Chương 48: Hương vị tình yêu
Người phụ nữ trung niên nhẹ nâng cặp kính đang dần tụt xuống gần đến cánh mũi của mình, mắt cô mở to, tay đang mân mê những bức họa đầy màu sắc.
- Bức tranh này... là ai vẽ vậy?
- Người yêu tôi.
First điềm tĩnh trả lời. Cô Pettan, một người dạy mỹ thuật khá nổi tiếng, những danh họa nổi tiếng đều một tay cô đào tạo, anh muốn đề nghị cô đến dạy vẽ cho Khaotung. Cô Pettan không phải người làm việc vì tiền, cô không có ý định nhận thêm bất kì học viên nào nữa, First thuyết phục mãi, cô mới chấp nhận xem tranh của Khaotung. Cầm những bức họa ấy trên tay, cô khá ngạc nhiên với tay nghề này.
- Người yêu cậu... có học qua mỹ thuật chưa?
- Chưa. Tôi chỉ biết em ấy rất thích vẽ, nên tôi muốn em ấy học thêm, ngoài ra... không còn gì khác.
- Cậu người yêu của cậu khiến cho tôi phải ngạc nhiên đấy. Nét vẽ này rất chắc tay, không phải ai cũng làm được.
- Học phí thế nào tôi cũng có thể đáp ứng được cho cô, chỉ cần cô chịu nhận em ấy.
Pettan nhìn qua First, trông cũng thật gai góc, không phải thân phận tầm thường. Người tìm đến cô thường là những người muốn tương lai sẽ trở thành một vị hoạ sĩ, đằng này First tìm đến cô chỉ để cho người yêu thỏa sức với đam mê vẽ vời.
- Nếu tôi nói với cậu tôi không đồng ý thì sao?
- Tại sao?
- Tôi không dạy cho những người không dùng tài năng của mình cho sau này. Nếu cậu chỉ chủ yếu bảo tôi dạy cho người yêu cậu vì cậu ấy thích thì tôi xin phép từ chối.
- Không hẳn là không để làm gì. Tôi chỉ muốn em ấy có thể vận dụng nó sau này nếu có một ngày chúng tôi không có gì trong tay, hiện tại tôi nuôi em ấy được nhưng tương lai thì không chắc.
- Vậy “học viên” của tôi không đến à?
- À, tôi muốn cho em ấy 1 bất ngờ, tôi có thể chở cô về nhà tôi.
Pettan nghĩ ngợi một lúc cũng đồng ý theo First về nhà. Vừa mở cửa nhà Khao đã đứng đấy chờ anh, trên tay cậu còn bế cả Montow, Khao đã sớm nhận ra khi nghe tiếng xe đậu ở trước cổng. First dang tay ra.
- Chào em yêu.
- Mừng anh về.
Khao ôm lấy First như một thủ tục hằng ngày, Pettan nổi cả da gà vì không khí ngập mùi tình yêu. Cô ngập ngừng.
- Đây là người mà cậu nhắc à?
- À, đây là Khaotung, người yêu tôi. Khao này, cô ấy sẽ trở thành người dạy vẽ cho em.
Khao e dè cúi đầu chào Pettan, cô khá kinh ngạc, cứ nghĩ người như First thì chắc người yêu cũng sẽ thế nhưng Khao lại rất ngoan và phần nào đó hơi rụt rè, nhưng cô có một chút gì đó cảm thấy thân quen với đứa trẻ này. Sau khi làm quen, Khao lấy hết tranh của mình ra cho Pettan xem, cô lại được đưa đến một bất ngờ khác, cậu vẽ rất nhiều chủ đề và màu sắc được phối tương đối là tốt, nếu có dạy thì Pettan cũng chẳng biết phải dạy cậu bắt đầu từ đâu, đây làm bẩm sinh. Cô quay sang bảo First.
- Người yêu cậu đặc biệt thật đấy, tôi sẽ đồng ý dạy Khaotung. Nét vẽ này giống thật.
- Giống cái gì?
- Không, tôi nói vu vơ ấy mà.
