Chương 20: Cầu xin hạnh phúc
- Anh Prem! Cá!
- Đâu, ở đâu? Khao, cầm vợt này.
Có vẻ như những chú cá nhỏ ở bờ hồ đã thu hút Khaotung và Prem mất rồi, họ còn quên mất rằng chiều nay sẽ phải dọn lều để về. First cùng Boun, cả hai dọn bớt những món đồ không cần thiết lên xe, chỉ để lại lều và bếp lò để nướng thịt. Boun liếc nhìn First, tay thì lật thịt nhưng mắt thì hướng về phía Khao đang nghịch nước.
- Nhìn say đắm thế? Lần đầu thấy người đẹp nghịch nước à?
- Đừng có trêu tôi... Boun này.
- Hả?
- Anh có thấy may mắn khi Khao ở bên ngoài nhiều năm đến thế mà chẳng tên nào chú ý đến không?
- Ừm... Khao sẽ chẳng bị để ý nếu nó không lọt vào tay cậu.
- Hử? Ý là gì?
- Khao ở bên ngoài thì lăn xả, nhìn bần hèn với dơ bẩn, thì lúc đấy ai chú ý đến một kẻ như thế? Nhưng nhờ ơn cậu chăm, Khao béo bở hơn, sạch sẽ hơn, trắng trẻo hơn, nhìn đi, có khác gì thiên sứ không?
Ừ nhỉ. Nói đến mới thấy, Khao so với lúc mới về khác xa, nói thế anh phải giữ kĩ cậu rồi, nói không chừng chỉ cần buông thì sẽ bị cướp đi ngay, nhưng rất nhanh một câu nói của Boun đã khiến anh phải khựng lại ngay.
- Này, cậu không nghĩ rằng cậu nuôi Khao đẹp đẽ ra như vậy rồi cuối cùng cũng để cho mấy lão già ở nhà thổ sử dụng à?
Boun cố ý nhắc đến chuyện này, Boun nhìn sang First để xem thái độ của anh như thế nào. First nhíu mày, phải rồi, Khao không phải của anh, cậu chỉ là tạm thời ở bên anh với mục đích của ông Filler là trở thành "đồ chơi" giữ chân First ở nhà. Thế thì chẳng phải "trồng trái cho người khác hái" à. Anh lại ngước nhìn sang Khaotung, anh vẫn không thể tin được sẽ có một ngày tấm thân ngọc ngà đấy sẽ in đầy dấu bàn tay của những lão già gớm ghiếc và đồi trụy. Nhưng cậu là gì của anh mà anh phải giữ cậu lại?
- First, anh xem này!
Khao hí hửng chạy lên bờ, trên tay cậu là một cái ly, cái ly này là First đã đưa cho cậu để cậu bỏ cá vào.
- Nhiều lắm này, tôi bắt đấy.
- Ừm, thế có muốn đem về không?
- Được á? Tôi đem về được không?
- Được, lát về, chúng ta ghé ngang qua mua chậu với thức ăn cho chúng. Tính để ở đâu?
- Trong phòng ngủ.
- Xuống bắt thêm đi.
Khao lại chạy xuống một lần nữa, trên gương mặt cậu là sự hạnh phúc, nếu không biết về quá khứ của cậu, có lẽ người ta sẽ nghĩ Khaotung là một đứa trẻ có cuộc sống sung túc.
- Tôi nghĩ lại rồi.
- *Khó hiểu* Hửm? Nghĩ gì? Không nuôi Khao nữa à?
- Không. Tôi muốn em ấy hạnh phúc.
Ánh mắt hướng về Khao, cậu nhóc này đã mang lại rất nhiều thứ cho anh, nhưng bản thân cậu không biết. Cậu cho anh biết thứ đẹp hơn ánh đèn của vũ trường là mặt trời, cho anh biết thứ ngon hơn đồ ăn của nhà hàng 5 sao là cơm nhà, cho anh biết không phải cứ ra ngoài thì mới có niềm vui, và đặc biệt, Khao cho anh biết một thiên thần sống có hình dáng như thế nào, người đấy chính là cậu.
