Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Điên

*Ding doong*

Là tiếng chuông cửa, Khaotung đang bế Montow ngồi trên ghế sofa, cậu với gọi First đang bên trong nhà tắm.

- Anh First, có ai đến kìa.

- Chắc người ta giao hàng đấy, mày mở hộp tủ bên cạnh bàn tivi, lấy sấp tiền trong đấy đưa cho người ta đi.

Khao lon ton chạy đi làm theo lời anh dặn, cậu mở cửa ra, quả thật là người giao hàng, trên tay anh ta là một cái hộp nhỏ. Hắn lén lút nhìn vào nhà.

- Em ở nhà một mình à?

Có lẽ như do tường nhà First cách âm khá tốt nên hắn không nghe được đoạn hội thoại vừa rồi.

- Không. Có...

Gọi First là gì nhỉ? Lần trước Khao bảo anh là bạn, anh đã khó chịu rồi, lần này nên gọi anh là gì nhỉ? Thấy cậu im lặng không trả lời, hắn nhếch mép.

- Đừng nói dối, rõ ràng em đang ở nhà một mình. Nếu có người thì hắn đâu?

Hắn sấn đến Khao, tay vịnh lấy cổ tay cậu, cậu vùng vẫy nhưng không thành, sức của hắn hơn cậu. Hắn nhìn thấy chiếc vòng cổ, sờ vào nó rồi cũng chẳng để tâm.

- Anh làm gì vậy!

- Em à, bé nhỏ ở nhà một mình không tốt. Cái vòng này, em là bảo bối của ai rồi à? Chắc hắn không tốt đâu, đi với anh.

Hắn kéo Khao ra ngoài, cậu cố vùng tay, Montow nó chạy ra, cào vào chân hắn, lúc này hắn mới đau đớn mà buông tay ra. Hắn đá con mèo tội nghiệp sang một bên, Khao không còn thời gian nghĩ ngợi, cậu đóng cánh cửa lại nhưng hắn rất nhanh đã chặn được, chỉ cần một lực tay hắn đã tung được cánh cửa mà bước vào nhà. Khao hoảng loạn, cậu không thể làm được gì, cậu cố bỏ chạy khỏi hắn, nhưng không thể, cơ họng cứng lại, không thể la lên mặc dù cậu biết chỉ cần la lớn First sẽ chạy ra.

Một cú trượt chân đã xoay chuyển hoàn toàn tình thế, hắn nhân cơ hội vồ đến cậu, bây giờ chỉ cần hắn nhấc bỏng được Khao lên thì chắc chắn người thắng là hắn, cậu vơ lấy cái bình hoa trên kệ, đập thẳng vào đầu hắn với đôi mắt hoang mang. Cú đánh chỉ khiến hắn đau đớn, hắn choáng váng ôm đầu lò mò đứng dậy, ánh mắt của Khao dán chặt vào hắn.

- Mày cũng khá lắm, thằng nhãi, xem hôm nay bố mày dạy mày đây!

Như một phản xạ sẵn có, khi hắn chòm đến, Khao nhanh nhẹn chạy vụt qua khỏi hắn, cậu đến bếp, cầm lấy con dao thủ thế, nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Tên kia vẫn còn đắt ý, hắn nghĩ rằng cậu sẽ không dám đâm đâu, ngoài ra trong Khao chẳng có gì để có thể gây hại đến hắn. Hắn tiến đến từng bước, ánh nhìn của hắn xuyên thẳng qua thân thể của cậu, Khao lui vào bước đường cùng, cậu chìa con dao ra phía trước và nhắm mắt lại. Chợt chỉ nghe một tiếng la thất thanh cùng với đó là như có thứ gì đó vừa bắn lên mặt.

- Mở mắt đi!

Là giọng First, cậu mở mắt ra, đập vào mặt Khao là gương mặt méo mó của kẻ vừa rồi, con dao cậu cầm trên tay đang xuyên qua ngực hắn, tay của First thì đang nắm lấy đầu của hắn ta. Anh đã bước ra kịp lúc, chính anh là người đã đạp hắn ngã về phía trước để mũi dao của Khao có thể giết chết hắn ta.

Gã kia trượt xuống, máu loang thành một vũng đỏ tươi. Mắt của Khao vẫn sợ hãi nhìn anh, First bình thản vuốt lấy mái tóc còn đang ướt của mình, anh còn chẳng kịp mặt áo. Lúc đang tắm, anh đã nghe thấy tiếng vỡ của bình hoa, tiện tay cầm điện thoại lên xem camera, lúc này anh mới biết có kẻ lạ, nhưng không vội ra, anh muốn biết Khao có thể phòng thủ thế nào nếu chẳng có anh bên cạnh, đúng như anh dự đoán, bản năng sinh tồn đã ăn vào trong máu của cậu con trai này.

