Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Không cố ý

- *Khó chịu* Đau đầu quá.

First bừng tỉnh trong khi còn cảm nhận được một chút men rượu ở đầu lưỡi. Hôm qua anh có chút quá chén với những người bạn cũ, gọi là bạn liệu có đúng không? Họ vốn chỉ là những kẻ nịnh bợ anh vì anh có tiền.
_______________

- *Giơ tay* First... bên này.

First hơi bực dọc khi thấy những người này. Nhưng ngày trước, chính anh, một cậu nhóc 17, 18 tuổi đã lẽo đẽo theo sau bọn người này để được họ cho vào nhóm, nhưng bây giờ, chính anh lại cảm thấy họ thu nhận anh chỉ vì tiền.

- Ngồi đây, ngồi đây. Thế nào? Sao hôm nay lại chủ động gọi cho các anh thế này? Muốn mời rượu à?

- Tôi không mời thì các anh bảo tôi bỏ anh em, bây giờ mời cũng thắc mắc.

- Chỉ là có chút bất ngờ, thường là bọn anh rủ mày, chứ có bao giờ mày chủ động thế này đâu! Sao thế? Ra đây cái mặt như đống phân, ai làm gì mày!

- Nói nhiều.

- Thế chú mày chủ động thì phải trả chầu này nhé.

- Có khi nào tôi không phải là người thanh toán.

First trút hết rượu vào miệng, hôm nay anh quyết phải giải khoay một bữa. Sợ rằng mình sẽ mang cơn men về nhà, như thế lại không hay cho Khaotung vì anh biết bản thân sẽ chẳng kiềm chế được gì khi đã say, thế nên anh đã dặn dò những người bạn của mình hãy để anh ở lại quán, tuyệt đối đừng mang anh về nhà.

Nhưng khi con người đã vào men rượu thì còn đâu tâm trí để nhớ những thứ nhỏ nhặt, họ quên mất, họ cùng nhau ca hát rồi vát vai nhau la cà ở trên phố, First thì đã say không còn biết trời trăng gì, suýt nữa thì đã gây hứng đánh nhau may sao có người còn đủ tỉnh táo để cản anh lại. Thấy rằng First có vẻ không ổn, họ bắt cho anh một chiếc taxi đưa anh về.
__________________

- Chó chết, bọn nó không nhớ lời mình à?

Nhìn sang bên cạnh, có chút trống trải, “Khaotung đâu?”. Một dòng kí ức đổ về, hình ảnh gương mặt đau đớn của cậu hiện lên như một cách tra tấn lấy tâm trí anh, vội bật dậy. First nhìn sang góc tường, cậu đang nằm co ro ở đó với đôi mắt nhắm nghiền và đầy nước mắt, First vò đầu, anh đã làm gì thế này? Chỉ một phút chốc không kiềm chế được cảm xúc mà để xảy ra chuyện tồi tệ này à? Thấm qua chiếc áo trắng đấy là những vết máu nhỏ li ti, trên trán là miếng băng gạt đã ướt vì mồ hôi của cậu, trước đó Khao đã sợ chết khiếp anh rồi, bây giờ lại xảy ra thêm chuyện, phải xử lí thế nào đây?

First đi đến bên cạnh Khao, vuốt lấy mái tóc đen huyền của cậu như mọi buổi sáng anh vẫn thường làm, nhưng thay vì vẻ ôn tồn mở hé đôi mắt và chào đón anh bằng nụ cười thì Khao ngay lập tức tỉnh giấc, nhìn lấy anh một cái rồi cúi đầu ôm lấy cơ thể đầy vết thương của mình, sau sự việc, Khao gần như chẳng còn muốn bàn tay của First chạm vào cậu cho dù ngày trước cậu đã từng thấy nó rất ấm áp, phải, trong suy nghĩ non nớt ấy, Khao chỉ biết anh đang thương hại cậu, chỉ là sự thương hại nhất thời, chỉ vì cậu là trai tân nên có chút gì đó mới lạ, vốn chẳng có tình thương nào ở đây cả, tất cả chỉ là sự ảo tưởng từ cậu.

- Khao...

- ...

Khao im lặng, cậu nép vào góc và tránh đi ánh mắt của anh, ngọn lửa trong First lại bùng lên nhưng cũng mau chóng lắng xuống, cậu bị như vậy là do ai? Dù rằng người say sẽ chẳng thể ý thức được bản thân đang làm gì trong lúc đấy, nhưng cũng không thể phủ nhận anh đã khiến cho Khao đau, hiển nhiên cậu sẽ sinh ra sự phòng thủ đối với anh. First đứng lên, anh xuống lầu và bưng đồ ăn lên để trước mặt cậu như cách thể hiện sự thiện chí.

- Ăn sáng nhé...

- ...

- Tao xin lỗi... hôm qua do tao say... tao thật sự không cố ý...

- Làm ơn...

- Mày nói gì? Nói lớn lên đi, tao không nghe được.

- Cho tôi về... với ông Filler... được không...

First đứng lên, Khao ngỡ mình đã lại chọc giận anh nên cậu nhắm mắt lại. Về lại với cha anh à? Chính cậu là người cầu xin anh đưa cậu thoát khỏi chỗ đó nhưng bây giờ lại đòi về, First quay mặt đi, cố gắng không để Khao thấy gương mặt tức giận của anh lúc này. First bỏ ra ngoài để bình tâm lại, hút lấy một điếu thuốc, anh nghĩ bây giờ không phải lúc để anh có thể cho Khao hiểu rằng anh không cố ý làm điều đó, chính anh cũng muốn để cậu rời đi.

Cầm điện thoại lên lướt lấy một lượt số, gọi cho ai đây, có lẽ người duy nhất có thể cho First lời khuyên lúc này chỉ có thể là Boun và Prem.

- Alo, Prem...

- Hả? Gọi gì nữa thế, muốn đưa Khao đi chơi nữa à? Ngày nào?

- Không... mày và Boun có đang ở bar không?

- Không, bọn tao đang ở căn hộ. Không thì tối đi hãy sang.

- Không tao muốn gặp mày ngay lúc này, tao có chuyện cần nói.

- Ờ... thì đến căn hộ tao đi, tao gửi địa chỉ qua Line cho nhé.

- Ừm.

First không yên tâm để Khao ở nhà một mình, tuy trong lòng không muốn nhưng người duy nhất có thể bên cạnh chăm sóc Khao chỉ có một mình Chan mà thôi. Không chần chừ anh nhấc máy lên gọi cho Chan, đồng thời cũng cảnh báo Chan rằng chỉ canh chừng Khao, nhất quyết không làm hơn việc này và anh sẽ check camera thường xuyên.

*The Heart Killer hết rùi, hơi trống trải 😥😥*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com