Chương 32: Máu và rượu
- Đây là gì?
- Em đọc rồi sẽ rõ, bây giờ xuống dưới phòng khách đi, First gọi em đấy.
Chan vội bước xuống nhà, cả hai đều không biết tất cả những hành động vừa rồi đều thâu vào trong mắt của First qua chiếc màn hình nhỏ. Khao gãi gãi đầu, cậu không biết nó là gì nên đã để tạm nó xuống dưới gối của mình, thứ cậu quan tâm chính là việc biểu cảm của First sẽ ra sao khi thấy bức tranh cậu tặng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà cậu tặng cho ai đó món quà gì.
Nhìn thấy Chan đi xuống, First bỏ điện thoại sang một bên rồi cho Chan ra về. Khi Chan chỉ vừa đóng cánh cửa, anh ngay lập tức gọi điện cho một người nào đó.
- Điều thằng Chan ra Pattaya đi, cho nó ra đó giám sát bọn lính mới. Tao nghe bảo ngoài đó loạn lắm đúng không?
- Cậu chủ? Chan chẳng phải đang làm việc cho cậu à?
- Tao không cần nó nữa, cho nó đi đi.
- Khi nào ạ?
- Ngay bây giờ!
Nếu First vì không nể mặt Chan đã từng là một người bạn tốt của anh thì chắc First đã có thể sẵn sàng giơ nòng súng vào đầu của Chan và không ngừng ngại cho Chan một viên đạn. Một lúc sau Khao ngây thơ chạy xuống nhà, thấy chiếc bánh được đặt trên bàn, mắt cậu mở to nhìn nó, Khao rất thích trái cây đặc biệt là dâu tây, nên khi thấy chiếc bánh chứa đầy dâu trên đó khiến cho Khao rất thích thú.
- Bánh này!
- Mua cho mày đấy, lấy dĩa đi, tao lấy cho ăn.
Khao không biết bất kì khái niệm nào về ngày sinh nhật, điều duy nhất cậu biết sinh nhật nghĩa là ngày mình sinh ra và người đấy sẽ được nhận quà chúc mừng từ mọi người. Khao lon ton đi lấy dĩa, First lấy cho cậu một miếng to, anh bảo cậu ra ghế ngồi vừa ăn vừa xem phim.
Nhìn thấy Khao vui vẻ, anh cũng vơi đi phần nào sự nghi ngờ của mình nhưng nó vẫn không thể dứt khỏi đầu anh. First đi lên lầu, giở gối của Khao lên, nơi mà cậu nhét mẫu giấy mà Chan vừa đưa cho, gương mặt anh biến sắc khi thấy từng dòng chữ trên mẫu giấy: "Người hôm qua là bà nội của tôi, bà ấy ở Chiang Mai, địa chỉ xxx, em có thể về ở cùng bà ấy vì tháng sau First sẽ trả em về với ông Filler, tiền anh đã để vào balo của em vào ngày hôm qua.". Từng dòng chữ trên miếng giấy khiến cho đôi mắt của First một lúc một đỏ hơn, anh bóp chặt mẫu giấy đến mức nó chỉ còn là một cục giấy nhỏ, cố gắng bình tâm trở lại, anh tự trấn an mình rằng "Khao không biết đọc chữ", nhưng ngay lập tức hành động những ngày vừa qua của Khao khiến cho suy nghĩ First càng khẳng định việc chẳng thể xảy ra. Ba bốn ngày nay, cậu luôn giấu anh ghi ghi chép chép gì đó, thêm vào đó, không lâu trước, Khao còn khoe với anh cậu đã đọc được một số từ cơ bản, nếu tính đến thời điểm hiện tại, cậu vẫn chăm chỉ học hành thì việc cậu bây giờ có thể viết và đọc như người bình thưởng cũng chẳng có gì là lạ. Khao vẫn nhớ về cái ngày anh uống say rồi đánh cậu, First cho rằng đây là nguyên nhân chính, có đủ lí lẽ để Khao tìm cách trốn khỏi anh, cậu đã dần thân hơn với Chan sau sự việc đó, rất có thể là để nhờ cậy.
