Chương 22: Khởi đầu
Khaotung ngồi bần thần trên ghế, dù sự việc đã trôi qua 3 ngày rồi nhưng nó vẫn khiến cậu ám ảnh. Bàn tay của cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự ấm nóng của các bộ cơ thể người đàn ông kia, sau khi First "phẫu thuật" cho hắn ta, anh đưa chúng cho cậu, dù sợ hãi nhưng Khao không muốn thấy First hụt hẫng.
*Bốp*
- Bị gì vậy? Ngồi thần ra đấy làm gì?
First tiến đến vỗ vào vai Khao, chỉ một hành động cũng đủ khiến Khao giật mình. First không phải kẻ ngốc, anh biết cậu đang run sợ vì điều gì, nhưng First không dám mở lời hỏi cậu cho đường hoàng. Khao dùng ánh mắt e dè né tránh anh.
- Không... không... tôi không làm gì hết...
- Thay đồ đi, tao dẫn mày đi ăn. Hôm nay dì giúp việc tao điều cho nghỉ rồi.
- Sao thế?
- Hỏi nhiều, đi nhanh đi.
***
Ở quán ăn, Khao vẫn không dám ngước mặt lên nhìn lấy First một cái. Khi ánh mắt của anh hướng về phía cậu, nó như đâm thủng lấy cơ thể cậu vậy, cảm giác như anh có thể nhìn xuyên qua nó.
- Hôm nay mày học hành thế nào rồi?
- *Lơ là* Hừm... vẫn thế...
- Đọc được chữ trên tường phòng chưa?
- Một vài...
Khao trả lời câu hỏi của anh một cách hời hợt, First nhận ra điều đó. Anh đã cố gắng kiềm nén 3 ngày qua vì nó không chỉ vừa mới đây, sau vụ việc, Khao đã có những biểu hiện lạ với anh, cậu e dè khi đến gần anh, không còn là chú mèo con mượt mà vòi vĩnh anh đủ thứ. First nhất thời không thể kiềm chế, anh đập đôi đũa xuống bàn. Khao nhắm mắt lại, không dám ngẩn đầu lên.
- *La lớn* Rốt cuộc mày đang sợ tao đấy à?
- *Ấp úng* Không...
- Không cái chó gì! Tao không phải thằng ngu!
Sự im lặng bao trùm lấy quán ăn, vì là buổi trưa nên cũng không mấy đông khách. First kéo tay Khao quay trở lại xe, đẩy mạnh cậu về băng ghế sau, anh lái xe đi thật nhanh, vì không có điểm tựa nên Khao mất thăng bằng và đập đầu mạnh về phía băng ghế trước.
- *Sợ hãi* First... tôi xin lỗi... lái xe chậm lại đi.
- Mày đang ra lệnh cho tao đấy à?
- Tôi không có ý đó... Nguy hiểm lắm...
- Mày sợ tao vì tao giết thằng đó! Trong khi tao làm chuyện đó là cho ai! Tao làm cho mày! Nhưng bây giờ mày đâm ra sợ tao rồi né tránh tao à!
Chiếc xe càng lúc càng tăng tốc, First dường như không thể kiểm soát được mình, Khao ngồi sau chỉ biết nhắm mắt, cậu hiểu rằng, anh hóa điên rồi, tương tác bằng lời nói ngay bây giờ chẳng khác nào "châm dầu vào lửa" cả. Dừng xe ở trước cửa nhà, First lại tiếp tục mạnh bạo kéo Khao ra ngoài, anh chẳng hề để tâm đến việc cú va chạm vừa rồi đã khiến trán cậu chảy máu, quăng Khao vào trong, anh gọi điện cho Chan, phần mình anh đi ra ngoài và đóng sầm cửa lại.
Khaotung hoang mang, cậu không nghĩ rằng bản thân lại chọc giận First đến thế, chỉ là cậu không quen với con người thật của anh mà thôi, một bản chất đầy sự tanh tưởi. Máu dần nhiễu xuống áo hòa lẫn cùng với nước mắt của cậu, Khao tiện tay dùng áo lau đi chúng. Chan mở cửa nhà, đập vào mắt anh là cậu nhóc nhỏ đang ôm mặt khóc cùng với đường máu chảy từ đầu đến cổ.
- Khao! Em sao thế?
- *Nức nở* Tôi làm... First giận rồi. Anh ấy bỏ đi rồi.
- Không sao, tôi biết cậu chủ đi đâu mà. Sơ cứu cho em trước đã.
Chan đỡ Khao ngồi lên ghế, dùng bông băng sơ cứu vết thương cho cậu một cách thật nhẹ nhàng. Chan là một phiên bản hoàn toàn ngược lại với First, anh nhẹ nhàng và tinh tế hơn nhiều, ánh mắt của Chan cũng rất tình, dù chỉ mới gặp vài lần nhưng Khao cũng cảm nhận được rằng anh là người rất dễ để kết thân, tuy không ngoại giao tốt như Prem nhưng Chan luôn mang cho người ta cảm giác an toàn.
Hoàn thành xong việc, Chan mở tủ lấy một hộp sữa đưa cho Khao, đồ ngọt luôn khiến con người ta thoải mái. Sau đó, Khao kể lại chuyện mấy ngày qua và nguyên do First tức giận, nghe xong Chan nắm chặt tay mình, First giận rất vô cớ, không thể ép Khao chấp nhận ngay chuyện kinh khủng này, dù cậu có trải qua nhiều chuyện đến đâu thì bản chất Khao vẫn chỉ là một đứa trẻ, việc cầm trên tay, thấy tận mắt nội tạng con người cũng đủ khiến nó trở thành nổi ám ảnh cho cậu rồi. Chan xoa đầu Khao, anh đang cố an ủi và trấn an cậu.
- Không sao đâu, cậu chủ rất nhanh sẽ nguôi ngoai thôi, chỉ là tức thời, em không cần lo.
- Sao anh biết rõ thế?
- Tôi là bạn cùng lớn lên với cậu chủ mà, sở dĩ tôi thành vệ sĩ cũng vì khoản tiền mà cha tôi nợ ông Filler. Nhưng First cũng nể tình mà cho tôi khá nhiều đặc ân.
- Ừm...
- Cậu chủ ngày trước không như thế đâu, bản chất cậu ấy rất lương thiện, vì cái chết của mẹ và sự lạnh nhạt của cha mới khiến một nhân cách khác ra đời mà thôi.
- Vậy... anh khuyên First giúp tôi được không... đừng giận tôi nữa...
- Trước hết, em cứ lo ngủ nghỉ đi, chúng ta nói chuyện này sau nhé.
Chan dỗ dành Khao, có lẽ vì khóc nhiều khiến cậu mệt rồi ngủ thiếp đi. Chan cau mày, anh biết First đang ở đâu, mỗi khi sầu não First sẽ đến quán bar ngồi nóc rượu. Nhưng Chan cũng chắc chắn rằng, khi First trong tình trạng say xỉn trở về thì người gánh chịu hậu quả sẽ là Khaotung.
*Sở dĩ tên chương này là "khởi đầu" là vì bắt đầu từ đây sẽ là những chuỗi ngày bi kịch, thế nên bạn nào sợ ngược thân ngược tâm nên chuẩn bị tâm lí trước nè. 😘😘*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com