Chương 7.
"Trở thành nô lệ của Khaotung Thanawat!"
"Tôi đồng ý, cậu chủ Khaotung!"
Một lời đề nghị, một lời đồng ý, chính xác là thỏa thuận của họ đã được thành lập.Đó cũng là lí do vì sao First hiện tại đang đứng trong dinh thự Rattanakitpaisan, nơi mà 5 năm qua anh mới có cơ hội quay lại.Anh đang đứng xem xét sự thay đổi của dinh thự thì Khaotung đã đến và nói trước mặt anh với khuôn mặt vô cảm:
"Anh có thể đến bất cứ đâu ngoại trừ phòng ba mẹ tôi, hay phòng Tian, và đặc biệt, bất cứ khi nào tôi gọi anh đều phải có mặt."
First suy nghĩ, phòng gia đình Khaotung anh chắc chắn sẽ không vào, còn việc xuất hiện khi Khaotung gọi thì không phải nhắc, cho dù không gọi anh vẫn muốn xuất hiện bên cậu.
"Còn bây giờ tôi muốn lên phòng, đừng có làm phiền tôi."
Nói rồi, Khaotung rải bước lên bậc thang rồi tiến vào căn phòng cuối ở tầng 2, căn phòng cậu vẫn luôn ở.Còn bên này, First còn có việc quan trọng.Để vừa ở bên cạnh phục vụ Khaotung, anh còn phải hoàn thành kế hoạch của mình.Vì thế, First lấy điện thoại nhắn tin cho Gemini :
andrew.kp
Anh cần một số đồ dùng cá nhân và quần áo đến dinh thự Rattanakitpaisan.
gemini_nt
Ô!Chúc mừng anh đã về ở rể.
Đợi chút sẽ có liền.👌
andrew.kp
Mang tài liệu trong văn phòng của anh nữa.Anh sẽ làm việc online trong 1 khoảng thời gian.
Đã xem.
andrew.kp đã offline.
Khi anh vừa bỏ điện thoại vào túi thì từ trong bếp, dì Ink quản gia nay đã có tuổi, bà bước ra và trông thấy cậu bé First 18 tuổi ngày nào, nay đã khôi ngô trưởng thành.Bà cất tiếng gọi:
"First, là First có phải không?"
First quay lại và nhìn thấy dáng người thân thuộc nay có phần lớn tuổi, dì Ink- người mà anh coi như mẹ ruột của mình, dòng cảm xúc bồi hồi nhớ nhung ùa về.Anh chạy đến ôm chặt lấy bà, bà Ink cũng không ngờ sẽ còn có ngày bà còn được gặp lại First sau sự biến mất của gia tộc Puitrakul.
First vừa ngồi trên phòng khách, trong vòng tay bà Ink như nhớ về cái ôm của mẹ.Bà vừa xoa đầu anh, cười dịu dàng, như 5 năm về trước.Sau đó bà mới hỏi:
"Thế 5 năm qua con đã ở đâu?Có chuyện gì vậy?"
First mím môi, anh muốn nói nhưng có lẽ tâm trí anh nhắc nhở rằng chưa tới lúc để nói về vấn đề này liền qua loa:
"Nhà con có chút việc, mãi đến bây giờ mới đến thăm dì ạ."
"Ừm.Thế con về đây ở với Khaotung luôn à?"
"..."
"Có lẽ là vậy ạ."
Anh đắn đo rồi mới trả lời câu hỏi ấy.
"Con về rồi thì tốt, dì rất mong hai đứa về với nhau, dù sao 5 năm cũng không ngắn không dài, sống cũng chẳng thoải mái."
First gật gù với lời nói của dì, sau đó nhìn về Vali đồ ở trong bếp lúc nãy được Gemini đem đến, rồi lại nhìn lên phòng của Khaotung nãy giờ vẫn im ắng.Anh nói với dì:
"Vậy để con lên phòng cất đồ rồi xuống với dì nha ạ?"
"Con lên đi, không để tối làm lại mệt."
