Chương 10: Gà nhà
Buổi tối hôm đó, cho dù bản thân đang rất rạo rực nhưng tuyệt nhiên First không đụng đến Khaotung, anh bắt cậu thay chiếc áo sơ mi trắng mong manh thành chiếc áo len dài tay, cả quần cũng thế, thay từ quần đùi thành quần thun dài. Sợ rằng đến đêm bản thân lại sẽ không kiềm chế được nên anh liên hệ với Prem, người bạn thường hay chơi cùng lúc trước.
- Alo. Bạn tốt, sao nay gọi tao thế, biến đâu mất tâm mấy tuần này.
- Tao kể với mày sau, tìm đứa nào ngon nghẻ cho tao đi.
- Đứa nào là đứa nào? Cụ thể đi, tao tưởng mày có thú cưng nên quên mất mối quen này rồi chứ.
Prem là chủ của một quán bar, nơi đây tụ hợp đủ loại thành phần trong xã hội, cũng là nơi hội tụ của "gái làng nghề", tất nhiên First chính là khách VIP ở đây.
- Jun thế nào? Gà ruột của mày đấy, nay nó trống lịch.
- Đứa khác đi, tao ngán rồi.
- Vậy tự đến mà lựa.
- Nay có ở bar không?
- Có.
- Vậy tao đến.
First tắt máy, đồng hồ chỉ điểm 19 giờ, dù sao trước khi đi anh cũng phải lo cho Khaotung ổn thỏa, lỡ cho phép giúp việc nghỉ tối nay nên First đành dạo bộ ra phố mua đồ ăn vậy. Nghe tiếng anh mang giày, Khao chạy ù từ trên lầu xuống, tay còn bế cả mèo.
- Anh đi đâu vậy?
- Mua đồ ăn, ra đây làm gì, vào phòng đi cho ấm.
- Nhưng... Tôi đi cùng... được không?
- Không, lên phòng đi.
Khao ủ rủ, đôi mắt thể hiện hết cảm xúc thất vọng của cậu lúc này, First nhìn không nổi, anh vò đầu rồi cũng miễn cưỡng cho Khao đi cùng. Nụ cười mừng rỡ, cậu thả Montow xuống rồi vội mang giày lẽo đẽo theo sau lưng anh.
Trời về tối cũng bắt đầu hơi lạnh, gió thổi buốt hết cả người, Khao lại đang cảm thế nên cậu nép sát vào lưng của First, cậu không dám biểu hiện bản thân đang cảm thấy lạnh cóng vì chính cậu là người đòi đi cùng, than vãn thì chẳng khéo First lại mắng cho. Hiểu chuyện thật, First nằm lấy tay Khao cho vào trong túi áo anh.
- Tay lạnh hết rồi này. Chịu nổi không? Không thì tao đưa mày về.
- Không... Không sao... Chịu được...
- Tối nay về mà sốt thì tao tiễn mày đi luôn đấy.
Đôi mắt long lanh kia nhìn anh với vẻ sợ hãi, Khao cúi mặt xuống, đôi mắt mở to, cậu sợ mình sẽ bị First đuổi đi, sẽ lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Tay của Khao run lên, First vội hỏi cậu lạnh không nhưng Khao không trả lời, chân cứ bước mà mắt thì nhìn chầm chập dưới đất. First dừng lại thì Khao cũng dừng.
- Khao, Khao! Thanawat!
- Hả?
- *Tức giận* Mày sao thế? Hỏi không trả lời à?
- Tôi... tôi... tôi xin lỗi...
Giọng cậu nghẹn lại, mặt vẫn cúi xuống đất, Khao khóc rồi. First hốt hoảng.
- Sao lại khóc!
Với tone giọng lớn, Khao lại tưởng First đang càng lúc càng bực bội với cậu. Khao lấy tay lau vội nước mắt, kiềm nén lại, mũi cậu đã đỏ lên vì gió lạnh.
- Xin lỗi... Tôi không có khóc... Xin lỗi...
Sao First lại cảm thấy đau lòng nhỉ? Hay chỉ là do anh đang thương hại đứa trẻ này. First hạ giọng mình, dùng giọng nhẹ nhàng hơn hỏi chuyện.
- Tao không có tức giận, nhưng sao mày khóc, nói tao nghe được không? Tao làm mày sợ à?
- Đừng bỏ tôi...
- À. Không, tao không bỏ mày, tao nói vu vơ mà lại nhớ kĩ thế.
Không ngờ chỉ là một câu vạ miệng của mình lại có thể làm Khao tổn thương thế này. First dắt Khao đi mua đồ ăn rồi vội trở về, anh sợ bên ngoài lâu lại không tốt cho Khaotung. Cho cậu ăn rồi uống thuốc xong xuôi thì cũng đã gần 22 giờ, dỗ cậu tắt tivi để lên giường, First đắp chăn cho Khao, tính rời đi, Khao níu lấy áo anh.
