Chương 36: Hỗn độn
*Cốc, cốc, cốc*
Prem khó chịu đứng trước cửa ngôi nhà, cậu gõ liên tục vào cánh cửa nhưng chẳng có lời hồi âm. Boun và Prem đã cực lực tìm kiếm thông tin của First, cuối cùng họ tìm đến Non và được biết anh đã mua ma túy từ hắn. Prem lúc này càng khẳng định có chuyện chẳng lành.
- Prem, hay chúng ta về trước đi, tối lại đến.
- Không được, em muốn biết sự an toàn của Khaotung, chứ thằng khốn đấy em quan tâm làm gì!
Prem hét lớn tên First, đồng thời đá liên tục vào cánh cửa, một tiếng kêu yếu ớt vang lên, là tiếng Montow, nó đang kêu lên một cách thều thào. Cậu bắt đầu hoảng loạn, cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra với Khao, điều Prem quan tâm là Khao như thế nào.
- Boun! Cửa sổ!
- Hả? Em định đập cửa kính à?
- Điên à! Kính cường lực thì đập bằng niềm tin à!
Prem đi đến cửa sổ, cậu dùng hết sức kéo nó lên nhưng cố cách mấy cũng chỉ nhích lên được một chút. Mùi rượu, rượu rất nồng, nó sộc thẳng vào mũi của Prem, kèm theo đó là mùi thuốc lá và xì gà. Mọi chuyện càng lúc càng tệ đi trong trí tưởng tượng của Prem, mọi viễn cảnh đều được cậu nghĩ đến, cậu gọi cho Mix, vì dù sao Mix cũng chơi với First lâu hơn cậu.
- Alo? Có chuyện gì thế?
- Mix, mày có biết ngoài căn hộ First đang ở hiện tại thì còn nơi nào nữa không?
- Nhiều. Nhưng hỏi làm gì thế?
- Chuyện là hơn 1 tháng nay tao không liên lạc được cho nó và cả Khao, khi đến nhà tao có mở cửa sổ và nghe mùi rượu, tao nghĩ có chuyện không ổn.
- Mày đang ở đâu?
- Nhà First.
- Chờ tao.
Mix từ bệnh viện phóng xe đến chỗ của BounPrem, cậu bảo họ lên xe. Mix đã chơi với First từ lúc cả hai vào trung học và Mix biết căn hộ mà First cùng cha mẹ từng ở nằm ở đâu vì cậu có dịp ghé sang chơi vài lần. Tới khi lên 12, Mix và First mới có cơ hội làm quen với Prem.
Mix: Sao mày có thể biết First nó làm gì Khao?
Prem: Tao liên hệ với nó không được, nhà thì nồng mùi rượu và thuốc lá, còn có tiếng méo kêu nữa.
Boun: Nhưng Mix này, chúng ta đang đi đâu vậy?
Mix: Nhà cũ của gia đình First, tôi nghĩ nó đang ở đó, nó luôn nói nơi này lúc nào cũng cho nó cảm giác an toàn.
Mix phóng xe đi nhanh hơn, sau khi nghe Prem nói Mix cũng có phần hơi lo lắng, tính khí của First không còn xa lạ gì với 2 người, nhưng có một chuyện còn kinh khủng hơn, First từng mắc trầm cảm, ban đầu chỉ là tự thu mình và khép kín với tất cả mọi người nhưng sau khi tiếp xúc với những thứ tệ nạn, First thay đổi, không còn triệu chứng của trầm cảm mà thay vào đó là gần như trở thành một con ác quỷ, chẳng còn giống với cái hình tượng mà Mix từng biết.
[4 năm trước]
________________
Mix lóng ngóng không biết nơi tổ chức lễ chào đón học sinh ở đâu, ngôi trường này rộng hơn cậu nghĩ. Dù trước đó Mix có cùng anh trai đến đây nhưng cậu vẫn không tài nào nhớ được đường đi của ngôi trường này.
- Cậu gì ơi...
Mix quay lại khi nghe có tiếng gọi từ đằng sau lưng mình.
- Hở?
- Cậu có biết hội trường đi hướng nào không?
