Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Ảo ảnh

Đã 5 ngày trôi qua, ngày nào cơ thể của Khaotung đều nhận vào một lượng Heroin nhất định và hôm nay, ngày đầu tiên First ngưng cung cấp thứ đó. Cơ thể Khao bắt đầu rạo rực và thèm khát cái thứ mà cho dù có chết cậu cũng không đụng đến, nhưng dần Khao nhận ra, nó giúp cho cậu giảm đi một phần cơn đau, mỗi trận đòn của First không còn là thứ ám ảnh cậu nữa mà chính cái thứ trên bàn mổ ở phía đối diện mới là thứ mà Khao sợ hãi.

Do tác dụng của chất kích thích, Khao dần sinh ra ảo giác, cậu thấy người đàn ông bị giết đang ở cùng căn hầm này với cậu, hắn không đi đâu cả. Hình ảnh người đàn ông đó mở to đôi mắt căm hận nhìn thẳng về phía Khao trước khi hắn bị First lôi hai nhãn cầu ra ngoài, nó luôn lẫn quẫn trong tâm trí của cậu. Hắn ngồi đó, với toàn thân là máu cùng các bộ phận trong cơ thể lòi hết ra ngoài, miệng cứ liên tục đòi mạng và nói rằng do cậu nên hắn mới chết, cậu chính là người giết hắn. Hình ảnh ảo giác này sinh ra vì chính bản thân Khao đang tội lỗi về cái chết của người giao hàng, nếu hôm đó cậu không kháng cự thì có thể hắn sẽ thỏa mãn mà rời đi, Khao luôn tự trách bản thân và xem sự tự vệ của cậu là hung khí giết người. Những lúc như thế, Khao chỉ biết chắp tay dập đầu tạ tội với ảo ảnh mà não cậu tự xây dựng lên.

***

Lại là một ngày mưa bão, mưa nặng hạt kèm theo tiếng sấm chói tai, thời tiết cũng trở lạnh hơn. Prem nhìn điện thoại trong mục danh bạ, đã có hơn 50 cuộc gọi nhỡ cho First mà vẫn không có lời hồi âm. Cậu nhìn ra cửa sổ, một mảng màu đen cùng vào hạt mưa bám vào kính cửa, đôi lúc có một vài tia sét rạch ngang bầu trời tạo nên một cảm xúc hỗn độn bên trong Prem.

- Em đứng đây làm gì? Kẻo lạnh, vào trong đi.

Boun lo lắng khi thấy Prem thất thần như thế, anh chùm lên vai cậu một cái chăn lông rồi kéo cậu vào ghế ngồi, đồng thời bật lò sưởi.

- Cũng thật lạ khi lại có mưa lớn vào mùa này, mới đầu tháng 10 thôi mà.

- Ừm, chắc có bão từ đâu đó.

- Em đang lo về điều gì à?

Prem ậm ừ một lúc rồi thở dài.

- Em không liên lạc được cho First. Em muốn hỏi thăm tình hình của Khao nhưng nó không nhấc máy.

- Hay là đi chơi đâu đó.

- Em không biết, Khao thường sẽ online game với em vào buổi tối, nhưng gần cả tháng nay chẳng thấy đâu. Khao chưa bao giờ như thế.

- Em qua nhà chúng nó chưa?

- Rồi, nhưng gọi cửa cũng không ai trả lời, nhìn qua cửa sổ thì cũng chẳng thấy ai.

- Kì lạ, để mai anh liên hệ với những người bạn của First xem thế nào. Em lên phòng ngủ đi, trễ rồi, mai sáng sớm phải qua quán mà đúng không.

- Ừm, bế đi.

Boun chỉ cười rồi cũng bế Prem về phòng theo ý muốn của cậu, tuy là thế nhưng Prem vẫn có linh cảm có chuyện gì đó không ổn.

***

First cầm trên tay ly rượu vang đỏ, vừa nhấp từng ngụm nhỏ vừa nhìn người phụ nữ ở dưới chân anh. Đã 3 ngày First không về nhà, anh ở lại một căn hộ ở trung tâm thành phố, nơi này như một nơi an toàn của riêng anh, vì đây là nơi cả gia đình anh từng sống, sau khi mẹ mất, cha và anh mỗi người ở một nơi. Đã là người thứ 8 không làm hài lòng First, anh vung chân đá lăn người phụ nữ ra sau.

