Chương 46: Vô vọng
Lại là một ngày như bao ngày, First ngồi trên ghế sofa với quyển sách trên tay. Montow đã được đón về sau khi anh gửi chú ở thú ý vài ngày, từ lúc về nhà nó cứ bám lấy Khaotung không thôi thế nên mấy hôm nay cậu cũng có bận rộn với nó.
*Reng, reng*
- Alo?
- First, thế nào rồi, Khao ổn hơn chưa?
- Sao mày không đến đây thăm em ấy đi.
Là Prem, cậu gọi để hỏi han tình hình của Khao thế nào rồi.
- Tao đang bận ở bar. À, mấy cuốn sách bữa trước mày nhắn tin hỏi Boun ấy, anh ấy soạn sẵn rồi, qua lấy đi, để ở góc vườn đấy.
- Ờ, cảm ơn.
First tắt máy và quay qua Khao, anh nhẹ nhàng hỏi cậu.
- Em có muốn qua nhà Prem không, anh qua lấy sách.
Khao tỏ ra lúng túng, có vẻ cậu muốn hỏi gì đó, anh lấy giấy và một cây bút màu cho cậu. Khao vẫn chưa biết phải diễn đạt như thế nào, cậu viết lên giấy từ "Prem".
- À? Em muốn hỏi Prem có ở nhà không đúng không?
- *Gật đầu*
- Không, Prem đang ở bar, chúng ta chỉ qua lấy sách thôi.
Khao thay đổi sắc mặt, cậu lắc đầu không muốn đi, anh cũng đành vậy. Khao chủ yếu qua đấy để gặp Prem và chơi game với Prem, nhưng anh cũng khá bất an nếu để Khao ở nhà một mình, những cuốn sách kia anh lại đang cần nó gấp. Nghĩ rằng chỉ đi một chút rồi về, thế nên First dặn dò Khao kĩ lưỡng về việc đóng khóa của, anh còn đặt trên bàn một điều khiển khẩn cấp, nếu có gì bất trắc, Khao chỉ việc nhấn vào nó và chiếc chuông báo động trên xe sẽ kêu lên.
[Nhà BounPrem]
First đậu xe trước cửa nhà của cặp đôi trẻ, vừa hay Boun bước ra.
- Âu, First? Sao lại đến đây?
- Prem bảo tôi sang lấy sách, nó không nói là coq anh ở nhà.
- À, tôi về lấy tài liệu, chuẩn bị trở lại công ty đây. Để tôi lấy sách cho cậu, toàn là sách mới... nhưng để lâu không sài nên có một chút ố vàng.
- Không sao. Cổ như như cũng không tệ.
First đi theo Boun, vừa đi First vừa chia sẻ về việc anh muốn trở thành một tiểu thuyết gia, đồng thời cũng là ước mơ ngày thanh xuân của anh với mong muốn rằng Boun có thể đưa ra cho anh hướng đi đúng đắn.
- Cậu muốn đi theo con đường này sẽ rất khó khăn đấy nhé, ý tưởng phải nhiều, trải nghiệm cũng phải nhiều, có thể cậu sẽ phải cắt giảm bớt thời gian mà mình dành cho Khao đấy.
- Không sao, em ấy sẽ cùng tôi trải nghiệm, tôi sẽ đưa em ấy đến tất cả những nơi tôi muốn đến và em ấy muốn đến.
- *Mỉm cười* Tôi sẽ chờ ngày mà cậu làm được điều đó.
First để chồng sách ở cốp xe, anh phải tranh thủ về nhà vì sợ Khao sẽ chờ. Boun cũng náng lại một chút để tiễn First ra về. Chợt còi báo động kêu lớn, First tái mặt anh vội cầm điện thoại kiểm tra camera ở nhà, Boun cũng tò mò mà nhìn vào. Hình ảnh cho thấy, có một đám người đã xông vào nhà, họ muốn đưa Khao đi, cậu sợ hãi vùng vẫy, có lẽ bản năng sinh tồn của Khao đã trỗi dậy ngay lúc này, cậu chụp lấy chiếc điều khiển First đặt trên bàn và bấm nó, đó cũng là lúc Khao bị đám người kia lôi đi.
