Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Quỷ

- KHAO!

First la lớn tên cậu đến mức anh khàn cả giọng, chưa lúc nào First cảm thấy bất lực như lúc này, anh rõ ràng biết rằng Khaotung bây giờ không thể cất tiếng nói, anh cũng chẳng thể đột ngột mà xông hết phòng này đến phòng khác, nếu để ảnh hưởng đến khách hàng thì trước sau gì ông Opp cũng đích thân xuống để kiểm tra tình hình, gã ta là bạn thân của ông Filler tốt nhất đừng có chuyện gì dính dáng đến lão. Bây giờ, điều duy nhất anh có thể mong chờ là Khao có thể cho anh một tín hiệu nào đó.

Khaotung vung chân đá lấy lão già ở trước mắt, cậu đang cố gắng để thoát khỏi cái vòng vay khốn khiếp này. Nhưng sức một người chẳng thể làm gì được sức của một nhóm người, rất nhanh Khao đã bị khống chế hoàn toàn và chẳng thể phản kháng, lão ta bắt đầu có những hành động quá đà hơn. Chiếc áo của cậu bị cởi ra không thương tiếc, những lão già bệnh hoạn này vừa ngắm nghía lấy cơ thể của cậu cùng với đó là những lời cảm thán, cũng dễ hiểu khi chúng thèm khát cơ thể này đến mức nhỏ dãi. Nổi sợ lúc này dâng cao, nhưng đồng nghĩa với sự vô vọng của Khao, cậu chẳng thể điều khiển cơ thể chứ đừng nói đến việc ra tín hiệu cho First biết cậu đang ở đâu.

First bên ngoài hoàn toàn gục ngã, anh đã nghĩ đến cách sẽ đe dọa cả tiếp tân nhưng chắc chắn sẽ có chuyện, dù anh có tìm được Khao đi nữa thì tương lại của Khao cũng sẽ phải vướng vào thêm hàng mớ rắc rối khác.

- “Thấy chưa? Khi không có tôi cậu sẽ chẳng làm gì được.”

- Im mồm!

Hình ảnh của “kẻ điên” bên trong lại một lần nữa xuất hiện, hắn rất là cao ngạo khi thấy anh đau khổ và bất lực. Boun và Prem chỉ biết nhìn nhau khi thấy First nói chuyện với hư không.

- “Cứ như trước kia chẳng phải tốt hơn à? Muốn cái gì thì nổi điên lên và đập phá mọi thứ, cuối cùng cậu cũng có thứ cậu cần mà. Tại sao phải suy nghĩ thấu đáo để rồi ngồi đây và bất lực.”

- Tao sẽ không dốt nát giống như mày.

- “Dốt nát? Nhưng cái dốt đấy lại khiến cậu đạt được mong muốn của mình đấy. Tôi bảo rồi, không có tôi cậu sẽ chẳng làm được gì. Chúng ta không thể thiếu nhau đâu, First à.”

- Im đi! Tao sẽ không đánh đổi tương lai của Khao chỉ vì sự bất đồng của mày.

Nói miệng là thế nhưng chính anh cũng chẳng biết phải làm sao để tìm thấy Khao chính xác ở căn phòng nào.

- FIRST!

Tiếng la của Khaotung. Anh lập tức bừng tỉnh, chỉ la lên một lần duy nhất, Boun rất nhanh đã xác định được nó đến từ đâu.

- Cuối dãy!

Boun có thể chắn chắn là phòng số 9, nhưng bây giờ xông vào có đúng không, những kẻ đó có thể đã bắt đầu phòng thủ sẵn sàng khi Khao la lớn như thế, xông vào có thể sẽ gây nguy hiểm cho cậu nhưng nếu chần chừ thì cũng không phải là cách. Prem nghĩ ra cách, hơi mạo hiểm nhưng đây có lẽ là con đường duy nhất mà cả ba có thể chọn.

Prem đổi đồ với Boun, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, son lên trên môi một chút son đỏ, chỉnh đốn lại tóc tai, dụ dỗ đàn ông là “nghề” của cậu.

First và Boun trốn đi một góc, Boun ghen muốn nổ mắt nhưng anh phải đành chấp nhận vì đại sự. Prem tập trung, cậu thay đổi sắc mặt ngay.

*Cốc, cốc*

- Xin chào...

