Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Ôm

Mix bước vào phòng với một phần cơm trên tay, đã là ngày thứ 3 First ở lại đây, tình trạng của Khao một lúc một nặng hơn, tâm lí của cậu bất ổn đến mức Mix phải nhờ các chuyên gia vào cuộc, họ đã đề xuất đưa cậu vào viện tâm thần tạm thời để Khao có thể được chữa trị đúng cách nhưng First đã phản đối kịch liệt với đề nghị này. Mỗi lần Mix đến khám hay Khao có biểu hiện tỉnh lại, anh sẽ chủ động đi ra ngoài.

Mix đến lây nhẹ người First, anh đã mệt mỏi đến mức mà gục ngã ở bên giường bệnh, Mix khuyên anh nên trở về nhà và nghỉ ngơi nhưng First không chịu, đây là cách duy nhất khiến anh cảm thấy tội lỗi của mình được nhẹ đi phần nào.

- Đem cơm cho mày này, mười giờ tối rồi, sáng giờ mày có gì bỏ bụng đâu.

- Cảm ơn...

- Trong lúc Khao chưa tỉnh mày cứ đi ăn uống, nghỉ ngơi đi, ngồi canh hoài không mệt à?

- Lỡ trong lúc tao đi, Khao tỉnh dậy thì sao?

- Mày nên suy xét về lời đệ nghị, tao cảm thấy....

- *Cắt ngang* Không! Ở đó làm sao tao biết Khao sống có tốt không? Lỡ có chuyện gì không may thì sao! Dẹp nó sang một bên đi!

- Thế mày cứ định để Khao như thế này mãi à? Cứ tỉnh rồi la hét rồi lại tiêm thuốc an thần, như vậy không ổn chút nào cả First ạ, cũng sẽ có một lúc nào đó, cơ thể của Khao cũng sẽ tự phản kháng tác dụng của thuốc mà  thôi.

- Không còn cách nào à?

- Bình thường, những người như này sẽ có một chỗ nào đó để dựa vào, hay được gọi là người an toàn hoặc không gian an toàn, chỉ cần người bệnh ở gần người đó hay là ở trong không gian đó thì họ sẽ cảm thấy an toàn, điều này sẽ giúp quá trình điều trị hiệu quả hơn. Nhưng đối với Khaotung, hoàn toàn không có, thử tắt đèn càng làm cho Khao gào thét hơn, người lạ tiếp xúc với Khao lại càng khiến Khao phản kháng mạnh mẽ hơn.

- Vậy chỉ cần tìm cái thứ gì đó an toàn là được đúng không?

- Ừm... tạm nói là vậy.

- Vậy canh Khao cho tao một lúc nhé.

First chạy ra khỏi phòng bệnh, Mix nhìn từ cửa sổ, chiếc xe của First đang dần rời khỏi bãi đậu xe, có lẽ anh về nhà. Mix mỉm cười, cảm giác này vừa lạ vừa quen, thể như First của ngày trước đang trở lại, một con người nhẹ nhàng với ánh mắt lúc nào cũng mơ màng, thế nhưng cái giá cho sự đánh đổi lại quá lớn, nhìn Khao đang nằm bất động trên giường, chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng chứ chẳng thể nào ăn uống được vì đường ruột đang còn tình trạng tồn động dịch. Một lúc sau, First quay lại với con gấu bông mèo đen trên tay, có lẽ thứ này sẽ giúp cho tâm trạng của Khao ổn định hơn đôi chút, First chỉ vừa đến bên cạnh giường bệnh và đặt con gấu vào trong lòng Khao thì cậu mở mắt, anh ngay lập tức chạy ra ngoài đóng cửa lại. Lần này Khao không gào khóc nữa, cậu nhìn chằm chằm vào con mèo đen, đôi mắt hiện lên sự long lanh, Khao ôm ghì nó vào lòng, Mix ngạc nhiên, không ngờ món đồ chơi này lại có tác dụng.

Thông qua ô cửa sổ nhỏ, First luôn chú ý đến tất cả hành động chữa trị của Mix, anh thấy Mix nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Khao, cậu chạm nhẹ vào bàn tay của đứa trẻ, Khao lập tức rụt người lại và nhìn Mix bằng ánh mắt sợ hãi. Mix liền hiểu ý, rụt tay lại, nhìn ánh mắt của First qua ô cửa sổ kia cũng biết anh lo cho Khao đến nhường nào, Mix nghĩ ra quyết định táo bạo, cậu chạy ra, kéo tay First vào trong với sự ngỡ ngàng của anh. First đứng trước mặt Khao, ánh mắt vô hồn của cậu khiến anh không dám cử động, cậu chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào anh. Nó hoàn toàn ngược lại với những gì mà anh đã liên tưởng trong đầu, Mix cũng cảm thấy khá bất ngờ, đột ngột, Khao nhìn sang vị trí bên cạnh anh và la lớn, cậu lại trở về tình trạng hoảng loạn. Cấp bách không biết thế nào, Mix đẩy First về phía trước, anh bối rối không biết làm thế nào.

- Tao phải làm gì!

- Ôm lấy Khao đi!

- Hả ôm hả?

- Ừ, ôm đi!

- Được không vậy?

- Cứ làm thử đi!

First tiến đến chần chừ ôm lấy Khao vào lòng mình, thật sự Khao ốm hơn nhưng cảm giác ấm áp khi có hơi của cậu trong lòng vẫn như thuở đầu. Khao im lặng, không phản kháng và cũng không đẩy anh ra, tay ghì chặt con gấu bông, mặt dựa vào vai anh, ánh mắt của Khao vẫn nhìn vào vị trí khi nãy với sự e dè, Mix ghi chép tình hình vào cuốn sổ tay nhỏ của mình, có lẽ Mix hiểu ra được một số vấn đề rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com