẫn cảm, mà người này như biết hết những điểm nhạy cảm nhất của cậu, càng làm cậu thêm sung sướng mà ngân ra tiếng rên đến động lòng người:
"Andrew....mạnh...mút tôi mạnh nữa lên, ư...đừng bỏ qua...bên kia...ưm..."
Tay kia anh cũng không để yên, hết xoa tròn lại nhấn đậu nhỏ làm Khaotung như ở trên mây, tay còn lại anh di chuyển xuống hạ bộ cởi boxer của cả hai, chạm vào gậy nhỏ của cậu mà vuốt ve làm Khaotung hẫng lên 1 nhịp, được người kia chăm sóc phần dưới, cậu tìm đến bờ môi mà hôn, nụ hôn pha chút rượu vang khiến cả hai chìm sâu trong hơi men mà chưa ai muốn rút ra, Khaotung ôm cổ anh, ngửa mặt lên tận hưởng rên ra những tiếng dâm dục, kích thích người kia kiềm chế đến khó chịu.Cảm thấy như có gì đó đâm chọt bụng mình cậu sờ xuống vật lớn sần sùi, vừa tay, bước xuống khỏi người anh, quỳ xuống giữa 2 chân, đối diện với vật lớn, cậu cho vào miệng ngậm lấy vật cứng, đưa đẩy nhịp nhàng, 1 tay cậu nắm để vật cứng có thể được bao trọn toàn bộ từ tay cậu.Tay còn lại xoa nhẹ 2 hòn bi tròn khiến anh khẽ rên thỏa mãn.Như cảm thấy không đủ, anh nắm nhẹ nắm tóc đằng sau đẩy đầu khấc thẳng xuống tận cùng, tiếng "sụp sụp" phát ra dâm dục.Đến lúc cảm thấy sắp ra, anh lập tức kéo cậu ra nhưng không kịp khiến dòng tinh dịch trắng đục đậm mùi xạ hương vương lên gương mặt xinh đẹp, Khaotung liếm nhẹ vết trắng ở khóe miệng, sau đó hơi nhăn mặt mà nuốt xuống làm anh thoáng hốt hoảng.Kéo cậu ngồi lại lên đùi mình, lần này do được thỏa mãn đôi chút, Khaotung đã có thể nhìn mơ màng gương mặt đã bỏ kính của người kia.Đập vào mắt cậu là khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt long lanh như ánh sao, gương mặt dường như đêm nào cậu cũng mơ thấy, cậu khẽ gọi:
"F..Fir"
Động tác trên tay người kia khựng lại, cảm thấy người nhỏ đã nhận ra mình, First thật sự không biết điều gì sẽ xảy ra nếu Khaotung biết người đang làm tình cùng cậu là kẻ lừa dối cậu suốt 5 năm.
Cảm thấy suy nghĩ đây là First thật sự rất hoang đường.Làm sao một người biến mất không một dấu vết suốt 5 năm lại có thể ở trước mặt cậu.Nghĩ vậy, Khaotung liền phủ định:
"Không thể nào, do mày say quá thôi Khaotung, làm sao tên khốn đó ở đây được chứ!"