Giọng thật ngọt, khác hẳn giọng ngày thường mà Prem thường nói chuyện. Cánh cửa mở hé ra, một gã béo già cộm đi ra kiểm tra tình hình, hắn còn cầm sẵn súng trên tay. First đã đoán đúng, anh thừa biết những gã đến đây chẳng có gã nào là tầm thường cả.

- Mày là ai?

- Này, chỉ muốn vui đùa thôi mà, bộ có vấn đề sao? Nghe bảo phòng này đến tận 5 người, cậu nhóc ở đây chỉ vừa đến, nên tôi đến.

- Mày là gà mới à? Lạ.

- Mới, nhưng chỉ mới ở đây, nói về kinh nghiệm không thua đâu.

Prem dành cho hắn một đôi mắt đưa tình, cậu nói cũng chẳng sai, “kinh nghiệm” của Prem rất dày dặn, có thể chẳng ai qua được cậu đâu. Lão béo vẫn chưa tin hết vào cậu, Prem cầm tay hắn đưa lên ngực mình, cậu cởi bỏ 2 nút áo đầu, gã nhìn say đắm vào cơ thể này.

- Vào đi, nhớ khóa cửa.

- Rất vui vì được gia nhập.

Prem bước vào và dán bã kẹo cao su vào chốt cửa để First và Boun có thể vào. Đúng phòng rồi, Khao nằm trên giường với cơ thể gần như trần trụi, cậu nhận ra Prem, Prem ra hiệu cho cậu im lặng. Nhìn mặt bằng chung, chỉ có gã béo kia là có súng, có lẽ gã là người có quyền lực nhất ở đây rồi, Prem niềm nở câu dẫn hắn, gương mặt xinh đẹp của Prem cũng phần nào khiến ông ta mê mẫn. Cậu dùng tay vuốt lấy ngực gã, gã nhắm mắt cảm nhận lấy sự thỏa mãn này, hắn để cho Prem tùy ý, cậu vuốt từ từ xuống gần phần bụng và dùng tay kia vuốt lấy cây súng của lão.

*Đoàng*

Nghe tiếng súng, First và Boun ngay lập tức xông vào, Prem kênh kiệu ngồi trên người của gã béo đã bị ăn viên đạn ngay ngực, những kẻ khác hoảng sợ lùi lại khi thấy First và Boun chỉa súng về phía mình. Khao nức nở chạy vào vòng tay của First, cậu vừa khóc vừa gọi tên anh, có lẽ First đã sớm trở thành một chỗ dựa vững chắc cho cậu. Prem quay cây súng trên tay, cậu chề môi.

- Đùa à? Thứ như chúng mày cũng đòi ăn tao, đéo có cửa đâu.

Bao lâu rồi áo của cậu không dính máu nhỉ? First nổi khùng lên khi thấy Khao khóc, anh đã cố nâng niu cậu mà bây giờ bọn người này lại khiến cho cậu rơi nước mắt, anh kêu Boun và Prem đưa Khao ra xe trước. Anh chỉa súng về phía bọn người còn lại mặc cho chúng van xin, nhưng khi đang muốn bóp cò “hắn” xuất hiện, hắn đang cười, nếu như First bắn chết hết tất cả bọn người này thì nghĩa là con quỷ đấy vẫn đang còn tồn tại bên trong anh.

- “Sao thế? Bóp cò đi.”

- Không, tao không muốn giống như mày.

Nhìn kẻ chủ mưu đã bị Prem bắn chết, coi như phần nào xả giận giúp anh, First quay lưng rời đi, việc quan trọng hơn là Khao. Giây phút anh quay lưng, anh đã chính thức bỏ con quỷ ấy về với đồng loại của hắn.

Khao khóc nức ở trong xe, Boun và Prem đã nói hết lời nhưng vẫn không thể thôi được cơn tức tưởi của cậu. First chạy đến, cậu lao vào lòng anh, First cũng bật khóc, tất cả mọi chuyện ổn rồi.

- Anh hứa! Anh không để em rời khỏi tầm mắt anh nữa đâu.

***

Ông Filler đang ngồi uống trà cùng ông Opp dưới ánh hoàng hôn của tòa nhà.

- Con trai ông đã quậy banh chỗ của tôi đấy.

- Nó yêu thằng nhóc đó đúng không?

- Đúng, nó giết lão già đó luôn rồi. Ông tính thế nào?

- *Thở dài* Phải tìm cách tách chúng nó ra thôi. Sai lầm thật khi ta giao thằng nhóc đấy cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com