Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Cô đơn

Tiếng nước từ vòi hoa sen ngưng lại, First với mái tóc ướt bước ra khỏi phòng tắm, anh chỉ quấn lấy cho mình một chiếc khăn che đi phần hạ bộ. Nhìn căn phòng trống rổng, có chút cô đơn. Cũng thật kì lạ rồi, từ trước khi Khaotung chuyển đến sống cùng, anh cũng chỉ có một mình trong căn hộ này, những lúc như thế First thường sẽ lựa chọn đi ra ngoài tụ tập bè bạn đến khi thấm hơi men thì mới đi về nhà, nhưng bây giờ, chúng chẳng có hứng thú nữa, anh muốn ở nhà.

“Làm gì bây giờ?”, anh ngồi thờ thẩn trên giường, anh chẳng biết phải làm gì cả, những ngày thường, anh đã quen với việc sẽ ngồi trên ghế sofa xem những bộ phim hoạt hình cùng Khao vào khung giờ này hoặc sẽ cùng ngồi xuống nghe cậu đọc bài. First xuống dưới nhà, mở tivi lên, kênh truyền hình đầu tiên lại là kênh hoạt hình trẻ em mà Khao vẫn thường ngồi xem, First cũng ngồi coi như thường lệ nhưng nó không còn vui nữa, lúc có cậu nó vui hơn nhiều. Chán nản tắt tivi, First xuống bếp rót lấy một ly nước, vừa mở tủ lạnh, lóc sữa tươi anh mua cho Khao vẫn còn sót 2, 3 hộp, à, là anh bỏ quên chúng lại, thở dài thườn thượt, First chẳng còn hứng thú cho điều gì nữa rồi, anh quyết định trở về phòng trong khi đồng hồ chỉ vừa chỉ điểm 19 giờ tối.

Trên tay mân mê chiếc điện thoại, không biết anh có nên gọi cho Prem để hỏi thăm tình hình hay không, cả ngày hôm nay anh đã chán nản mà chỉ ngồi lì một chỗ, anh đã quen với việc có một cậu nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo bên cạnh mình, không thể phủ nhận Khao đã sớm có sức ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của anh mất rồi. Nhắm mắt bấm đại, anh gọi cho Prem, thế nhưng người bắt máy lại không phải cậu.

- Alo.

- Boun? Prem đâu rồi?

- Prem đang chơi game với Khaotung ở dưới phòng khách rồi.

- Khao thế nào rồi? Em ấy thích nghi được chứ?

- Ừm, đang cười rất vui ở dưới kìa, nhưng có vẻ như thằng bé ăn không được ngon miệng, ăn một chút là không muốn ăn thêm, cả Montow cũng bỏ ăn, có lẽ cả mèo lẫn chủ vẫn còn lạ chỗ.

- Anh cố dỗ Khao ăn nhiều vào nhé, tôi gửi anh chút tiền mua sữa cho em ấy, tôi quên mất mấy hộp sữa của Khao ở nhà rồi.

- Coi bộ cậu chăm Khao như chăm em bé ấy nhỉ?

- Khao còn nhỏ mà.

- Thế thôi, để tôi ra ngoài mua, có chút sữa cũng không thành vấn đề đâu mà phải chuyển tiền.

- À còn nữa, máy lạnh chỉnh trên 27 độ nhé, Khao sợ lạnh.

- Nhớ rồi, nhớ rồi. Cúp đây.

Sau khi ngắt máy, First có lẽ đã nhẹ nhõm hơn đôi chút, ít ra cậu còn có thể vui vẻ khi có Prem chơi cùng.

***

Boun thở dài, Prem đứng bên cạnh vỗ vai anh.

- Thế nào? First có nghi ngờ không?

- Không, nó tin lời anh... Nhưng có lẽ First cũng lo cho Khao. Mix kiểm tra thế nào rồi?

- Chưa xong, chờ chút đã.

Khaotung phát sốt và có dấu hiệu bị mê man chỉ vừa mới chiều nay, Boun và Prem vội gọi Mix đến nhà kiểm tra cậu. Mix đi ra, vừa thở dài vừa lắc đầu.

Prem: Sao thế? Khao bị gì? Sao mày thở dài?

Mix: Hỏi cái gì cũng phải từ từ, hỏi thế tao là thánh cũng phải rớt não đấy.

Boun: Kệ em ấy đi, Khao thế nào?

Mix: Nhiễm trùng vết thương nên dẫn đến sốt cao. Sáng giờ Khao ăn uống thế nào?

Boun: Em ấy có dấu hiệu chán ăn...

Prem: Nhưng Khao vẫn ăn hết thức ăn mà chúng ta đưa!

Mix: Thuốc dùng để bôi và uống tôi để trên bàn, Boun này, anh cho Khao uống mỗi ngày 3 cử, bôi thuốc 1 ngày 1 lần là được. Tôi không tin tưởng Prem cho lắm, tình hình của Khao thì cập nhật cho tôi hằng ngày nhé. Có việc gấp thì cứ gọi.

Sau khi Mix rời đi, Boun đi vào phòng xem tình trạng của Khaotung, đã hạ sốt. Lúc anh định ra khỏi phòng cho cậu nghỉ ngơi thì Khao chợt tỉnh và kéo tay anh lại.

- Em có đang làm phiền các anh không?

- Không phiền, em cứ nghỉ ngơi đi.

- Nhưng tiền thuốc...

- Em không cần phải lo chuyện đó.

Boun dỗ mãi Khao mới an tâm mà ngủ. Sau khi cánh cửa phòng đã đóng, Boun kể lại với Prem về độ hiểu chuyện của cậu, họ không biết có nên trách First hay không, nhưng rõ ràng chính anh cũng đang rất lo lắng cho Khao, nếu họ nói về tình trạng của cậu cho anh biết thì chắc First sẽ chạy đến đây mất. Cũng chỉ biết thở dài, Khao chỉ thật sự hạnh phúc khi mà First tự mình thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com