- Cút đi.

- First, cho em thử lại... chắc chắn lần này sẽ được.

- Tao bảo mày cút! Đã nói bao nhiêu lần đừng bao giờ kêu tên tao!

Cô gái sợ hãi, vội vã gom đồ rời đi. Gõ gõ điếu thuốc vào cạnh bàn, đúng là chẳng có người nào có thể thỏa mãn anh qua được Khaotung. "Đến lúc về nhà rồi".

Cánh cửa sắt nặng nề lại mở ra, lần này cậu không sợ hãi, có chút mừng thầm, cậu muốn "thứ đó". Mùi rượu sớm là thứ khiến Khao có thể nhận diện ra được First, anh lạnh lùng bước vào, nhìn thân hình nhỏ bé đang nằm dưới đất, cố chạm tay vào giầy của mình, First nắm lấy cổ áo của Khao quăng cậu ra phía sau, anh mạnh bạo xé chiếc áo trắng của cậu rồi dùng chính cái áo ấy trói cả hai tay Khao ra sau.

- First!

- Im mồm!

First dùng tay bịt chặt miệng Khao lại, chiếc quần đùi cũng bị anh xé tan tành, First không khoan nhượng đút thẳng vào trong, không có sự dạo đầu lại thêm phần lâu ngày không quan hệ, Khao có thể cảm nhận sự đau đớn từ hậu môn, cậu cố chợp lấy cánh tay của First nhưng vô dụng, anh đang chìm đấm trong sự thỏa mãn cá nhân, không hề quan tâm Khao đang đau đến thế nào. Máu bắt đầu nhỏ giọt xuống nền đất, cậu cũng chẳng còn sức đâu mà chống cự, Khao ngất đi, do cơ thể cậu thả lỏng, First không hài lòng. Anh buông cơ thể cậu ra, lên trên và xách một xô nước lớn, không thương tiếc tạt thẳng vào người cậu, mùa mưa vào, không khí trở lạnh và nguồn nước cũng thế, nó khiến cậu ngay lập tức tỉnh lại, cơ thể Khao run lên vì lạnh. First cúi người bóp lấy 2 bên má cậu.

- Tao chưa cho phép mày ngất kia mà.

- ...

- Coi thường tao à?

First lôi ra một lọ thuốc lạ, anh đút hẳn nó vào miệng cậu, so ra liều lượng không ít, là thuốc kích dục. Một nguồn khí nóng chạy dọc trong người Khao, nó khiến cho cậu khó chịu, mất hết sức lực, Khao nằm ra đất, từng cú thúc vào của anh hệt như một chiếc búa đánh thẳng vào nội tạng của cậu, nó đau nhưng Khao không muốn nó ngưng lại, máu cứ tiếp tục chảy ra, cậu có thể cảnh nhận rõ ràng sự nhớp nháp từ nó. Thanh âm la hét ban đầu chuyển sang rên rỉ và rồi dần lụi đi, cậu nhìn vào khoảng không của chiếc giường sắt ở đối diện, người đàn ông kia vẫn ở đó, hắn đang cười, một nụ cười thỏa mãn, có lẽ hắn vui khi cậu bị "trừng phạt" thế này.

Nhìn thấy ánh mắt của Khao dần mơ màng, First rút trong túi quần ra một mẫu giấy, nó đang quấn một thứ gì đó, là ma túy dạng bột, First trút hẳn nó vào trong miệng Khao, cậu vùng vẫy muốn nhả nó ra nhưng First lập tức bịt miệng và vuốt cổ họng cậu buộc Khao phải nuốt xuống, thứ thuốc này sẽ giúp cậu tỉnh táo trong một thời gian dài.

Lại thêm 2 tiếng nữa đã trôi qua. Vì quá khích trước sự đau khổ của cậu, First bắt đầu có những hành động bạo lực hơn, anh bóp lấy cổ của Khao, cậu không thở được, điều duy nhất có thể làm là dùng hết sức cáu vào tay First, hiển nhiên không có tác dụng. Khao cứ thế mà liệm dần đi, trước mắt chỉ còn là bóng tối và nụ cười điên loạn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com