Chương 29: Trị mất ngủ (H)
First từ nhà tắm bước ra, anh hướng ánh nhìn về phía người con trai nhỏ nhắn đang nằm trên giường chơi đùa vui vẻ với Montow. Cảm giác này cuối cùng cũng quay lại rồi, cảm giác mà lúc nào cũng có hơi của Khaotung bên cạnh, chỉ rời xa cậu 1 tuần mà cơn "nghiện" đã khiến cho First gần như phát điên lên.
Đồng hồ chỉ điểm 10 giờ tối, Khao vẫn còn đang cưng nựng chú mèo nhỏ của mình. First buông điện thoại xuống, anh lại nhắc nhở Khao rằng đã đến giờ lên giường, cậu bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng, ánh mắt vẫn luyến tiếc không chịu rời tay khỏi Montow. Con mèo như cũng hiểu chuyện, nó thoát khỏi bàn tay của chủ nhân mà nhảy xuống đất, ngồi ngoan ngoãn ở một góc.
- Đấy, Montow cũng nhắc mày đến giờ ngủ rồi. Nhanh ngủ đi.
- Nhưng... Tôi chưa buồn ngủ...
- BounPrem cho mày đi ngủ lúc mấy giờ vậy? Đừng bảo tao, mày chơi game với Prem đến tận khuya nhé?
Khao không nói gì, lặng lẽ làm theo lời anh. Tất nhiên, cậu không chơi game rồi, chỉ là cậu thường sốt cao vào khung giờ này, khiến cho bản thân không thể ngủ ngon được mà thôi.
[12 giờ]
Khao bị mất ngủ rồi, đôi mắt của cậu cứ mở to và nhìn lên trần nhà trong không gian tối om, Khao không dám động đậy vì sợ sẽ làm cho First giật mình mà tỉnh dậy mất. Nhưng First biết chứ, anh quay qua, đặt tay lên ngực cậu mà vỗ vỗ vài cái.
- Mày làm sao thế? Sao chưa ngủ.
- *Nhí lí* Tôi không ngủ được.
- Sao lại không ngủ được?
Khaotung lẫn tránh câu hỏi của anh, cậu kéo chăn lên che phủ đi toàn bộ gương mặt. First thở dài, anh ngồi dậy kiểm tra giờ, không biết phải làm thế nào, anh đành xuống nhà pha thử cho cậu một ly sữa nóng. Nhưng sau khi uống thì sữa không có tác dụng, nó không giúp Khao ngủ được. Sợ mình đang làm phiền First, cậu bảo anh ngủ trước, nằm một chút chắc sẽ buồn ngủ thôi. First nghỉ ngợi một lúc, anh tắt đèn rồi nằm quay mặt về phía cậu, Khao ngại ngùng mà đưa lưng về anh, First nằm sát lại, tay ôm lấy cái eo nhỏ của Khao, mùi hương này... thật sự anh đã rất nhớ nó, nhớ đến phát điên lên.
- Khao...
- Hửm?
- Mày vẫn chưa ngủ được à?
- Chưa... tôi làm phiền anh lắm đúng không?
- Không phiền.
....
- Khao?
- Tôi đây.
- Mày có muốn ngủ không?
- Tất nhiên.
- Cho phép tao giúp mày nhé?
- Anh giúp thế nào?
- Vận động một chút, chắc cơ thể cũng sẽ mệt rồi ngủ thôi.
- Vận động? Làm thế nào chứ?
- Làm cách mà tao với mày thường làm.
Bàn tay hư hỏng của First xuyên qua lớp áo của Khao. Khao cảm nhận được nó, cũng một thời gian rồi anh không chạm vào cậu như thế này. First di chuyển tay, cố mò tìm lấy nhũ hoa của cậu.
- À ~ Tìm thấy rồi.
- ... Hức... *Bịt miệng* First...
Khao ngại ngùng bịt miệng mình lại sau khi phát ra âm thanh kì lạ kia, anh ghé sát đầu vào tai cậu. First dùng miệng ngậm lấy vành tai đang đỏ lên của Khao, cơ thể cậu rùng mình mà co lại. Mặc cho Khao đang cố gắng không để bản thân phát ra những tiếng kêu ướt át kia, First vẫn ung dung mà tăng cường cấp độ.
- Không cần phải kiềm chế, tiếng rên của mày rất hay mà. Thả lỏng cơ thể đi.
- Nhưng... Hơ... Áh... ứ... Đừng chạm vào...
First đột ngột di chuyển về hướng hạ bộ của cậu, "cậu bé" bên dưới rất nhanh chóng được bàn tay to lớn của First giữ chặt. Sự nóng lên của bàn tay anh càng khiến cho Khao trở nên nhạy cảm, kĩ thuật của First vẫn tốt như thế cho dù không hay thường xuyên chạm vào cậu. Cơ thể của cậu như thể bị vắt kiệt, không còn chút sức lực vào để chống cự, cứ mặc nhiên để First tung hoành trên cơ thể mình.
First muốn trêu cậu nhiều hơn, anh nắm lấy hai bàn tay đang bịt chặt miệng của cậu, giải phóng những thanh âm "ngọt ngào" kia. Khao đã bắn ra đâu đó 3 lần và First không có dấu hiệu ngừng lại, mỗi lần xuất tinh là độ nhạy cảm của cậu lại tăng lên, Khao không thể chịu đựng được nữa, cậu muốn kết thúc trò chơi tàn bạo này của anh.
- First... dừng... làm ơn... Á...
- Lần thứ 4.
- Tôi mệt...
- Vậy màn cuối nhé. Tao chưa được chơi mà.
First kéo phăng chiếc quần của cậu ra khỏi chủ nhân của nó, sự hoang mang của Khao được thể hiện rõ qua anh mắt của cậu.
- First! Đừng nói rằng... anh cho vào nhé.
- Tất nhiên, giữ nó ở tư thế này đi.
Khao đang nằm nghiêng, First vô tư cho con quái vật của mình vào bên trong khám phá huyệt đạo nhỏ. Vì chỉ vừa làm qua loa các bước nới lỏng nên nơi đấy của Khao vẫn chưa thể chứa hết được thứ kia, quan trọng hơn trong tư thế này thì lỗ huyệt của cậu lại đang bị khép chặt.
- First... Đừng sâu hơn... Hức... Đau...
- Đâu có... Tiếng rên vẫn mượt kia mà.
- Đừng... đổi tư thế đi...
- Được, tao sẽ chiều mày.
First chuyển mình, để Khao ngồi lên người anh trong khi anh vẫn còn đang nằm trên giường, trong suốt quá trình chuyển tư thế, First vẫn ở bên trong. Anh đề nghị Khao tự nhấp, để kết thúc trò chơi, buộc Khao phải làm theo, thế nhưng càng làm cơ thể cậu lại càng mệt, vì đã hơn 5 phút rồi, First không có dấu hiệu ra, anh ngồi nhìn cậu với đôi mắt của gã si tình. First lại nổi máu trêu ghẹo, anh nhấn mạnh hai bên hông của Khao khiến thứ đó vào sâu hơn, lúc này Khao hoàn toàn ngã gục, cậu gụ ngay trên người anh.
- Muốn tao làm nốt phần còn lại thì cầu xin tao đi.
Khao không còn sức để nói, cậu hôn anh, chủ động đưa lưỡi của mình vào miệng anh như cách anh đã từng dạy. First hài lòng, chỉ thêm vài cái nhấp, anh xuất ra ngay bên trong cậu, đôi mắt của Khao cùng lúc cũng nhắm lại. Cách trị mất ngủ này, cũng có tác dụng lắm chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com