Chương 39: Tội lỗi
- Mày... thật sự nói chuyện với “hắn” à?
- Ừm... tao đang bị cái gì vậy?
Mix đứng lên vẻ mặt nghiêm trọng đi lòng vòng quanh bàn làm việc, cậu đập hai tay lại với nhau.
- Đúng như tao dự đoán! Hội chứng đa nhân cách!
- Hả? Đa nhân cách?
- Ừm, tất là có một nhân cách khác đang tồn tại song song với mày và khi nhân cách này chiếm hữu thân thể thì mày sẽ không hề hay biết, đó là lí do vì sao đến hiện tại mày vẫn không hề biết đến nó.
- Nhưng tại sao nó lại tồn tại?
- Sau khi mẹ mày mất, mày đã sinh ra bệnh trầm cảm, nhưng không bao lâu sau mày lại lật ngược hoàn toàn và trở thành một người vui vẻ trong tệ nạn, đây chính là lúc nhân cách thứ 2 của mày xuất hiện. Khi mày càng say, càng nghiện ngập thì nhân cách này cũng sẽ dần trở thành một phần bản chất thật của mày.
- Hả?
- Nhân cách này sẽ hoàn toàn ngược lại với mày. Mày còn nhớ năm lớp 10 của mày chứ? Một đứa trẻ chăm học và hòa đồng, không một ai trong trường mà không yêu mến mày đã thế còn là nam vương của trường. Nhưng sau này thì sao, người ta lại nhìn mày như kẻ điên, kẻ điên đó chính là nhân cách thứ 2 của mày đấy.
- Nếu nó tồn tại thì có ảnh hưởng gì đến tao không?
- Hỏi thừa. Nhìn lại Khaotung đã phải chịu những gì khi nhân cách thứ 2 của mày trổi dậy?
First im lặng, anh không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như thế, nó vượt qua tầm kiểm soát của anh, anh cũng chẳng bao giờ nghĩ đến bên trong anh lại có một con người khác. Thấy First có vẻ buồn tủi, Mix an ủi anh, cậu bảo chỉ cần First kiên trì uống thuốc thì tình trạng chắc chắn sẽ tốt hơn, cậu khuyên anh nên đến thăm Khaotung.
First căng thẳng đứng trước phòng bệnh, Boun và Prem đã về nhà nghỉ ngơi sau một buổi tối ở lại bệnh viện. Khao đang nằm trên giường và truyền đủ thứ dịch vào cơ thể, anh không còn có thể nhận ra cậu bé ngày nào mà anh mang về nữa, một thời gian dài không nghỉ ngơi dẫn đến cơ thể cậu bị kiệt quệ và sau khi đến bệnh viện thì đã rơi vào hôn mê. Đây chính là hậu quả mà nhân cách thứ hai của anh làm ra, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ hơn nhiều so với tay anh, First đưa tay Khao lên trán mình, anh đang thầm trách bản thân, phải, nếu như anh nghe theo lời của Mix ngay từ ban đầu thì Khao đã chẳng khổ đến thế, nếu như anh chịu ngồi xuống và nghe câu trả lời từ cậu thì có phải bây giờ cậu và anh vẫn có thể vui vẻ bên nhau... hay nếu như anh chịu nói ra tình cảm của mình sớm hơn thì mọi chuyện đã không như bây giờ, nhưng cuộc đời này hai từ “nếu như” chẳng có nghĩa lí gì cả, nó chỉ đơn thuần là tiếng lòng tự trách của một con người mang trong mình đầy sự tội lỗi, quá khứ là quá khứ, chẳng thể thay đổi như trong phim hoặc truyện và cũng sẽ chẳng thể thay đổi rằng anh chính là kẻ đã gây ra nổi đau này.
Bàn tay của Khao khẽ cử động, First có thể cảm nhận được điều đó, anh ngay lập tức đứng dậy và đi ra khỏi phòng gọi Mix đến. Khi Mix vào bên trong kiểm tra, Prem cũng được thông báo, Boun và Prem ngay lập tức đi vào trong riêng First chỉ dám đứng bên ngoài, anh sợ khi Khao tỉnh lại cậu sẽ trở nên hoảng loạn khi thấy mặt anh, người đã đẩy Khao vào hoàn cảnh chẳng khác nào địa ngục. Tiếng la hét vọng ra bên ngoài, Khao sợ hãi ôm đầu la lên liên tục, First ngồi sụp xuống đất, cố gắng bịt tai để không nghe thấy tiếng cậu, nó như từng nhát dao đang gián xuống tội lỗi mà anh gây ra, thế nhưng First cũng không thoát khỏi tò mò, anh nhìn qua ô cửa kính nhỏ để xem tình hình bên trong, Khao liên tục vùng vẫy mãnh liệt, Boun và Prem phải cố gắng vịn Khao lại để Mix có thể kiểm tra, sau khi đâu vào đấy, Mix tiêm ngay cho cậu một mũi an thần, Khao lại tiếp tục thiếp đi. Cả ba rời khỏi phòng với sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, Prem nhìn thấy First thì tức khắc thay đổi sắc mặt, cậu kéo tay của Boun rời đi mà không nói tiếng nào, có lẽ Prem còn đang rất giận First. Mix thở dài, cậu cũng đoán được First đang chờ đợi điều gì.
- Làm sao?
- Khao... thế nào?
- Mày cũng thấy đấy, tinh thần của Khao không được ổn cho lắm, có lẽ do đã sống trong bóng tối quá lâu. Tao có thể đoán được rằng, em ấy có thể mất đi khả năng ngôn ngữ tạm thời.
- Tại sao?
- Vì đa phần người chịu cú sốc lớn sẽ vô hình chung mà mất khi khả năng giao tiếp. Ngoài ra Khao cũng sẽ có xu hướng tự làm hại bản thân, nguy hiểm nhất chính là lúc Khao lên cơn nghiện. Khi nãy nếu Prem không giữ tay Khao thì chắc Khao sẽ tiếp tục cáu vào cơ thể... Prem còn công việc, Boun cũng không rảnh rỗi, mày vào trông coi Khao đi.
- Nhỡ em ấy tỉnh lại thì sao? Em ấy sẽ sợ khi thấy tao.
- Chưa chắc. Cứ vào đi.
Mix nhanh chóng rời đi vì cậu còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ mình, First đành lòng ở lại, nhìn vết móng tay mà Khao tự làm tổn thương mình càng làm sự tội lỗi của First tăng thêm, anh cũng chẳng biết bản thân phải làm gì nữa.
~~~~
*Nếu ní nào đã đồng hành với Au từ bộ fic Evil, thì chắc cũng còn nhớ Au còn một bộ fic "Góc khuất" mà Au đã hứa sẽ ra sau bộ Song Sắt, nhưng do bây giờ Au không có thời gian và Au muốn tập trung toàn vào một fic thôi, nên sẽ hẹn mọi người với Góc Khuất vào dịp khác nhen.💙💙*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com