First kiểm tra, hắn vẫn còn thở, xem như vẫn còn sống, đôi mắt mở to của Khao vẫn còn hướng về phía hắn, anh biết cậu đang sợ điều gì. Cởi áo của Khao ra, anh quăng xuống đất trùng hợp bao lấy khuôn mặt của gã, First bình tĩnh dùng khăn lau đi hết vết máu trên mặt và tay chân cậu, đồng thời mặc cho cậu chiếc áo mới. Ánh mắt của Khao vẫn hướng về hắn, First quay mặt cậu, bắt Khao phải nhìn anh.

- Khaotung! Nhìn tao này.

- *Run rẩy* Tôi... tôi... giết người rồi...

- Mày không giết nó, nó còn sống.

First nhấc điện thoại, gọi điện cho bên phía người mà anh đã đặt hàng. Hắn là tên giao hàng mới, gói hàng Khao vừa nhận chính là heroin, lúc trước người giao hàng cũ biết mặt First nên anh mới thản nhiên cho cậu đi nhận hàng, nào ngờ lại là một tên biến thái.

- Mày muốn thế nào?

- Đưa đi bệnh viện đi.

- Mày không sợ nó sẽ tố cáo mày à? Lúc đấy mày sẽ đi tù đấy.

- *Sợ hãi* Thế phải làm sao?

- Qua đây tao chỉ mày.

First kéo tay Khao lại gần tên xấu số, anh lấy một cốc nước đá đưa cho Khao.

- Tạt vào mặt nó đi.

- Để làm gì?

- Tao bảo thì cứ làm đi.

Khao làm theo, nước lạnh khiến hắn tỉnh lại, Khao lùi lại vì sợ hãi, do vết thương đã gây ra sự đau đớn nên hắn không thể ngồi dậy.

- Trò vui bắt đầu.

First nhếch mép, anh đấm vào mặt gã ta, First dùng sức mình kéo hắn đến trước một cánh cửa. Khao nhớ ra rồi, căn phòng này anh không cho cậu bước đến gần thế nên Khao cũng chẳng tò mò gì nhiều về nó. Anh mở cửa ra, bên trong là một cầu thang dẫn xuống, đó là tầng hầm. First đá hắn rơi xuống dưới, thấy Khao có vẻ ngần ngại, anh thở dài.

- Xuống đây, tao sẽ dạy mày một số thứ.

Đèn được bật sáng, dù thế căn phòng vẫn tối om, nó khiến Khao sợ, cậu sợ bóng tối. Nơi này thật kinh dị, giống như phòng của kẻ sát nhân, bên trái là một thứ giống như một chiếc giường sắt với đủ mọi loại dụng cụ đã cũ, bên phải là một cái lồng lớn, bên trong có cả giường và bàn ăn. First trói hắn lên cái giường sắt, anh đeo bao tay vào và cũng đưa cho Khao một đôi.

- Mang vào đi, hôm nay tao sẽ dạy cho mày về bộ phận của cơ thể người.

- Hả?

- Đừng sợ, có tao đây mà.

First cầm một con dao lên, đó là dao gọt trái cây, lưỡi dao cũng đã mẻ, anh đưa nó cho cậu. Khao nhận lấy con dao, anh bước ra sau lưng cậu, vòng tay cầm lấy tay cậu thực hiện động tác.

- Nào, làm theo tao nhé.

- Anh định... giết hắn à?

- Phải, bài học đầu tiên cho hôm nay: "Hãy khiến cho người mình ghét, mình hận thật đau khổ, kể cả khi cận kề cái chết".

First cầm tay Khao, lưỡi dao đưa đến phần bụng của hắn, hắn la lên, cố phản kháng nhưng vô ích.

- Cứa đi.

- Không, tôi không làm được.

- Vậy tao làm giúp mày.

First cầm dao, cứa lên da thịt hắn, anh khá hứng thú với nó, không phải khi không họ gọi anh là kẻ điên. Lưỡi dao đã mòn, hơn 30 vết cứa được anh thực hiện, gã đàn ông hét lên đau đớn, đau đến mức gã ngất liệm đi.

- Ôi không, ngất không vui đâu. Khao mày biết cách dùng heroin phải không? Tống cho nó 5 6 gói gì đi.

- Để làm gì?

- Nó sẽ khiến cho gã này tỉnh táo trong suốt qua trình, tao muốn nó phải thầy được nội tạng của nó ở trên tay tao.

Khao vội làm theo, gương mặt cậu hốt hoảng, có vẻ sự tra tấn này sẽ còn kéo dài và chính Khao, cậu cũng đã thay đổi góc nhìn với con người thật của First.

*Truyện Trả Thù đã được đăng tải, nào cảm thấy hợp gu thì ủng hộ truyện tui nhen. FirstKhaotung chắc chắn sẽ có tuyến tình cảm riêng nên mọi người cứ an tâm nè. Cảm ơn mọi người nhiều*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com