- Không, tôi cũng đang tìm.
- Vậy tôi đi chung được chứ. Xin chào, tôi tên First.
- À... Mix...
- Dây giầy bung rồi kìa. Tôi cột giúp cho.
- Ây, không cần...
___________________
Ấn tượng đầu tiên về First trong mắt Mix ngoài ngoại hình còn có sự thân thiện, với cặp kính cận, anh toát lên vẻ tri thức rất cao. First ngày ấy khác bây giờ rất nhiều.
Đến ngôi nhà ở trung tâm, Boun theo lời Prem lập tức phá cửa xông vào, đúng như dự đoán First đang ở đây. Prem nhìn xung quanh, toàn là rượu và kim tiêm, First thì đang nằm bất động trên giường sau khi nạp hơi men vào cơ thể. Boun lục túi quần của First, anh lấy chìa khóa nhà đưa cho Mix và Prem.
- Hai đứa đi qua mở cửa nhà đi, First cứ để anh lo.
Mix lại chở Prem về lại nhà, mở cửa ra, căn nhà chỉ có 1 mớ hỗn độn, thức ăn cho mèo vương vãi, Montow đã cố gắng hết sức để có thể sinh tồn, nó yếu ớt cào lấy cánh cửa sắt nằm ở góc của cầu thang. Cả hai hoàn toàn không biết căn phòng đấy là phòng gì, nhưng sau khi tìm một lượt, Khao không ở trong nhà, họ có thể đoán chỉ còn căn phòng đó. Cánh cửa khó khăn lắm mới được mở ra, quá tối, Prem dùng đèn pin điện thoại, cận trọng bước xuống, miệng liên tục gọi Khaotung. Một hình bóng co ro được cậu bắt lấy, Khao trần trụi, xoay lưng nép vào một góc của bức tường, khi cả hai nghi ngại lại gần, Khao quay sang, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, vì ở trong bóng tối lâu ngày, mắt không kịp thích ứng nên không thấy rõ ai đang đứng trước mặt mình. Khao hoảng loạn la hét, trên tay cậu còn đang ôm lấy hai ba ổ bánh mì đã mốc meo, Mix và Prem không cách nào để Khao bình tĩnh lại, Mix đoán trước, nên cậu đã mang theo vào viên thuốc an thần, khó khăn lắm mới để Khao uống nó, trong tích tắc, Khao lịm đi, Prem cõng cậu lên vai ngay lập tức đưa đến bệnh viện của Mix.
[Ở phía First]
Boun dùng ánh mắt khó chịu nhìn về First đang say không biết gì. Anh lôi First vào nhà vệ sinh, xả nước cho đầy bồn tắm rồi quăng First vào trong đó. Bị bất ngờ, First vùng vẫy rồi đứng thẳng lên.
- Tỉnh chưa?
- Boun? Sao anh lại ở đây?
- TAO HỎI MÀY TỈNH CHƯA!
- ...
- Mày ở đây? Khao đâu?
- Khao gì chứ?
- Khaotung đâu?
Hơn 1 tháng rồi, First chìm vào bia rượu, không có lúc nào First ở trong trạng thái tỉnh táo, tất cả những gì anh làm đều bị cơn quỷ ngự trị trong anh điều khiển. Cảm thấy nhức đầu, First gõ vào đầu mình vài cái, tất cả như một cuộn phim tua nhanh trong đầu, First run lên, ngồi sụp xuống, anh không nghĩ bản thân có thể "điên" được đến mức đấy. First chạy ra cửa thì bị Boun kéo lại.
- Đi đâu?
- Về nhà.
- Không cần, Prem và Mix đang trên đường về rồi.
Boun tức giận nắm lấy cổ áo của First mà đe dọa.
- Nếu như Khao có mệnh hệ gì, mày tuyệt đối không yên với tao đâu! Uổng công thằng bé cho mày cơ hội, thằng khốn nạn!
Nói rồi Boun rời đi, anh gọi cho Prem và ngay lập tức bắt xe đến bệnh viện, để lại First còn hoang mang với mớ hỗn độn mà bản thân gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com