Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Khuyết điểm

- Hả? Cắm trại!

Prem nghe điện thoại của First mà không khỏi bất ngờ. Người như anh cũng có thể đi chơi lành mạnh đến thế à? Boun nghe Prem lớn tiếng cũng tò mò mà ghé sát tai vào.

- Ờ, tao muốn đưa Khaotung đi chơi 1 chuyến...nhưng sợ em ấy không có bạn, nên tao rủ mày với Boun đi.

- Mày rủ tao đi bar nghe còn êm tai hơn ấy, cắm trại! Tao có rành gì ba cái đó đâu.

- Tao biết, nhưng... thôi, khó nói lắm. Tóm lại mày có đi không!

Prem nhìn sang Boun như dò hỏi ý anh, xong Boun gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

- Ờ ờ, 3 ngày nữa đúng không. Tụi tao đi.

- Cúp máy đấy.

- Cái gì đây? Thái độ gì vậy?

Prem bực tức thả điện thoại sang một bên, cậu chống cằm lên, chẳng hiểu từ bao giờ First lại có thể chủ động dắt ai đó đi chơi một cách lành mạnh như vậy.

- Boun, anh nghĩ thế nào?

- Nghĩ gì?

- First ấy.

- Hơi kì lạ, nhưng chắc cũng biết yêu rồi, chỉ yêu mới có thể khiến cho con người ta thay đổi.

- First á? Nó yêu à? Khó tin đấy.

- Do trước đó em chỉ thấy hình ảnh ăn chơi của First thôi, khi yêu thì lại khác. Nhưng điều anh quan ngại, kẻ điên như First khi yêu sẽ thế nào đây?

***

First nhìn Khao đang ngủ say trên giường, anh âm thầm mở máy tính đặt đồ dùng cắm trại về, đồng thời xem các video hướng dẫn, tuy có Boun ở đó, chí ít Boun cũng sẽ biết nhiều thứ hơn anh nhưng anh cũng không thể để mất mặt trước Khao được. Cũng đã khuya, anh lên giường nằm xuống cạnh cậu, tay như một thói quen choàng qua ôm lấy cái eo nhỏ của Khao, mùi hương nhẹ trên cơ thể cậu luôn giúp cho First ngủ ngon, dường như "nghiện" mất rồi.

Sáng hôm sau, anh bất ngờ tỉnh giấc, nhìn đồng hồ cũng đã quá giờ trưa, First lay Khao dậy, lúc nào cũng thế, cậu rất ngoan, cứ nghe anh gọi thì sẽ lập tức ngồi dậy và tự giác làm mọi thứ.

- Trưa rồi, mày có muốn ra ngoài ăn không?

- Sao đột nhiên anh lại muốn ra ngoài?

- Ăn trưa, sẵn mua đồ cho chuyến đi chơi, mày không thích à?

- Mua đồ nữa à? Tốn kém nhiều không?

First ậm ừ rồi cũng bảo là không bao nhiêu. Khao lúc nào cũng thế, cậu rất tiết kiệm cho anh, khi đưa cậu đi mua đồ cũng sẽ là muôn vàn câu hỏi "đắt không", "tốn kém thế nào", "thứ gì rẻ nhất", với một người mà tiền lúc nào cũng dày túi, thẻ ngân hàng 3-4 cái như anh thì những câu hỏi kia thật vô nghĩa. Khaotung tin anh gần như tuyệt đối, chẳng cần xác thật lời nói của First có đúng không nhưng chỉ cần nó thốt ra từ miệng anh thì Khao có thể khẳng định là thật. Vệ sinh xong, Khao ra tủ lấy đồ thay, sau khoảng thời gian dài sống cùng và quan hệ, cậu cũng chẳng còn ngại ngùng với việc thay đồ trước mặt First, anh nhìn lấy thân hình của cậu con trai kia, cũng khá lâu rồi anh không động vào cậu, bây giờ cũng nên đến lúc rồi nhỉ.

- Khao, ngưng lại đi.

- Hả? Ngưng cái gì?

First đứng lên, tiến gần đến cậu, vuốt một đường từ ngực đến hạ bộ, sự thèm khát của First trỗi dậy, cậu vẫn đứng ngây ngốc ra đấy, chẳng biết First đang có suy nghĩ gì. Nhưng rồi, khi bàn tay gần chạm đến thì First lại rút tay về, anh không muốn bây giờ, đôi mắt ngây thơ đâm thẳng vào ánh mắt anh, đã thế còn chớp chớp vài cái, First đỏ cả mặt, anh vội lấy khăn tắm rồi đi vào nhà vệ sinh. Khao quay sang, cậu chưa định hình được gì.

- Sao mặt anh đỏ vậy?

- *Xấu hổ* Không phải chuyện của mày!

- Anh sốt à?

- Mặc đồ vào nhanh trước khi tao ra!

Lại có muôn vàn thắc mắc nhảy lên trong đầu Khao, nhưng cuối cùng cậu vẫn làm theo ý của anh. Ngồi trên giường chờ First ra, Khao nhìn xung quanh căn phòng, cậu có thể thấy phòng First có khá nhiều tranh và trên đấy có ghi chữ gì đó, những bức tường cũng được trang trí những dòng chữ cách điệu nhưng cậu không biết nghĩa nó là gì. Khao cúi gầm mặt, hơi có chút tủi thân, cậu hiểu bản thân mình chẳng như người bình thường, việc đọc chữ là thứ cơ bản nhưng ngay chính bản thân còn không được dạy, Khao đã từng phải rất chật vật với khuyết điểm này, First đi ra, thấy đột nhiên cậu lại ủ rũ, anh hỏi bừa vài câu.

- Làm gì mà mặt xị xuống vậy?

- Anh có nhiều chữ trên tường nhỉ? Nhưng tôi không biết nghĩa của chúng.

- *Bàng hoàng* Hả... ý mày là gì?

- Anh biết không, tôi đã từng rất khốn khổ vì không biết đọc chữ đấy. Ngày nhỏ, vì không biết đọc cũng như không biết đơn vị chữ số mà tôi bị ông đại lí vé số lừa hết tiền. Lớn hơn một chút, vì không biết chữ mà tôi bị người ta lừa kí giấy hợp đồng lao động 3 năm với mức lương ít ỏi, ít đến mức chỉ đủ mua hai ly mì ở cửa hàng tiện lợi.

- ...

- Anh cũng thấy tôi khác người đúng không?

Lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt này ở cậu, trong hơn 1 tháng đến đây, trong mắt First, Khao chỉ như một con mèo nhỏ, một đứa trẻ nhõng nhẽo và có nhiều tổn thương. Nhưng bây giờ anh mới thật sự nhận ra, tổn thương không là gì với sự khinh bỉ mà Khao từng nhận được bởi người đời, với cái độ tuổi mà người khác sẽ được bao bọc bởi cha mẹ, nhưng cậu lại phải trầy trật để tồn tại, để sống và chờ đợi một người chẳng xứng làm mẹ. First ngồi xuống bên cạnh Khao, như cách anh đang an ủi một tâm hồn chấp vá.

- Mày... Muốn học chữ không? Tao sẽ dạy cho mày.

- *Vui mừng* Thật sao? Anh dạy tôi.

- Học chứ?

- Ừm... Tôi học.

- Tốt thế thì đừng trưng cái mặt buồn đó ra nữa, chúng ta đi ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com