Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Đặc biệt

- Nhiều loại thế à?

First đứng trước quầy bánh kem có đủ loại, thường thì thứ bánh này Chan sẽ là người trực tiếp đi mua nên khi nhìn thấy chúng, anh ngay lập tức hoa mắt. Chỉ là một loại bánh kem dâu thôi nhưng lại có một mớ mẫu hình thế này à.
___________________

First đang cố dụ dỗ Khao khỏi chạm vào mũi kiêm ở tay mình, từ lúc Mix truyền dịch cho cậu, Khao cứ không ngừng tò mò về nó. Để dụ cậu khỏi việc chú ý đến nó, First đã cùng cậu kể một số câu chuyện mà ngày bé mẹ vẫn thường kể cho anh nghe, không ngờ nó lại có ích trong lúc này.

*Reng reng*

- Alo, ông già gì đây! Đang bận lắm!
- Mày chờ tới khi nào mới dẫn thằng nhóc kia đến?

- Hả? Để làm gì?

- Ơ hay, hôm nay nó tròn 18 rồi.

- Hả? Hôm nay ngày mấy?

- 13/10.

- Cút đi lão già!
__________________

First không phải không nhớ sinh nhật cậu, mà là không biết, đến khi cha gọi anh mới nhận ra, nhân lúc Prem sang thăm Khao, anh liền nhờ Prem trông Khao để anh đi mua bánh. Cảm giác tội lỗi lúc này như đạt đến đỉnh điểm vì để Khao phải ăn sinh nhật trong bệnh viện thế này.

Nhân viên thấy First cứ đứng bần thần trước tủ kính, người ấy liền đến giúp.

- Quý khách cần gì ạ? Bánh bên chúng tôi rất nhiều loại, anh mua cho ai, tôi có thể tư vấn qua cho anh dễ lựa chọn.

- Ừm... Là một đứa trẻ 18 tuổi.

- Vậy người đây là em của anh à?

- Không phải...

- Vậy thì là bạn hay người yêu?

First không biết nữa. Khao là gì của anh nhỉ?

- Người yêu. Em ấy thích dâu tây.

- À, vậy anh có thể tham khảo qua mẫu bánh này, mẫu này các cặp đôi ưu chuộng lắm đấy ạ, đặc biệt là con gái lại rất thích.

- Ưm... Em ấy là nam.

- *Lúng túng* Vậy thì mời anh xem qua mẫu này, có một cơ chế bên trong, khi cắt ở chính giữa chiếc bánh, ngăn bên cạnh sẽ bật ra, anh có thể để những món quà nhỏ hoặc nhẫn.

- Nhẫn à?

Khaotung không thích nhẫn, Khao vẫn chưa đủ nhận thức để hủy ý nghĩa của nó, nhất là trong lúc này, có lẽ anh sẽ tặng cho cậu một món quà khác. First chốt lấy chiếc bánh này, tiếp đến chuyện khiến anh đau đầu chính là quà, nếu là những món bình thường thì những ngày bình thường anh vẫn có thể mua cho cậu, chẳng nhất thiết là phải đến ngày sinh nhật, First muốn có gì đó đặc biệt hơn.

Đành gửi chiếc bánh ở lại tiệm, First dạo đến trung tâm thương mại, lần đầu tiên anh dạo một nơi hơn 1 tiếng mà vẫn không biết đang cần mua cái gì. Kẹo thì quá tầm thường, đồ chơi thì anh đã vừa mua cho Khao rất nhiều, cuối cùng chẳng biết mua gì cho thật đặc biệt. Chợt ánh mắt của First va vào một thứ, trông rất giống Khao, không biết cậu có thể hiểu hay không nhưng anh chưa từng mua thứ này cho bất kì ai.

Sau khi tỉ mỉ lựa chọn, chúng được đóng gói vào một chiếc hộp cỡ trung, cũng sẽ khá khó khăn để mang nó cùng chiếc bánh về bệnh viện đây.

*Reng*

- Alo.

- Mày biến ở đâu rồi? Khaotung đang làm ầm lên đây này.

- Ờ, tao về ngay đây.

First nhanh chóng lái xe sang lấy bánh rồi chạy vào viện. Anh vừa chỉ mở cửa đã thấy cảnh Khao khóc nức lên, anh vội chạy đến ôm lấy cậu, Khao bấu lấy bàn tay của mình vào áo của First như thể cậu sợ anh sẽ biến mất đi một lần nữa vậy. Sau một lúc Khao mới có thể bình tĩnh lại cảm xúc của mình, First mang chiếc bánh lên, Mix hiểu ý tắt đèn hộ anh, sau khi thắp nến, Khao vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, cậu nhìn chằm chằm vào ngọn nến đang cháy trên con số 18.

- Mừng em sinh nhật lần thứ 18, Thanawat. Tuổi mới, anh hứa sẽ khiến là đứa trẻ hạnh phúc nhất cuộc đời này.

Khao tròn mắt nhìn anh, cho dù bây giờ tâm lí cậu không được ổn lắm, nhưng cậu vẫn hiểu những gì anh nói. Nụ cười rạng rỡ ngày ấy đã trở về, cậu gật đầu, có lẽ cho dù First có làm gì đi nữa, Khao vẫn sẽ mãi chọn cách tin anh. First bảo cậu thổi nến, anh không mở đèn, anh dùng một chiếc đèn huỳnh quang soi sáng để Khao cắt bánh, dao vừa cưa đôi chiếc bánh, ngăn nhỏ bật ra, là nhẫn, tuy Khao không hiểu, nhưng First dùng thứ này để đánh dấu cậu là của anh. Ngày trước anh dùng vòng cổ nhưng bây giờ là nhẫn, chứng minh rằng cậu là người quan trọng đối với anh, mặt bên trong chiếc nhẫn còn khắc cả tên anh và cậu. First đeo nó vào ngón áp út của Khao, căn dặn cậu đừng để mất nó vì nó là món quà anh tặng cậu, chỉ riêng mình cậu.

- Đây, em mở ra đi.

First đặt hộp quà đến trước mặt Khao, cậu tò mò về nó, First chỉ cậu cách mở, Khao kéo dây nơ, chiếc hộp bung ra, ngay lập tức một đàn đom đóm bay ra soi sáng cả căn phòng, bên trong là những đóa hoa hồng xanh có kèm nhũ sáng, nó tạo ra một khung cảnh rất lãng mạn, có lẽ đây sẽ là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời cậu.

- Khaotung, anh từng hứa sẽ cho em xem ánh trăng thật đẹp, bây giờ anh đã mang nó đến cho em đây. Em là thứ "đặc biệt" mà cuộc đời này mang lại cho anh. Sau này, có ai hỏi anh là gì của em, hãy dõng dạc nói với họ, anh là người yêu em nhé.

Khao chỉ mỉm cười, First không biết cậu có đang nhận thức những gì anh nói không, nhưng anh đã sớm xem cậu là người "đặc biệt" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com