- Chúng ta có thể bắt đầu ngay hôm nay.
- Ừm.
Trong lúc Khao học cùng Pettan, First lấy sách ra và ngồi trên ghế sofa, dạo này anh khá có hứng để sáng tác khi dần có nhiều ý tưởng đổ về.
Khao học rất nhanh, nhanh đến mức Pettan không ngờ được, dạy đến đâu cậu tiếp thu đến đó, thậm chí còn chẳng cần cô phải nhắc lại lần 2. Quay sang First đang gõ máy tính, Pettan sinh ý tò mò.
- Khaotung... tôi hỏi em chút được không?
- Vâng được ạ.
- First... làm công việc gì thế?
- Em không biết, anh ấy bảo đang có ý tưởng viết tiểu thuyết.
First và Khaotung thật biết cách làm cho người khác tò mò về thân phận của họ. Căn hộ này cũng không phải dạng rẻ tiền mà một cặp đôi trẻ có thể chi trả cho dù là nhà thuê, First trong còn trẻ nhưng lại mang dáng vẻ trưởng thành và có phần gai góc, Khaotung lại mang vẻ mềm mại, lễ phép. Nhìn qua cũng biết Khao còn nhỏ chắc chắn chẳng đi làm, First trong thế mà lại viết tiểu thuyết nhưng Pettan chưa từng nghe thấy tên anh trong giới văn học. Cô là người dạy mỹ thuật nhưng cũng có những mối quan hệ rộng rãi không ai trong lĩnh vực nghệ thuật mà cô không biết, nhưng vì sao cô lại chưa biết đến anh, trừ khi anh chỉ vừa bước vào nghề hoặc ở gia đoạn tập tành, vậy tài chính đâu để họ có cơ ngơi hôm nay. Pettan rất sợ dính dáng đến những kẻ có xuất thân bí ẩn, vì ngày trẻ cô từng có quá khứ không mấy tốt với những gã này.
- Cô Pettan... cô Pettan...
Pettan mãi lo suy nghĩ nên Khao dù có gọi cô cũng không chú ý cho đến khi cậu lây nhẹ người cô.
- Hả? Sao đấy?
- Cô có ổn không?
- Ổn... chúng ta tiếp tục thôi...
- Đây ạ, vẽ chân dung.
Không ngờ người cậu chọn để vẽ là First, chân dung hoàn hảo đến 90% đến Pettan cũng phải bất ngờ. First đi qua kiểm tra tình hình, thấy bức chân dung Khao vẽ lại là mình, anh nở một nụ cười hạnh phúc, Khao đang trong chờ vào phản ứng của anh.
- Em vẽ anh à?
- Ừm.
- Sao lại chọn anh, chẳng phải Pettan đang ở trước mặt em sao?
- *Lắc đầu* Nhưng em thích vẽ anh hơn.
Pettan tự hỏi vì sao bản thân lại ở đây, cô không đáng để đến đây và nếm lấy cái mùi tình yêu ngọt ngào này. Cô nói cho First về tài năng của Khao, cô khuyên anh nếu có điều kiện đến thế thì cho Khao đến những hội nghệ sĩ nổi tiếng hoặc các công ty, đừng để cậu là nghệ sĩ tự do để rồi tài năng lại bị lãng phí. First chỉ nhẹ nhàng trả lời.
- Em ấy có quyền quyết định tất cả, chỉ khi Khao muốn thì tôi mới có thể thực hiện.
Ánh mắt của First nhìn Khao như một món bảo vật, anh nâng niu cậu từng chút đến mức người đã có gia đình như Pettan còn phải ganh tị, như thể First sợ đánh mất Khao vậy. Pettan rời đi sau khi tiết học kết thúc, cô ngoái đầu nhìn qua ô cửa sổ, First đang xoa đầu và dành tặng cho cậu nụ hôn như cách khen thưởng cho sự cố gắng. Bất chợt niềm vui cũng được lan tỏa cho cô. Thật là một cặp đôi kì lạ. “Tình cảm họ dành cho nhau thật nhẹ nhàng”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com