- Anh đi đâu vậy?
- Ngủ đi, trẻ con biết nhiều làm gì? Ăn với ngủ thôi đủ rồi.
- Anh không ngủ cùng tôi à?
- Tao có việc, tao sẽ về trước khi mày thức dậy, ngoan nhé. Tao cho phép mày bế Montow lên ngủ cùng đấy.
First bế con mèo nhỏ lên đặt cạnh Khao, ngồi đấy cho đến khi chắc chắn Khao đã vào giấc, lúc này anh mới an tâm rời đi. Thay đồ, xịt nước hoa thơm như ngày trước, anh lái con xe thể thao phiên bản giới hạn rời khỏi nhà, cảm thấy không an tâm lắm về Khao, nhỡ cậu lại sốt lúc nửa đêm thì sao? Nhỡ đâu Khao lại đi lung tung té ở đâu sẽ thế nào? First gọi điện cho Chan, anh muốn Chan sang nhà canh chừng Khaotung.
Đến nơi, Prem đã đứng sẵn đó chờ First.
- Anh bạn, đến rồi à?
- Dịp gì mà lại để ông chủ ra chờ khách thế này, muốn về nghề cũ à?
- Câm mồm đi, quá khứ để nó ngủ yên.
- Chứ không phải là sợ chủ tịch nhà mày đến xách mày về hả?
- Ờ, ờ... Tao cho mày chọn này, gà mới về nhiều lắm, xanh tươi cho mày cả, em nào cũng xinh.
Prem đưa điện thoại cho First, bên trên là hình và sơ yếu lí lịch của các cô gái. Chẳng hứng thú, anh chọn đại một người, Prem ngay lập tức nhận ra sự khác thường, bởi lẽ bình thường nhìn ảnh First sẽ bày ra gương mặt có phần hơi gợi dục, nhưng lần này thì không.
- Này, hỏi cái đi.
- Sủa lẹ.
- Mày... nuôi gà nhà rồi à? Không ăn gà công nghiệp nữa sao?
- Ai bảo mày thế?
- Tại thấy lạ lạ. Nên hỏi thế thôi. Vì chủ tịch nhà tao cũng giống mày.
- Hả? Giống là sao?
- Lúc anh ấy đưa tao về thì một thời gian sau khi ăn gà nhà, anh ta không còn hứng thú với gà công nghiệp nữa, y như mày.
- Đừng nói nhảm! Phòng mấy?
- 203.
Lấy chìa khóa phòng từ tay Prem, First gạt cậu sang một bên. Cái gì mà gà nhà rồi gà công nghiệp kia chứ? Gà nào cũng như nhau, cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu thôi.
Cô gái mặc áo hai dây ngồi chờ sẵn trên ghế bành trong phòng, trong cô quyến rũ đến mụ mị, mái tóc đen óng, lông mi cong lên trông có sức hút vô cùng. First ngồi lên giường, như một việc phải làm, cô gái đến bên anh và kéo khóa quần xuống, bắt đầu làm việc. Quái lạ, chẳng có cảm giác gì, thậm chí nó còn không cương lên, cô gái cũng bất lực, cố tìm mọi cách nhưng không có tác dụng. Qua 30 phút, First nản, đẩy cô gái kia ra anh đi ra ngoài, cô gái cứ nghĩ anh tức giận nên níu kéo anh, bởi vì First là VIP cho dù thế nào cũng không thể để cho anh phực lòng. Chỉ khi anh bảo không sao thì cô mới để anh rời đi, ra đến sảnh anh lại đụng mặt Prem, đang ôm ấp lấy "vị chủ tịch" của cậu.
- Khó coi quá đi.
- Au, ra sớm thế kia à. Không cương lên được chứ gì?
- Nín đi. Lâu rồi không gặp, Boun.
- Ừm, lâu rồi không gặp.
Boun và First biết được nhau thông qua trung gian là Prem, thế nên không mấy thân thiết và cũng không thường liên lạc hay gặp mặt. Boun nhìn First rồi cười thầm.
- Boun, anh cười gì thế?
- Cười vì cậu giống tôi thôi. Lúc tôi đem Prem về cũng y như vậy, khai đi, có nuôi một con gà rồi đúng không.
- Không hẳn gọi là nuôi mà là giữ. Con nợ cha tôi, ông ta giao em ấy cho tôi để giữ chân tôi bớt ra đường lại.
- Thì đấy, tin tôi đi, cậu sẽ chẳng làm được với ai ngoài gà nhỏ đó đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com