Nghe người nhỏ tự nói tự trả lời, First vó chút buồn, lần này quay lại, điều quan trọng nhất anh rất muốn gặp lại Khaotung, khi đứng trên sân khấu phát biểu, thấy vẻ đẹp quyến rũ, cao ngạo của cậu, anh như muốn đi xuống khóa chặt người này lại, không muốn để con mèo này đi trêu hoa ghẹo nguyệt.Sau khi kết thúc, anh nhanh chóng muốn tìm Khaotung để nói chuyện thì thấy bộ dạng loạng choạng bước từng bước khó khăn trên hành lang, anh lo lắng đỡ lấy thì bị kéo đến đòi hôn, ngửi mùi rượu vang nồng nặc cũng biết người nhỏ bị chuốc thuốc, định đưa Khaotung đến bệnh viện thì bị kéo vào phòng.Hết cách, anh đành phải giúp cậu giải tỏa, rải rác những nụ hôn trên người cậu, tỏa lòng mong nhớ mấy năm nay, tay mò xuống nắm vật nhỏ chạm vào vật lớn của mình khiến Khaotung chợt rùng mình, sau đó lấy tay của cậu đặt lên giữa cả hai, anh bao lấy tay cậu liên tục lên xuống, ma sát hai vật thể vào nhau, hòa cùng tiếng rên dâm đãng của Khaotung, First như kìm nén chính bản thân mình, anh không muốn tiến vào trong cậu ít nhất khi chưa được sự tha thứ hay cho phép.Cùng lúc đó xoa nắn, liếm láp hai hạt đậu nhỏ để giúp Khaotung bắn nhanh chóng hơn.Được chăm sóc hai phần nhạy cảm cùng một lúc, mãi đến khi bắn ra 2 lần, do mệt quá mà Khaotung ngủ luôn trên vai người đối diện.Nhìn gương mặt vương lấm tấm mồ hôi, mệt mỏi do tác dụng thuốc làm First xót cho em.Bế em đi vô phòng tắm vệ sinh thân thể cho em, sau đó lại bế ra đặt em nằm trên giường, cẩn thận canh điều hòa và đắp chăn để Khaotung không bị lạnh.Rồi tự mình lẳng lặng vào phòng tắm tự xử cho bản thân.
Sau khi tắm xong, First bước ra nhìn Khaotung đang an yên ngủ trên giường, anh tiến lại ngồi bên cạnh cậu, mân mê từng đường nét khuôn mặt cậu, càng ngày càng sắc sảo, càng mê người hơn.Nhớ lúc nãy khi đứng uống rượu với các tên giám đốc muốn hợp tác, anh nghe được một tên nói rằng muốn thưởng thức vẻ đẹp của Nhị Thiếu Gia Khaotung khi ở trên giường.Sự ghen tuông nổ ra nhưng anh phải kiềm chế lại để không bị lộ.Nhìn người trên giường ngủ ngon lành mà không thấu được lòng anh, liền cúi xuống đặt lên cổ cậu dấu hickey đỏ chót, sau đó hài lòng mà nghĩ:
"Trong lúc các người mở tưởng điều hão huyền, thì em ấy vẫn luôn chỉ có thể ngủ dưới thân tôi."
Sau đó cúi xuống thì thầm vào tai bé mèo con đang say ngủ:
"Đã 5 năm rồi.Thật là nhớ mùi của mày quá."
Khaotung khẽ nhăn mặt vì thói quen khi ngủ phải ôm thứ gì đó mà cất giọng mũi:
"Ôm."
First nghe vậy, lên giường khẽ ôm người nhỏ vào lòng làm gối ôm của cậu đêm nay, mà an tĩnh bước vào giấc ngủ.
.....
Khaotung tỉnh dậy khi nắng đã chiếu chói mắt cậu, chỗ nằm kế bên cũng chẳng còn tí hơi ấm, cậu ngồi dậy nhìn và xem xét những gì xung quanh.Kế bên giường có một cái tủ nhỏ, để một bộ quần áo, một tờ giấy nhắn nhỏ:
"Dậy rồi thì thay đồ tôi chuẩn bị rồi ăn sáng đi, đêm qua cậu kiệt sức rồi."
Nghĩ đến trận hoan ái đêm qua, hai má Khaotung không hẹn mà cùng đỏ, hôm qua cũng là cậu quấy hắn trước, thôi thì nhờ P'Tian cho hắn mấy dự án vậy....Ờ mà khoan?
"Chết rồi!Tối qua không kịp gọi P'Tian."
Cậu vội vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, gọi vào số điện thoại của thứ ký Fourth thân yêu.P'Tian rất hiền lành, nhưng cũng rất nghiêm khắc trong chuyện ăn bánh trả tiền của cậu, hôm qua không báo về mà còn ngủ qua đêm với người lạ, chắc về P'Tian sẽ lột da Khaotung bé nhỏ này mất.
