Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Mùi hương

Khaotung ngồi trên giường, vẫn nằm trọn trong vòng tay First, anh ôm cậu không rời, tay liên tục vỗ nhẹ vào lưng cậu. Mix lấy làm lạ, đáng lí ra Khao phải trở nên sợ hãi khi thấy First chứ, vì anh chính là người đã gây ra tất cả những gì đau nhất cho cậu cớ sao cậu lại chọn dựa vào vai của First, nhưng nhờ thế mà Mix cũng dễ dàng hơn cho việc thăm khám và kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu.

Khao cứ ngồi đấy, yên tâm dựa vào ngực First, mắt vẫn nhìn vào một khoảng trống của căn phòng, sự im lặng khiến cho anhcảm thấy ngột ngạt, anh muốn bắt chuyện với cậu nhưng lại chợt nhớ rằng Khao đang bị mất khả năng giao tiếp tạm thời. Nếu như thế, hỏi những câu hỏi có không có lẽ cậu sẽ trả lời được.

- Mày có muốn nằm xuống một chút không?

Khao chợt bịt tai lại và lắc đầu, First lại ghì chặt cậu vào cơ thể anh. Cứ thế, cho dù cơ thể của anh đã mỏi nhừ nhưng vẫn nhất quyết làm chỗ dựa cho Khao.

***

Những hạt mưa va vào kính cửa sổ, đã về khuya, mưa cũng một lúc một lớn hơn đồng nghĩa với việc khí trời cũng trở lạnh, First dùng một cái chăn quấn lấy Khao, khó khăn lắm anh mới có thể khiến cậu nằm xuống giường, cơ thể cậu run lên bần bật, có lẽ trời mưa cũng đã khiến phần nào làm tăng lên mức độ sợ hãi của cậu. Đôi tay bé nhỏ của Khao siết chặt con gấu mèo, First tâm trạng rối loạn, vừa lo vừa mừng, mừng vì Khao chấp nhận anh, lo vì không rõ cậu có thật sự đang nhận thức được rằng người ôm cậu là anh hay không.

- "Này tên ngốc!"

- Mày lại xuất hiện à?

Nhân cách thứ 2 của First lại một lần nữa hiện lên, bây giờ anh có thể phân biệt được giữa anh và hắn một cách rõ ràng qua trang phục, hắn mặc bộ đồ da như, phong cách dường phố, còn First thì đang diện cho mình áo sơ mi màu be và quần âu, một phong cách hoàn toàn ngược lại.

- "Cậu đang suy nghĩ thằng nhóc ấy yêu cậu à?"

- Biến đi.

- "Đừng lầm lì thế anh bạn, chúng ta là một."

- Sớm muộn gì thì tao cũng sẽ khiến mày biến mất.

- "Thật là... Nói nghe này, cậu không nghĩ chính vì cậu lựa chọn nên mới có tôi à? Tôi không tự dưng sinh ra."

- ....

- "Cậu lựa chọn việc hút chít và rượu bia, và đó là một môi trường cực tốt để tôi phát triển. Chẳng phải tôi đã từng là vùng an toàn của cậu à?"

- Đúng, nhưng đó là đã từng, bây giờ thì cút đi!

First đắp chăn lại, hình ảnh của tên điên kia cũng biến mất, phải, hắn từng là bản chất giúp cho First không còn thấy đau sau khi gia đình tan nát nữa, nhưng cũng chính hắn muốn đẩy Khaotung ra khỏi anh, hắn muốn giết chết đi tình yêu duy nhất mà First có thể tìm thấy trong cuộc đời tâm tối này, khó khăn lắm anh mới tìm được đóa hồng này, nhất quyết không để tụt khỏi tay thêm lần nào nữa.

First chạm trán mình và trán của Khao, anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, âm thầm tự trách và hứa sẽ sửa đổi, anh thật sự thấy có lỗi với cậu.

[Sáng hôm sau]

Mix đưa cho First một bản báo cáo tình trạng tâm thần hiện tại của Khaotung, cậu đã dành suốt một đêm để nghiên cứu thêm qua sách vở và "làm phiền" các vị bác sĩ có tuổi nghề.

- Đọc đi.

- Gì đây?

- *Thở dài* Hồ sơ bệnh án của cả mày và Khao.

First nhìn 2 tệp hồ sơ dày cộm trên tay mình, anh lặng lẽ đặt hồ sơ của anh xuống, lật từng trang bệnh án của cậu. Khao được Mix chuẩn đoán mắc hội chứng tâm thần phân liệt nhẹ và trầm cảm, First khá ngạc nhiên, trầm cảm thì có thể dễ hiểu, nhưng vì lí do gì mà lại dính vào tâm thần phân liệt. Thấy nét mặt nhăn nhó của First, Mix hiểu ngay vấn đề.

- Người bệnh mắc phải tâm thần phân liệt sẽ có những triệu chứng như ảo tưởng và ảo thanh, tao đã thấy điều đó khi tối qua Khao lại sợ hãi khi nhìn vào khoảng không, chỉ có điều, chúng ta vẫn chưa rõ thực thể đó là gì mà thôi. Ngoài ra có triệu chứng rối loạn suy nghĩ, có thể não bộ của Khao đã tự chỉnh hình ảnh, khiến cho Khao nghĩ rằng người mà đã hành hạ thằng bé là cái người trong ảo ảnh của Khao chứ không phải mày, có là nguyên do vì sao Khao lại bấu víu vào mày như một bản năng. Còn lại là giảm biểu lộ cảm xúc và cách ly xã hội, cái này thì mày có thể thấy rõ mà.

- Nhưng lí do là gì?

- Do chấn thương về mặt tâm lí, ngoài ra còn do chấn thương về não bộ trong lúc mày đánh em nó nữa. Nhưng xem hồ sơ của mày đi, mày cũng tương tự đấy, đa nhân cách cũng là một hình thức tương tự như tâm thần phân liệt mà. Ông trời khéo sắp đặt thật.

- À, hôm qua Khao tỏ ra sợ hãi khi tao nói chuyện với em ấy.

- Xưng hô thế nào?

- Như bình thường.

- Tao - mày à? Thế đổi cách xưng hô là xong.

First tỏ ra bối rối, Khao cũng đã thức dậy khi nghe họ nói chuyện, cậu nhìn vào anh, First đến bên và ôm lấy cậu, hành động đầu tiên Khao làm là dúi đầu vào áo của anh. Cả Mix và First điều dễ dàng đoán được thứ khiến cho cậu cảm thấy tốt hơn chính là mùi hương của anh.

*Đăng bù cho tối qua nha cả nhà. Au bận quá nên là không kịp đăng chương. Tối nay vẫn có chương nha mọi người. 💙💙*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com