Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Tất cả vì em

Một buổi sáng bình yên trong căn phòng chỉ có le lói vài tia nắng lọt qua rèm cửa xanh đen. First lò mò ngồi dậy khi nghe những tiếng còi xe ở bên dưới. Cục bông nhỏ bên cạnh anh vẫn chưa muốn dậy, Khaotung cảm nhận được sự chuyển động từ anh nhưng cậu không muốn ngồi dậy. First chỉ quay sang, đắp chăn lại cho cậu, giảm nhiệt độ phòng rồi đi ra ngoài. Từ ngày xảy ra vụ việc, First để cho Khao thoải mái hoàn toàn về mặt thời gian của cậu, chẳng ép cậu phải dậy cùng lúc với anh nữa.

Anh xuống nhà, chiên một quả trứng và áp chảo vài miếng thịt xông khói , một bữa sáng đơn giản đã hoàn thành, anh đặt nó lên bàn chỉ chờ cho Khao đi xuống nữa thôi. First tự pha cho mình một ly coffee rồi ra ngồi ở chiếc bàn tròn gần cửa kính ở phòng khách, ở vị trí này có thể nhìn thẳng ra được công viên và khu dân cư. Anh ngồi xuống, nhìn dòng người vẫn đang hối hả với nhịp sống hiện tại, First cảm thấy mất phương hướng, tuy anh đang cố cho cuộc sống của cả 2 khởi sắc nhưng bản thân anh còn chưa biết bản thân phải làm gì, anh vẫn đang sài đồng tiền của cha mình.

Ở chiếc ghế đối diện, đã có người ngồi xuống.

- "Cậu thật sự muốn tôi biến mất đến thế á?"

"Hắn" lại đến, hắn đang nhìn First với ánh mắt cầu xin sự thương sót. First chỉ nhìn rồi im lặng, anh nhấc ly coffee lên nhấp một ngụm.

- Mày vẫn chưa biến đi à?

- "Cậu thay đổi rồi, có hôm thì quần áo thể thao, có khi thì quần tây áo sơmi. Ôi, chán chết! Cái nhà này cũng thay đổi, nếu một ngày cậu rơi vào hố đen thêm 1 lần nữa thì liệu cậu có chịu nổi khi không có tôi không?"

- Tao sẽ không quan tâm đến việc tao có chống cự nổi hay không, nhưng tao chắc chắn không cần đến mày.

*Lộc cộc*

First lơ đi "hắn" anh đứng dậy vì biết Khao đã tỉnh dậy, "hắn" biến mất. Khaotung ngái ngủ đi xuống, tay còn dụi dụi mắt. First đứng ở dưới cầu thang chờ cậu.

- Chào buổi sáng, em yêu.

- *Mỉm cười*

Buổi sáng của họ cứ như thế lặp lại, nhưng nó không nhàm chán, có lẽ cả hai cũng đều thấy như thế. First kéo ghế rồi dìu cậu ngồi lên, anh cũng đã chuẩn bị sẵn nĩa muỗng cho cậu. First quay qua lấy ly coffee của mình rồi cũng ngồi xuống bàn. Chỉ như vậy, ngồi đấy cho đến khi Khao ăn hết bữa sáng. Cậu chỉ vào dĩa thức ăn, anh hiểu ý cậu.

- Anh không ăn, em cứ ăn đi. Ăn xong chúng ta đi chơi.

Khao gật đầu, tranh thủ lúc rảnh, First lên mạng tìm đọc một số tác phẩm tiểu thuyết trên internet, nhưng chúng đều không hợp ý anh, anh cảm thấy chúng rất khô khan. Chủ yếu, First muốn học thêm về văn phong và cách diễn đạt qua vì cũng lâu rồi anh không động đến con chữ, thế nên First đã quên sạch vì sao những ngày trung học anh lại có thể viết được một số mẫu truyện ngắn nữa.

***

Sau bữa ăn, First lái xe đưa Khao đi dạo lòng vòng khu trung tâm thương mại, sẵn mua đồ cho cậu, mua sách cho anh. Cũng được một thời gian rồi First không đưa cậu trở lại nơi này sau chuyến dã ngoại. Khao đi lòng vòng khu bánh kẹo, cậu rất muốn mua nhưng vẫn còn chút e dè. Hiểu ý, chỉ cần Khao đứng nhìn một gói kẹo hay bịt bánh nào lâu, First sẽ chủ động bỏ nó vào trong giỏ.

Nắm tay Khao bước đi, First cũng sẽ không ngờ rằng mình lại có ngày này, cái ngày mà anh thật sự cảm nhận được tình yêu. Còn nhớ, lần đầu tiên, Khao chỉ dám đi sau lưng của anh và First mặc nhiên còn chẳng để ý gì đến cậu, nhưng giờ thì sao, cậu có thể thoải mái cho anh nắm tay rồi nhìn ngó xung quanh mà chẳng cần phải nhìn sắc mặt của anh nữa, còn First, lại có thể tự do mà công khai cái nắm tay ấy không một chút ngượng ngùng. Không biết rằng, bao lâu nữa Khao sẽ nhớ đến chính cái người mà cậu đang nắm tay lại là người gây ra mọi đau thương cho cậu, nhưng trước mắt, cứ cảm nhận hạnh phúc trước đi.