"Alo, Nattawat - bạn iu của Khaotung xin nghe."
"Ay Fourth, giúp tao, đến tòa nhà tổ chức sự kiện hôm qua đón tao đi, gấp lắm."
"Haiz, đừng có hối, anh đây đang mặc quần, 20 phút nữa có mặt....tút tút..."
Khaotung tranh thủ vệ sinh cá nhân, mặc quần áo được người kia chuẩn bị, quần áo có mùi nước xả dịu nhẹ, khiến Khaotung thêm khoan khoái dễ chịu, đến khi ra khỏi phòng tắm, vẫn còn 10 phút nữa, cậu tiến đến cái bàn nhỏ trong phòng, trong đó có 1 phần thức ăn và được đính mảnh giấy:
"Ăn ngon miệng, không được bỏ bữa."
Khaotung cảm thấy người này thật kì lạ, dù bị cậu hành cả đêm qua như thế mà vẫn chuẩn bị quần áo rồi thức ăn cho cậu.Chẳng lẽ...lại mê cậu trong một đêm rồi?Vừa ăn đồ ăn được chuẩn bị, cậu vừa nghĩ đến tập đoàn KP.Một tập đoàn lãnh đạo bởi một người trẻ tuổi như thế, lại có thể nhanh chóng trở thành một trong những tập đoàn có sức ảnh hưởng cao như vậy, quả là một đối thủ khó lường trong tương lai, cậu cần phải nghiên cứu đối phương một chút.Kế bên có tin nhắn điện thoại rung lên:
Fourth.ig
Tao tới rồi xuống đi phó chủ tịch🙃
Khaotungg
Ok.Bảnh đến đây👌
Rải bước xuống sảnh tòa nhà, Khaotung thấy chiếc xe Audi R8 bên trong có thư kí Fourth đang vẫy tay gọi.Bước vào trong xe, mặc kệ Fourth đang hoang mang không hiểu gì, cậu nói:
"Đến tập đoàn Rattanakitpaisan đi, mọi chuyện tao sẽ kể mày nghe."
....
Phía bên tập đoàn KP, trong căn phòng chủ tịch tập đoàn, First ngồi trên bàn làm việc mân mê bức ảnh cậu thiếu niên 17 tuổi được đóng khung nhỏ xinh trên bàn, nụ cười mà không bao giờ First quên được.
Kế bên là một khung ảnh nữa, nơi có 2 cậu thiếu niên cùng cười thật tươi, nụ cười vô lo vô nghĩ ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời.
Vừa nhìn, First vừa ngẩn ngơ.Bỗng ở ngoài có tiếng gõ cửa:
"Chủ tịch.Là tôi!"
Nghe giọng người ở ngoài, First dừng nụ cười, bước lên tiến đến sofa ở giữa phòng ngồi xuống rồi gọi người ở ngoài vào:
"Ừm.Vào đi."
Cửa mở.Một cậu thanh niên bước vào cầm một tập tài liệu màu vàng để xuống bàn rồi ngồi đối diện anh, cất giọng:
"Tài liệu anh cần về Nhị Thiếu Gia Khaotung trong 5 năm qua đang ở đây."
First cầm tập tài liệu rồi lại để xuống, nhìn cậu thanh niên đối diện tán dương:
"Làm tốt lắm, Gem à!"
Gemini là từ nhỏ là một cậu bé bị bán vào chợ đen làm những việc phạm pháp, trong một lần được First cứu và nhận làm em trai nuôi, từ đó hai anh em cùng nhau càn quét để đưa tập đoàn đến được hôm nay.Bản thân Gemini cũng là một sát thủ, giúp cậu thuận lợi bảo vệ First.
....
"Đù, đỉnh thật đó Khaotung, mới có một đêm mà ăn được người ta luôn rồi!!"