First nghĩ ngay đến ông Filler, chỉ có cha anh mới có thể làm ra chuyện này vì vốn chẳng có kẻ nào khác dám ngang nhiên xông thẳng vào căn hộ của First như thế. Boun cũng bắt đầu luống cuống theo anh.
- Chuyện gì vậy?
- Cha tôi, lão già đó bảo người bắt Khao đi!
- Chúng ta phải làm gì bây giờ.
- Anh có thể giúp tôi được không? Chắc chắn ông ta đưa Khao vào nhà thổ! Tôi sẽ chạy đến tìm lão già đó trước.
- Được, tôi đi đón Prem, có gì gửi địa chỉ sau nhé.
Cả hai tản ra, First phóng xe qua các giao lộ và dòng người để đến chỗ của ông Filler với ánh mắt đầy câm phẫn. Các nhà thổ mà First biết có hợp đồng với cha anh là vô số, nên anh không biết rõ nơi Khao bị đưa đi sẽ là nơi nào.
*Rầm*
- Lão già!
- First, đừng nóng nảy.
- Ông cho người đưa Khao đi đúng không?
- Thế nào, có vấn đề à? Tao bảo mày trước đó rồi mà.
Ông Filler vẫn bình thản nhâm nhi tách trà của mình. First điên lên, nhưng anh phải cố bình tĩnh lại, vì vốn người đàn ông này nếu tức lên thì anh chẳng là cái thá gì với ông.
- Ở đâu?
- Hả?
- *Kiềm nén* Khao bị đưa đi đâu?
- Chắc là nhà thổ của gã Opp, đoán thế, vì tao bảo chúng nó muốn kéo người đi đâu thì đi, tao không quan tâm.
First vụt chạy ra ngoài và gửi địa chỉ cho Boun. Anh lại tiếp tục phóng xe đi. Ông Filler chạm rãi đặt tách trà xuống, châm điếu thuốc rồi rít một hơi, có lẽ ông đoán không sai.
***
Đến nơi, xe của Boun cũng đến cùng lúc với First. Cả 3 bước xuống xe, First gần như muốn phát điên, anh thừa sức biết những nơi như này rất kinh tởm với các lão già biến thái và tam quan lệch lạc. Boun và Prem định tách ra tìm kiếm, nhưng First không cho, anh là người hiểu rõ về những nơi này nhất, Boun có thể không sao, nhưng Prem tách ra thể nào cũng sẽ có vấn đề xảy ra với cậu, phải có kế hoạch.
First bước vào trong đại sảnh, đi theo sau là BounPrem, nhân viên liền nhận ra anh.
- Anh First? Đến đây thuê phòng nào.
- Có gà nào mới không? Mới trong hôm nay?
- Có, mới đưa về.
- Tôi muốn người đó.
- Tiếc thật, có người đặt trước rồi. Tận 5 người, mong rằng cậu nhóc đấy ổn.
Tuy rằng rất tức giận nhưng First phải lí trí, anh không được phép bộc phát lúc này.
- Phòng nào?
- Tôi không được tiết lộ đâu.
- Tôi chỉ cần đàm phán.
- Ông Opp sẽ mắng tôi đấy, nhưng bật mí cũng được, ở lầu 3.
- Ừm.
First dẫn đường chạy lên lầu 3, nhưng lầu 3 có tất thảy 10 phòng, biết cậu đâu bây giờ.
Boun: Chúng ta phải đánh động thôi, không thực hiện bí mật được đâu.
First: Có lẽ phải vậy rồi.
Prem: Hành động đi, trước khi quá trễ.
Boun và Prem lấy súng ra, có lẽ họ đã sẵn sàng để giao tranh rồi. First chạy trên dãy hành lang và hét lớn.
- Khaotung! Em đang ở đâu! Cho anh dấu hiệu đi! Khao!
First biết chứ, biết rằng hiện tại Khao không thể nói nhưng anh vẫn mong rằng cậu có thể biết rằng anh đã đến.
***
Bên trong căn phòng mờ ảo, Khao đang bị những người đàn ông xa lạ giữ lấy tay chân. Cậu không thể làm gì ngoài việc khóc và mặc kệ cho chúng sờ soạng cơ thể mình, cậu sợ hãi, cậu có thể nghe thấy tiếng gọi của First, nhưng cách nào để đáp trả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com