Anh nhanh chóng cầm vali bước lên tầng 2, vừa quan sát một lần nữa ngôi nhà, vẫn như khi anh 18 tuổi, ngôi nhà không thay đổi gì mấy.Bước đi trên hành lang, vừa thắc mắc mình sẽ ở phòng nào cho đến khi đứng trước phòng Khaotung, anh biết cậu bảo rằng không được làm phiền cậu, nhưng bây giờ biết làm thế nào?Mặc kệ, anh đưa tay lên gõ cửa, tầm 3 phút sau cánh cửa được mở, người bên trong trông có vẻ mới ngủ dậy, mái tóc dù hơi được chải lại nhưng vẫn có chút xuề xòa, áo vest vừa rồi được thay bằng áo hoodie và quần thể thao lanh lợi.Khaotung bước ra với vẻ cọc cằn ngái ngủ, đến khi nhìn người ở ngoài là First, cậu lấy lại vẻ mặt vô cảm:
"Có chuyện gì?"
"Tôi sẽ ngủ phòng nào?"
Im lặng một lúc, Khaotung chỉ về phía căn phòng đối diện ở sau lưng First.
"Tôi nói rồi chứ?Đừng có làm phiền tôi nữa.Đồ phiền phức!"
Nói rồi cậu đóng sập cửa lại, First cũng không muốn làm phiền, anh sẽ tranh thủ làm việc để có thời gian dành cho Khaotung trong thời gian tới.
Mở căn phòng ra, First cảm thấy thoải mái, có nến thơm mùi hoa nhài, mùi hoa mà anh thích, liền muốn ngả xuống giường mà nghỉ ngơi.Vẫn không quên công việc của mình, First dành toàn bộ thời gian buổi chiều để hoàn thành công việc ở tập đoàn.
andrew.kp
andrew.kp: Nhớ🌻
Có gemini_nt, janeah và 430.673 người thích.
Người đăng đã tắt tính năng bình luận.
...
Tối hôm đó, First ăn cơm tối với dì Ink trong khi Khaotung thì không chịu xuống, dì Ink bảo Khaotung hay thường xuyên bỏ bữa như thế dù dì đã khuyên nhiều lần, First nghĩ rằng ăn xong sẽ mang ly sữa lên cho cậu.Nói là làm, anh mang ly sữa ấm lên cho Khaotung lót dạ.Mở cửa phòng cậu, bất ngờ rằng không có Khaotung ở đó?Cậu đã đi đâu?Tại sao First lại không thấy cậu?Mang trong mình vẻ lo lắng, First nhanh chóng trở về phòng muốn gọi cho P'Tian hỏi thử.Bất ngờ một lần nữa đập vào mặt anh khi thấy 1 Khaotung đang cuộn tròn trên giường anh mà ngủ ngon lành.Đây không phải phòng cậu mà?Chẳng lẽ...Khaotung lại đi nhầm phòng của kẻ thù mà cậu ghét?Không nghĩ nhiều đến thế, First tiến lại ngồi xuống sàn lạnh, ngắm nghía khuôn mặt say ngủ của người đẹp.Hàng mi cong, sống mũi cao, dáng vẻ ngủ an lành đến lạ, bàn tay đang nắm lấy cây bút anh dùng để làm việc lúc nãy.First từ từ lấy cây bút trong tay cậu ra, Khaotung có thói quen nắm gì đó khi ngủ liền vớ lấy bàn tay lấy cây bút của mình mà nắm lấy, đồng thời mí mắt hơi động đậy như bị lấy mất kho báu, khiến First không khỏi bật cười, Khaotung làm bất cứ điều gì cũng khiến anh say đắm, một bảo bối từng là của anh nhưng chính anh lại không biết trân trọng.
"Làm sao để mày biết tao nhớ mày đến mức nào chứ?"
First thì thầm, cứ ngồi đó mà nhìn người đẹp ngủ mà không tự chủ mà thiếp đi kế bên, trong khi tay của cả hai vẫn nắm chặt.