Fourth vừa lái xe vừa cảm thán.Cậu biết Khaotung có rất nhiều tình một đêm, nhưng với một người có địa vị cao vậy thì chưa từng thấy.Trong lúc hai người nói chuyện thì trụ sở chính của tập đoàn Rattanakitpaisan đã sừng sững ở trung tâm thành phố.Khaotung bước xuống xe rồi quay lại nói:
"Lát nữa, có thể tao sẽ đi với P'Tian, mày nghỉ hôm nay cũng được."
"Ok.Đúng lúc cần nghỉ ngơi, dạo này dự án chất đống quá,mà..."
Fourth nhìn xuống phía cổ của Khaotung, không hẹn mà hơi đỏ mặt, cậu đùa:
"Giờ thì tao tin rồi, đêm qua quả thật mày đã có một đêm nóng bỏng lắm đấy!"🌚
Nhắc đến chuyện đêm qua, Khaotung thoáng đỏ mặt, vội đi thì Fourth nói đằng sau:
"Nhớ giải thích với P'Tian đó."
Khaotung nghĩ do Fourth sợ cậu bị P'Tian mắng nên mới nói thế, nên cũng chẳng để tâm mà hiên ngang sải bước lên phòng chủ tịch trước con mắt bất ngờ của các nhân viên trong tập đoàn.Lên đến phòng, Khaotung gõ cửa nhẹ nhàng:
Cốc!Cốc
"Vào đi."
Mở cửa bước vào, Khaotung thấy anh trai đại nhân đang ngồi ở bàn làm việc nhìn cậu thật trìu mến, cậu bước dè dặt đến bên bàn của anh trai, nhỏ giọng nũng nịu:
"P'Tian, em xin lỗi, hôm qua máy hết pin, em không gọi cho anh được🥺"
Tian thấy em trai mình tự giác sợ bị mắng như thế cũng không truy cứu, chỉ hỏi:
"Anh không mắng em.Nhưng phải kể cho anh nghe toàn bộ sự việc tối qua."
Khaotung một lần nữa kể lại sự việc tối qua.Nghe xong, Tian liếc đến vết hickey đỏ chói trên cổ cậu, nói châm chọc:
"Tên chủ tịch đó cũng thật biết cách ăn em trai của anh, còn để lại quà tặng, em mau ra gương soi đi kìa."
Nghe anh nói, Khaotung cảm thấy chột dạ.Cậu ra tấm gương lớn được dán ở cửa, thấy bản thân đều rất ổn, ngoại trừ...vết hickey mà chính Khaotung cũng biết do ai để lại.
Cậu đã đem vết này từ tòa nhà lên xe Fourth, rồi lại đến tập đoàn.Nghĩ đến đấy, Khaotung thầm chửi tên chủ tịch kia, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống thật sâu.
Bên phía Tian, thấy đa dạng biểu cảm đáng yêu của em trai, cũng có một cảm giác khó tả.Nhưng anh nhanh chóng quay về vẻ nghiêm túc của mình, nói với Khaotung:
"Ngại xong rồi thì đi với anh, chúng ta đi kí hợp đồng với tập đoàn KP."
"CÁI GÌ!!!KÍ HỢP ĐỒNG VỚI TẬP ĐOÀN KP?"
Thấy em trai phản ứng mạnh thế, Tian cũng chẳng bất ngờ mà thong thả nói:
"Sau lễ trao giải ngày hôm qua, tập đoàn Rattanakitpaisan và tập đoàn KP đã quyết định kí kết hợp đồng, nhưng đó chỉ là lời nói chứ chưa được kí qua văn bản, cả hai chúng ta phải cùng đến để kí kết hợp đồng này."
"Tại sao lại phải có cả em?"
"Đến lúc đó thì em sẽ biết."
.
.
.
.
.
Hết chương 5
Do sắp thi giữa kì nên tần suất đăng bài có hơi chập chờn nhưng Rin sẽ cố gắng mang những chap mới nhanh nhất đến mn🌷.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com