Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Đắng và ngọt

- Nào, Khao ngoan, uống thuốc nhé.

Đã hơn 30 phút trôi qua, First vẫn chưa thể thuyết phục Khaotung uống thuốc, cậu ghét nó, ghét cái sự đắng chát của nó, cậu liên tục dùng tay đẩy thuốc ra, First cũng thở dài bất lực, anh không muốn ép cậu, Khao như thật sự trở về là một bản chất của đứa trẻ vậy, có gì khó chịu cậu sẽ vùng vẫy, cái gì không muốn thì sẽ đẩy ra.

Mix nhìn từ ngoài phòng bệnh, cậu bật cười, khi First đến bên Khao, Khao cũng đã có những thay đổi tích cực hơn mà chính Mix còn phải bất ngờ. Chỉ sau 2 ngày, cơ thể của Khao đã dần phục hồi, bây giờ cậu có thể ăn thức ăn nhưng chỉ có thể ăn loại thực phẩm mềm như cháo hoặc cơm loãng, cũng bớt quấy khóc hơn và cũng chịu hợp tác điều trị, không còn la hét khi có người lạ đến gần.

First lấy ra trong túi một bịch kẹo dẻo, anh bỏ thuốc vào trong, giả vờ lấy thuốc ra như kẹo.

- Khao này, anh có kẹo, em ăn chứ.

Khao nhìn bịt kẹo đủ màu trong tay First thì vui vẻ gật đầu. First đút 1 viên kẹo cho Khao, lấy lòng tin của Khao, những lần sau đó, anh kèm theo kẹo là thuốc, Khao có chút nhăn mặt nhưng hậu ngọt của kẹo đã giúp xoa dịu đi vị đắng nên Khao không mẩy may quan tâm, cứ thế cho đến khi 5 viên thuốc được đưa vào cơ thể Khao. Nhìn gói kẹo trên tay, First chợt nghĩ ra một điều gì đó, Mix bước đến thắc mắc.

- Kẹo có gì mà mày nhìn ghê thế?

- Không, chỉ là có chút suy tư.

- Suy tư? Có thể nói không?

- Mày có nhớ chiếc hộp ngày đó chứ?

- À, cái hộp tao với mày đã chôn ở gốc cây bông gòn của trường đúng không?

- Ừm... chợt thấy tiếc về giấc mơ dang dở khi ấy.
_____________________

[Năm lớp 10]

Mix đặt một chiếc hộp nhỏ ở trên bàn học của First, anh ngạc nhiên không hiểu ý cậu, First đặt cuốn sách trên tay xuống, anh khá thích thú với cái hộp gỗ, nó trông khá cũ và có dấu tích thời gian.

- Đây là gì?

- Tao với mày sẽ ghi ước mơ sau khi tốt nghiệp vào giấy rồi bỏ vào chiếc hộp này, cuối năm 12, tao với mày sẽ đào nó lên.

- Ý tưởng này ở đâu mà mày có vậy?

- Tao thấy trên mạng. Làm đi.

- Ờ.
______________________

First nhớ lúc ấy cũng chỉ ghi theo mong ước của một đứa trẻ chưa lớn, anh dựa vào sở thích để xem đó là ước mơ, nhưng bây giờ anh có thực hiện được đâu. Khi ấy, cả hai điều không biết đối phương ghi gì, Mix đã đào chiếc hộp lên nhưng cậu vẫn đóng kín nó, cậu chờ một ngày nào đó, First nhớ và chủ động hỏi cậu.

- Thế có muốn mở không?

First nhìn về phía Khaotung, cậu đang nằm trên giường vẽ lấy những bức tranh của mình, nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt của anh.

- Tao muốn người mở nó ra sẽ là Khao, tao muốn em ấy sẽ là người mở ra tương lai cho tao.

- *Cười* Ôi, nghe tình thế. Nó ở văn phòng của tao đấy, để tao đi lấy.

Nhìn những viên kẹo vương vãi trên ga giường vì Khao lấy nó ra, First chỉ âm thầm đến bên và bỏ chúng vào bịt. Anh hiểu yêu là gì rồi, chúng cũng giống như kẹo và thuốc vậy, lúc đắng lúc ngọt, đắng trước ngọt sau, viên thuốc có thể đắng, đắng như cái cách vận mệnh này lôi họ ra làm trò chơi trên ván cờ vậy, nhưng cuối cùng, hậu của nó lại là vị ngọt của viên kẹo, như một cách xoa dịu đi đầu lưỡi đang tê lại.

Mix đẩy cửa vào với chiếc hộp, để lên bàn, Khao khá thích thú với vật thể kì lạ này, họa tiết của chiếc hộp còn khiến First ấn tượng chứ đừng nói đến Khao.

- Khao, em có muốn mở nó ra không?

- *Gật đầu*

- Ừm, mở đi, anh muốn em là người bắt đầu.

Khao cố kéo cái khóa chốt của chiếc hộp, nhưng vì chiếc hộp đã lâu năm nên nó đã bị ghỉ sét, First phải giúp cậu một tay. Hai mẫu giấy nhỏ bên trong cũng đã mang dấu hiệu của thời gian, chúng đã bị ngã vàng có một vài cái lỗ nhỏ ở viền vì mọt ăn, vết mực cũng lem dần đi. Mix đề nghị họ đổi giấy cho nhau, cậu ngạc nhiên khi thấy ước mơ của First ngày ấy.

- Hơi, "nhà văn" à? Mày từng có ước mơ thế này sao?

- Ừm... từng thôi... ngày ấy tao có máu nghệ sĩ lắm đấy. "Cùng anh bước trên con đường"? Không phải là bác sĩ à?

- Cha tao chủ bệnh viện này đấy, tao đâu cần ước mơ.

- Anh ấy là ai? Đừng bảo tao là chủ tịch câu lạc bộ phản biện nhé? Ngày xưa mày cứ đem tặng bánh cho anh ta... tên gì nhỉ? Earth?

- Ừm... Earth đã đi du học sau khi ra trường, đối với anh ấy, tao chỉ là một kẻ tặng bánh không tên, anh ấy không biết tao là ai, ở lớp nào.... đến tận bây giờ, tao vẫn chưa thể mở lòng với bất kì người mới nào. Chợt nghĩ lại cảm thấy bản thân viễn vong thật, có khi ở nơi đó, Earth đã có người yêu rồi cũng nên, anh ấy hoàn hảo thế mà.

Nhắc đến Earth, người mà Mix dành cả một thời để đơn phương, ánh mắt của cậu cũng phần nào lấp lánh xen lẫn nét đượm buồn. Cả hai ước mơ của họ đều không ai thực hiện được, tất cả cũng chỉ dừng lại ở 2 từ "ước mơ", nhưng First không cam lòng.

- Tao sẽ viết sách! Tao muốn viết về hành trình mà tình yêu tìm đến tao như thế nào. Đi Tao không biết... tao và Khao sẽ đi được đến đâu nhưng tao muốn có thứ gì đó lưu lại, để sau này khi đã lẫn dần, tao vẫn có thể nhớ lại những khoảng khắc sai lầm này...

Khaotung chính là tương lai của First, chính là động lực, anh sẽ tiếp tục bước đi để giữ lấy cậu bằng sợi chỉ đỏ chứ không phải sự ích kỉ của bản thân anh, anh muốn Khao chỉ nếm lấy vị ngọt của cuộc đời chứ không phải vị đắng của số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com