.....
Sáng hôm sau, Khaotung tỉnh dậy với đôi mắt đối diện với trần nhà lạ, đây không phải khung cảnh cậu thấy khi ở phòng mình, cho đến khi cậu phát giác mình đang ở đâu, Khaotung nhớ....cậu không muốn nhớ, cậu đã vào phòng người mà cậu ghét mà ngủ đến tận sáng.Nếu như cậu đang ngủ ở đây, thì rốt cuộc đêm qua First ngủ ở đâu?Trong căn phòng không có bất cứ điều gì cho thấy First đã ngủ ở đây đêm qua.Nghĩ đến bản thân có phòng lại ngang nhiên đến ngủ ở phòng kẻ thù làm Khaotung giờ như trái cà chua chín.Chẳng còn cách nào khác bây giờ trong đầu Khaotung ngoài việc cậu phải trốn, nếu để First nhắc về chuyện này, Khaotung cũng chẳng biết phải giải thích làm sao.
Nhanh chóng trở về phòng vệ sinh cá nhân, Khaotung bước ra với vẻ ngoài ông chủ vốn có của mình, tuy nhiên điều lo lắng là từ sáng đến giờ cậu chưa gặp First, chân Khaotung cứ lạnh toát mà bước xuống cầu thang, và hương thơm từ đồ ăn len lói vào cánh mũi khiến chiếc bụng đêm qua chưa ăn gì bỗng đói cồn cào.Khaotung nghĩ bụng là do dì Ink nấu, cậu nhanh chân nhanh tay chạy xuống dưới bếp.Chạy gần đến bếp, thần kinh của Khaotung gần như căng cứng, cậu thắng gấp đôi chân tới suýt ngã, đúng là trên bàn đang có rất nhiều món ăn, khói nóng bốc lên nghi ngút, làm bụng của Khaotung cũng gào thét muốn ăn.Nhưng điều làm cậu chú ý là người đứng trong bếp không phải là bóng dáng quen thuộc của người dì chăm sóc cậu, đó là First.
"Ah!Cậu dậy rồi à?Nhân lúc thức ăn còn nóng, mau lại đây ăn đi, kẻo trễ giờ làm."
Khaotung cứng đờ, người cậu không muốn gặp nhất bây giờ lại đứng trước mặt mời cậu vào ăn sáng.Vừa ngượng, vừa bất ngờ, lại kèm với cái tôi cao, cậu đang coi First là nô lệ.Đúng vậy, không được ăn thức ăn của First.
"Không!Tôi không đói."
"Thôi nào.Tối qua cậu đã không ăn gì rồi, ăn một chút thôi."
First biết tính của nhóc mèo, nhanh chóng dỗ ngọt, biết cậu tối qua không có gì vào bụng, First tranh thủ dậy sớm trước cả dì Ink, đi chợ, rồi nấu một bữa thịnh soạn cho cậu chủ Thanawat lót bụng.First tháo tạp dề vướng víu, bước đến trước Khaotung bây giờ đang đứng kế bàn ăn, anh múc một chén cháo nóng hổi, cẩn thận lấy muỗng múc đưa lên miệng thổi cho bớt nóng, sau đó ghé lên khóe môi Khaotung dỗ:
"Ăn một chút thôi.Nào, cậu chủ Khaotung mau mở miệng ra nàoo"
"Cút ra.Đã bảo không muốn ăn mà!"
Ngay lập tức, Khaotung tránh mặt ra chỗ khác, tay vô thức hất đổ chén cháo trên tay First, làm chén chảo nóng hổi đổ hết lên người anh, kèm theo đó với lực của cậu, First loạng choạng va vào chiếc bàn đầy đồ ăn kế bên, bàn tay anh chống lực lại vô tình đáp xuống tô cháo nóng.Không kịp phát giác, toàn bộ từ bàn tay đến cổ tay đều nằm trong tô cháo, First nghiến răng chịu đau, song tay vẫn cần lực chống nên anh không thể bỏ liền ra được.
