Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Nhớ

Vào tối hôm đó, BounPrem đã đi cùng First đến nhà để đưa Khaotung sang nhà họ, anh nghĩ cũng thông rồi, có lẽ xa anh trong vài ngày cũng sẽ khiến cho tâm trạng của Khao có phần nào thoải mái hơn, có thể sau khi đi chơi vài hôm thì cậu cũng sẽ trở lại bình thường với anh.

Khi mở cửa nhà, anh thấy Khao đang chơi cùng với Chan, First có chút khó chịu vì điều này. Cậu quay lại và thể hiện sự sợ hãi rõ rệt khi thấy anh, thế nhưng First thậm chí chẳng tức giận mà còn trở nên thoải mái khi anh thấy trong tay cậu là chú gấu bông mèo đen mà anh đã từng mua cho cậu. Khi thấy Prem xuất hiện, nụ cười của Khao lại trở về, First dẫn Boun lên lầu để chuẩn bị dọn đồ cho Khao. Vì cậu đến đây chẳng mang gì cả nên anh dùng tạm vali của mình để đựng đồ cho cậu, lúc này Boun mới thấy điểm kì lạ.

- Sao... đồ của Khao toàn màu trắng thế?

- Ừm... vì tôi thấy màu trắng có vẻ hợp với em ấy, anh không cảm thấy vậy à?

- Nhưng... trắng không thế này có vẻ không ổn, chắc tôi sẽ sắm cho em ấy thêm một hai bộ màu, coi như quà tặng vậy.

Thật ra, nếu Boun không nói chính First cũng chẳng để ý đến, đồ của Khao toàn màu trắng, theo trí nhớ của anh, hình như tất cả đều do anh lựa cho cậu. Nhìn sang Montow đang nằm chểm chệ trên giường.

- Boun này, anh có thể đem cả con mèo này sang được không? Tôi sợ Khao sẽ buồn nếu không có nó.

- Ừm, tất nhiên được, Prem rất thích mèo, nhưng vì chúng tôi không có thời gian để chăm nên quyết định không nuôi, mang nó theo thì cũng được thôi.

- Vậy để tôi đi soạn đồ riêng cho nó
.
Xuống dưới này, Khao mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Boun đang cầm cái vali to, cậu cũng có thể đoán được, tâm trạng có chút kì lạ, Prem lo trò chuyện nên chưa nói với Khao về chuyện cậu sẽ rời xa nơi này vài ngày. Khao nhìn lên lầu, cậu tìm First, lúc này anh đi xuống với đồ của Montow và chú mèo trên tay. Prem thấy thì thích lắm liền chạy đến ôm lấy nó, First tiến đến, anh giơ tay ra định xoa đầu cậu nhưng suy nghĩ thế nào anh lại rụt tay về.

- Mày có lẽ không ổn... Boun và Prem có ý muốn mày sang nhà họ vài hôm, tao cho đi chơi đấy. Đem cả Montow... Nhớ ngoan đấy.

Giọng nói của First có phần gằng lên vì ngượng, nhưng vào tai Khao lại nghe ra rằng anh đang không hài lòng, cậu nghĩ: First đang muốn xóa khỏi cậu ra khỏi căn nhà này nên mới tống cả Montow đi thế này. Có chút buồn và giận, cậu không nói câu nào mà đứng dậy, hành động này lại làm First nghĩ cậu vẫn còn đang sợ anh. Cả hai đều có những suy nghĩ trái với ý tốt của đối phương, có lẽ vì họ không nói ra tiếng lòng của mình, đôi lúc nói ra cũng sẽ có thể là cách đơn giản để giải quyết những vấn đề to lớn, nhưng cả hai chọn cách im lặng, vô hình lại trở thành nguyên nhân khiến cho một bức tường được vạch ra giữa hai người.

Nhìn theo bóng lưng của Khao, First có chút không nỡ, nhưng anh không có lựa chọn, đây có thể xem như là hình phạt dành cho anh.

***

Trên xe về nhà BounPrem, cậu ngồi ở ghế sau, có vẻ như cái cặp đôi này lo thả cho nhau những câu tình tứ ngọt ngào mà quên mất cậu bé đang ngồi ở băng ghế sau họ. Có chút trống trải và cô đơn, kì lạ, trước đến nay cậu vẫn luôn cô độc để sống mà, chỉ đến khi cậu gặp First, có lẽ Khao đã quen với cái cảm giác mà có anh bên cạnh, đi đâu cũng có anh và làm gì cũng có anh, nhưng có một phần nào đó trong tiềm thất cậu vẫn muốn né tránh anh.

Về đến nhà, Prem dẫn Khao lên xem căn phòng mà cả hai chuẩn bị cho cậu, tuy chỉ là phòng cho khách nhưng nó vẫn rất rộng cho cậu và Montow. Cũng đã khuya, nên họ bảo cậu để đồ đó rồi lên giường nghỉ ngơi, tất nhiên, khi sống cùng một cặp đôi đang yêu nhau thì Khao sẽ ngay lập tức biến thành "bóng đèn" giữa họ. Ôm Montow lên giường, cậu vuốt ve nó mà chẳng tài nào ngủ được, nằm xuống vết thương lại nhói lên, thật khó chịu, chú mèo nhỏ cũng mãi chẳng chịu ngủ, nó nhướng đôi mắt đã mệt lên nhìn lấy căn phòng lạ, nó vẫn không quen với môi trường này, cả hai đều giống nhau. Chợt Khao lại tự hỏi: "Nếu là First thì anh sẽ thường làm gì khi cậu mất ngủ?", nhớ chứ, anh sẽ xuống nhà và pha cho cậu ly trà gừng, anh thường bảo mẹ anh cũng thường thế mỗi khi bà ấy không ngủ được. Sợ anh là thế, nhưng cậu vẫn nhớ anh, vì những việc anh làm cho cậu là không thể chối bỏ được, anh thật sự đã cho Khao một cảm giác bản thân cậu được coi trọng.

Nhớ anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com