***
- Hà há.
Khaotung nhìn chằm chằm vào cái chậu cá trong phòng, ngoài những chú cá nhỏ mà cậu cùng Prem bắt được ở bờ hồ thì First cũng đã mua thêm 1 số con cá bảy màu cho chiếc hồ thêm sinh động. Khao thích chúng lắm, Montow tò mò, chú nhảy lên bàn, chạm bàn tay bé nhỏ của mình vào tấm kính của chậu, đôi mắt của chú và Khao thật sự rất giống nhau, thật đáng yêu. First khoanh tay đứng nhìn từ xa, nhìn ngón tay thon thả của Khao cứ liên tục gõ gõ vào tấm kính.
- Đừng quên cho cá ăn nhé.
- Ừm, tôi sẽ nhớ mà. Cá có cần tên không?
- *Cười* Mày nhìn xem, trong chậu có cả hơn 20 con, mày nhớ hết tên không.
Khao lắc đầu, anh lại gần bịt mắt cậu lại, anh sợ ánh sáng từ đèn led của hồ cá sẽ làm hư mắt Khao mất. Cho cậu ngồi lên giường, giọng anh nghiêm túc.
- Sáng nay, tên khốn kia ngoài đẩy mày thì còn làm gì không?
- *Cười* Không, anh ta chỉ đẩy thôi, không làm gì hết.
- *Khó chịu* Hắn ta còn định đấm vào mặt mày đấy, chỉ biết giơ tay lên đỡ thôi à?
- Thì... Tôi... thừa biết tôi chẳng đánh lại ai, chống cự làm gì cho tốn sức, cứ cho anh ta đánh thoải mái, đến khi chán tự dừng thôi.
- Mày sống như thế cả đời không chán à?
Khao cúi đầu, phải, cậu đã sống như thế cả đời rồi, nhưng biết làm gì khác đâu.
- Thà sống hèn, sống nhục như thế mà sống lâu. Kẻ như tôi thì có thế nào cũng sẽ như kẻ hèn thôi.
Hai tay đan vào nhau, anh lại vô tình chạm vào nổi đau của cậu, anh thở dài, chạm nhẹ vào tay cậu. Giọt nước mắt nhẹ rơi lên mu bàn tay First, anh ngạc nhiên, nhìn lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu, Khao cố gắng kiềm nén, đôi môi bặm lại, hơi thở khó khăn. First bắt đầu hoảng, anh rối rít xin lỗi, sau nhiều cơn hơi lên, Khao chạm rãi nói.
- Tôi... tôi... sống như thế cũng cả 17 năm và tôi mặc định tôi sẽ sống như thế cả đời... Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy rất vui, rất biết ơn cái sự ân sủng mà ông trời ban cho tôi... Anh First...
- Thế nào?
- Cho tôi cầu xin một chuyện được không?
- Ừm.
- Đừng đẩy tôi về cuộc sống trước kia được không... Làm ơn... Tôi không muốn phải dựa vào bãi rác và đồ thừa để tồn tại.
Nói xong Khao khóc nức lên, First xoa đầu cậu, để cậu tựa vào lòng mình. "Chắc chắn, dù thế nào đi nữa, anh sẽ không để em phải khổ một lần nữa."
__________________
*Tết tới xuân về, bà Au cũng bận bịu với việc cúng kiếng nên chương ra hơi chậm, mong mọi người thông cảm cho Au. Vào ngày 29/1 (mùng 1 tết), Au sẽ ra một bộ truyện mang tên "Trả thù" PondPhuwin là cặp chính nè, FirstKhaotung nhà ta cũng sẽ góp mặt và là một trong những cặp đôi có cốt truyện và tuyến tình cảm riêng. Mong mọi người ghé qua, nếu hợp gu thì có thể ủng hộ Au nha. Cuối cùng, trước thềm giao thừa, chúc các reader của Au mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong dự định tương lai nha. Mãi iu 💙💙*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com