Khaotung bên này quay lại nhìn thì hoảng hốt, tính đỡ anh ra thì dì
Ink từ phòng ra do tiếng chén vỡ, thấy First trong tình trạng người dính đầy cháo, tay thì đang nguyên vẹn trong tô cháo trên bàn, miệng cắn chặt chịu đau mà dì hớt hải chạy lại, đẩy Khaotung một lực nhẹ ra xa để bà có thể xem tình trạng của anh.
Bị đẩy ra, Khaotung không tức giận với dì, mà trong lòng lo lắng cho First, song vì lòng tự tôn mà quay lưng lại bước đi mặc cho First ngẩng đầu nhìn cậu bỏ qua lời hỏi thăm dồn dập của dì Ink.Như cảm thấy, Khaotung quay nửa mặt lại mà nói:
"Tôi đã bảo là không muốn ăn, đừng có ép tôi.Anh cũng chỉ là nô lệ của Khaotung này, đừng ra lệnh cho tôi phải làm bất cứ điều gì."
Nói rồi, cậu bước ra khỏi dinh thự mà không quay đầu nghe xem First nói điều gì.Khaotung thấy có lỗi, nhưng cậu sẽ không bao giờ cúi xuống xin lỗi kẻ đã hại cậu trong 5 năm qua.Dù sao First bây giờ chỉ là nô lệ, cậu không cần phải kiêng nể bất cứ ai mà để yên cho First.Cậu muốn First cảm giác bị cậu ghẻ lạnh, như cái cách mà anh bỏ rơi cậu mà đi.
.....
Hôm nay trong công ty KTNW Entertainment lạnh lẽo hơn những ngày thường.Ông chủ của họ hôm nay rất khó ở, bất cứ một dự án đề xuất nào, nếu không bị xé thì cũng bị chửi cho thậm tệ.Chưa bao giờ Chủ tịch Khaotung trông đáng sợ như vậy.Tất cả nhân viên đều không dám đến gần phòng cậu ngoại trừ thư kí Fourth.Fourth bước vào với những món ăn trên tay, thuận tiện để lên bàn rồi đi vô phòng nghỉ của Chủ tịch mà nói:
"Dậy mà ăn đi ngài chủ tịch ác ma.Chẳng biết sáng sớm ai chọc vào ngài để ngài trút giận lên chúng tôi như thế."
"Im đi, Fourth."
Cậu ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ, vừa đói, vừa chán, vừa áy náy nhưng không muốn xin lỗi, lại thêm những dự án đơn sơ được đưa lên, chẳng có chút gì táo bạo, hôm nay là một ngày tồi tệ, thậm chí Khaotung còn chẳng muốn về nhà.
....
Ở dinh thự Rattanakitpaisan, First ở trong căn phòng của mình, nằm trên giường với cái tay được băng lại, khắp người đầy những vết bỏng li ti, được bác sĩ gia đình bôi thuốc cho lúc nãy, First bây giờ mới có thời gian nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, Khaotung có thật sự đã thay đổi?Tàn ác hơn, ngang tàng hơn, độc đoán và thích làm theo ý mình?First không biết Khaotung nghĩ gì khi anh đưa cháo đến miệng cậu, có lẽ là chán ghét việc kẻ thù chăm sóc cho mình như chẳng có gì xảy ra?Nếu vậy thật thì First mới là người sai, anh biết Khaotung khó chấp nhận sự trở lại của anh, nhưng anh lại hấp tấp vồ dập đến cậu, khiến cậu sợ hãi cũng là lẽ thường.First sau đó chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ và tác dụng của thuốc giảm đau, với thân thể đầy vết thương mà không một lời oán trách Khaotung.
.
.
.
.
.
Hết chương 14
Hơi ngược thôi, chỉ là một phần nhỏ trong những điều First phải trải qua sắp tới, tiếp tục ủng hộ và comment"Quá khứ đôi, hiện tại đơn" nha🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com