Càng nghĩ First càng suy đoán mọi việc theo một chiều hướng hoàn toàn sai, anh đã hiểu lầm Khao, hiểu rằng cậu đang cố gắng trốn khỏi anh trong khi anh đã rất nổ lực để dỗ dành cậu. First đi xuống phòng khách, những bước chân loạng choạng không vững, Khao trố mắt nhìn anh với vẻ khó hiểu.
- Anh sao thế? Không ăn bánh cùng tôi à?
First chỉ nhìn Khao rồi không nói năng gì cầm chìa khóa xe bước ra ngoài, Khao có vẻ hơi thất vọng, anh vẫn chưa thấy bức tranh cậu vẽ, nhưng kệ vậy, trước sau gì đến tối First cũng phát hiện ra nó mà thôi, cậu thật sự trong chờ, cậu muốn nhìn thấy khoảng khắc First thấy bức tranh đấy.
***
Từng lon bia và chai rượu rơi xuống sàn, First vẫn tin vào cái kịch bản mà anh tự dàn dựng lên trong đầu, First thật sự tin vào nó. Nhìn qua camera, Khao cứ đứng ở cửa, cậu đang chờ anh về, nhưng trong mắt First, hành động này như thể cậu đang trong chừng anh để chọn đúng thời cơ trốn thoát. Buổi sáng, anh chọn ra ngoài, anh sợ khi thấy Khao anh sẽ làm ra những chuyện không hay, anh không muốn bản thân anh lại làm tổn thương Khao thêm một lần nào nữa. Nóc hết chai rượu trên tay, anh mất hết sức làm rơi nó xuống đất, một mảnh vỡ còn sót lại trên mặt bàn vô tình làm xước tay của First, máy chảy xuống hòa lẫn với rượu. First bất mãn gục đầu xuống bàn, từng tiếng nức vang lên trong căn phòng nhỏ.
- Tại sao... tao yêu mày như thế mà...
First gào lên, anh cầm tất cả những chai rượu xung quanh đập mạnh lên đầu mình, đây chính là cách anh giải quyết nổi đau của trái tim mình, dùng bạo lực lên cơ thể như cách anh dùng chúng làm thuốc giảm đau cho tâm hồn mình vậy. Dù những chai rượu còn hay đã hết lần lượt đều bị First đập bể, quần áo và đầu tóc của anh toàn là mùi rượu, trán của First bắt đầu đổ máu, máu hòa lẫn với rượu.
*Reng reng*
Nhìn điện thoại đang đổ chuông liên hồi, là Chan.
- Thằng chó!
Tiếng của Chan gào lên ngay sau khi First bắt máy. Anh lạnh lùng trả lời Chan.
- Sao nào? Mày gào thét cái chó gì?
- Mày điều tao về Pattaya làm gì!
- Sao thế? Tức giận à? Tức giận khi tao để mày xa Khao?
- Mày...
- Mày đang cố đưa Khao đi đâu? Đưa nó đi ngay sau lưng tao? Mày còn non lắm Chan à, từ bé đến lớn mày cũng chỉ là một thằng ngu mà thôi.
- Mày...
- Tức đến mức không nói nên lời luôn à? Mày yêu nó? Yêu nó khi tao đang là đứa nuôi nó.
- Khao không hề liên quan gì đến chuyện này.
- Thế à? Mày lo cho nó? *Cười lớn* Thế thì tao sẽ phá hủy nó! Tao không có được thì mày cũng nằm mơ đi thằng chó!
- Này! First... đừng có làm bừa...
First quăng chiếc điện thoại vào tường khiến cho nó vỡ nát, ánh mắt điên cuồng của First nổi lên, anh cười lớn một cách thỏa mãn, nằm giữa vũng rượu mà mình bày ra, anh vô tình cầm lấy một mảnh vỡ. First nâng nó lên trước mặt mình, anh vừa cười vừa bóp chặt nó, First hóa điên rồi, từng giọt máu nhỏ xuống mặt của hắn, nhưng hắn tuyệt nhiên không cảm thấy đau.
- Đúng! Tao sẽ phá hủy nó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com