Chương 44: Thay đổi
- Áaaaa!
- Khao! Ôm lấy anh này!
Khaotung liên tục vùng vẫy trong lòng First, cậu đang lên cơn nghiện heroin, mỗi khi chậm cữ thuốc thì Khao sẽ bắt đầu ko ngừng tự cáu vào tay mình, cách duy nhất để ngăn cản việc cậu tự làm tổn thương bản thân mình chính là giữ chặt tay chân cậu và người làm việc đó thường là First. Anh úp mặt cậu vào ngực anh, vì Khao rất sợ việc Mix tiêm thuốc, một phần khi Khao quay mặt ra ngoài, cậu sẽ bắt đầu hoảng loạn khi thấy hình ảnh tưởng tượng của mình ở trong không gian. First đưa tay mình vào miệng Khao cho cậu cắn, anh sợ cậu sẽ tự cắn lấy lưỡi của mình. Một lúc sau, Mix mới chạy đến vào tiêm thuốc, First tiếp tục chịu cơn đau trong 30 phút cho đến khi thuốc thấm vào, những lúc như thế Khao sẽ mệt mỏi mà ngủ đi.
Mix đem hộp y tế đến và sơ cứu cho vết cắn của Khao trên mu bàn tay First, nó khá sâu và đang chảy rất nhiều máu.
- Sau này đeo bao tay vào. Không khéo làm nhiễm trùng đấy, đừng tưởng con người cắn là không có mầm bệnh.
- Nhưng nếu có là Khao thì sẽ không sao.
- Đồ điên. Mà bệnh tình dạo gần đây thế nào? Có còn thấy kẻ đó nữa không?
- Thi thoảng, tần suất có lẽ thấp hơn rồi.
- Tốt, cứ uống thuốc đúng giờ là được. Hai ngày nữa có lẽ tao sẽ cho Khao xuất viện đấy, tình hình cũng ổn rồi.
- Vậy à...
First suy nghĩ gì đó, có lẽ căn nhà hiện tại sẽ phải thay đổi rồi.
***
Sáng hôm sau, First trở về nhà, anh muốn dọn dẹp lại nhà cửa trước khi Khao trở về, từ ngày anh rơi vào trạng thái say xỉn mọi lúc, người giúp việc cũng bị First cho thôi việc, nhưng bây giờ, anh muốn nơi này chỉ có cậu và anh, không ai bước vào đây nữa, việc dọn dẹp anh sẽ làm, đây sẽ là nơi xây dựng tương lai mới của cả hai người. First gọi người đến phá hủy căn hầm, nhưng chỉ có thể phá hủy mọi thứ bên trong, vốn dĩ căn hầm này là đã thuộc về cấu trúc nền mống. Sau một lúc suy nghĩ, anh đề nghị thợ lấp đầy căn hầm này lại, phá bỏ 3 bức tường thay vào đó là kính bao quanh, anh sẽ biến nó thành một vườn hoa mini trong chính căn nhà này.
[Ngày xuất viện]
First mở cửa xe dìu Khao bước ra, về lại căn nhà này, Khao cũng có chút bồn chồn, anh nắm lấy tay cậu, sự ấm áp khi bàn tay anh bao trọn lấy tay cậu khiến cho Khao an tâm đi phần nào. Cửa nhà được đẩy ra, bên trong đã có chút đổi mới, những bức tường trắng đen ngày ấy bây giờ được First sơn sửa lại thành màu nâu và màu kem, trong có vẻ sáng sủa hơn và mang lại không khí ấm cúng. Quầy rượu trong bếp trước khi đã bị dọn đi, góc phòng khách từng đặt một chiếc bàn bi-a cũng đã được anh thay thế bằng một chiếc đàn piano trắng sang trọng. First dẫn Khao lên phòng ngủ, cậu rất ngạc nhiên về sự thay đổi của nơi này, màu tường được sơn lại như màu của màn đêm, trên trần nhà mô phỏng lại một bầu trời có sao và có trăng, anh làm tất cả điều này vì Khao, First muốn cậu có một cuộc sống thật tốt.
- Khao, anh chưa hết bất ngờ cho em đâu.
Khao đi theo sau First như một chiếc đuôi nhỏ. Anh dẫn cậu đến trước căn phòng ngay trước, Khao nhận ra nó chứ, tất cả kí ức ám ảnh ngày ấy hiện về, chúng di chuyển thật chậm trong tâm trí cậu, Khao ngồi sụp xuống ôm đầu, cậu không muốn nhớ về nó. First ngồi xuống ôm lấy cậu như một thói quen.
- Khao, nhìn anh.
Khi ánh mắt của cả hai chạm nhau, First đưa tay lên vuốt lấy những giọt nước mắt đang cố trực trào ra ở khóe mắt cậu. First kéo tay Khao đứng lên, anh đẩy cánh cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến Khao bất ngờ, cậu từ từ bước về phía trước, một vườn hoa, đây chính là món quà mà First muốn tặng cho cậu. Chính giữa vườn hoa, anh có cho người đặt một chiếc xích đu ở đấy, trần nhà liên kết với tầng trên nên không thể tháo giở, nên thợ đã cho lắp một hệ thống mặt trời nhân tạo, tạo cảm giác như đứng dưới nắng nhưng không nóng, đồng thời anh cũng cho lắp cả gió nhân tạo. First ôm lấy Khao từ sau lưng.
- Sau này em sẽ không phải chờ cho đến khi đi pinic mới có thể làm vòng hoa, em có thể làm chúng ngay tại căn nhà của chúng ta. Chúng ta bước tiếp cùng nhau nhé, anh muốn em sẽ xuất hiện trong mọi kí ức ở phần đời của anh. Anh xin lỗi.
Khao im lặng đứng đó, cậu nở một nụ cười nhẹ trên môi. Khao luôn như thế, dù First có mắc bao nhiêu sai lầm đi nữa thì cậu vẫn sẽ mãi chọn cách tha thứ cho anh. First muốn biến nơi cậu từng sợ hãi nhất trở thành nơi xinh đẹp nhất, bởi lẽ anh muốn biến một Khaotung từng chật vật với cuộc đời tối tâm trở thành một Khaotung thật hạnh phúc. Anh sẽ không nói miệng, anh sẽ dùng hành động để làm mọi thứ cho người anh yêu. "Có lẽ First đã thật sự thay đổi rồi."
~~~~
*Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, Au đang trong giao đoạn làm tiểu luận và thuyết trình rất căng nên có sẽ thời gian sắp tới Au sẽ ra chương không còn đều như trước. Mong mọi người thông cảm 💙💙*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com