- Khao, em ăn kem không?

Khao nhìn một lúc rồi lắc đầu, có lẽ cậu thích khu vui chơi điện tử ở khu vực đối diện hơn, Khao cứ hướng mắt về nó. Khao không dám đòi hỏi và đây cũng là điều anh không thích ở cậu, anh muốn Khao vòi vĩnh anh.

- *Nhẹ nhàng* Sau này thích gì cứ nói anh, anh sẽ chiều em tất.

Khao nhìn anh với vẻ ngơ ngác, có lẽ cậu cũng còn khá bỡ ngỡ với một First dịu dàng thế này. Cậu không hề biết rằng, đây mới chính là con người thật của anh. Khao chỉ tay về hướng khu vui chơi đó một cách e dè rồi cũng rất nhanh rụt tay lại, First mỉm cười hài lòng, anh xoa đầu cậu như một cách khen thưởng.

First kiên nhẫn chỉ cho cậu hết tất cả các trò chơi ở đây, Khao có thể chơi cho đến khi cậu chán thì thôi. Anh thành công đưa nụ cưới ấy trở lại thêm một lần nữa, Khao vô tư chạy từ chỗ này đến chỗ khác, First chỉ việc đi theo sau và chi trả tiền cho tất cả các trò chơi của cậu.

Khi thấy cậu hụt hẫng vì không gấp được gấu bông ở chiếc máy gấp thú, dù có thử nhiều lần nhưng chúng vẫn không lên. First thấy thế cũng chẳng đành lòng để Khao trở về với tay không, anh đưa cho Khao một số tiền và nhờ cậu đi mua thẻ ở máy bán thẻ trước khu vui chơi. First lén lút, mua hết mớ gấu mà Khao nhắm đến ở cửa hàng đổi thưởng, coi như món quà nhỏ cho cậu vậy, vì đến tận 10 con, thêm vào đó là một số con First mua thêm nên phải dùng 1 chiếc bao to để nhồi hết chúng vào.

Đã được một lúc, First bắt đầu lo lắng khi mãi không thấy Khao trở về. Anh bỏ mớ gấu lại và nhờ nhân viên canh giúp, phần mình, First chạy ra ngoài tìm cậu, quả không sai, chỉ mới rời mắt một chút đã có kẻ khác muốn hớt tay trên rồi.

- Bỏ cái tay mày ra!

First chộp lấy cánh tay của người đàn ông đang cố chạm vào Khao, anh bẻ ngược nó ra sau khiến hắn kêu lên đau đớn. Khao ngay lập tức nép vào người anh, đây chẳng phải cái kẻ đã ve vãn Khao ngay lần đầu cả hai đi đến đây à.

- First! Đau! Bỏ... Bỏ ra...

- Thằng chó Bo, thứ như mày cũng biết đau à! Biết đau thì đừng động vào người của tao!

Khao sợ hãi kéo tay anh, thấy thế anh bỏ tay hắn ra và kéo cậu lùi về sau. Nếu không có Khao ở đây, có lẽ First sẽ đấm vào mặt hắn. Bo có lẽ vẫn còn hiếu thắng lắm, hắn vừa ôm cổ tay vừa nói chuyện với giọng điệu khiêu khích.

- Mày... tao nghe bảo... mày bỏ thằng nhóc đó rồi... mày bỏ thì tao lấy... có khác gì ăn đồ cũ của mày đâu mà sao mày nhảy cẫng lên thế!

- Ai bảo mày tao bỏ em ấy?

- Nếu không bỏ, cái vòng đâu?

First kéo tay Khao lên để hắn thấy chiếc nhẫn, đồng thời cũng làm lộ thêm cái nhẫn trên tay anh.

- Nghe cho rõ, em ấy là người yêu tao! Tao cấm mày đụng đến! Thế nào? Danh phận đủ rõ ràng chưa?

Bo nhục mặt, hắn cùng đồng bọn rời đi. First quay qua Khao, cậu đang nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng, First nở nụ cười ấm áp với cậu, khác hẳn với thái độ vừa rồi.

- Sau này có ai ức hiếp em, em phải chạy đến tìm anh nhé. Anh sẽ luôn chờ em quay đầu, anh sẽ bảo vệ em.

Khao chủ động ôm lấy First, vừa rồi cậu thật sự sợ, nếu First không đến cậu cũng chẳng biết giải quyết thế nào. First xoa đầu Khao rồi dẫn cậu đi lấy mấy chú gấu vừa mua, Khao vui vẻ ôm chúng về nhà. Hóa ra, tình yêu chỉ đơn giản thế này là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com