Chương 49: Sợi chỉ đỏ
- Em thấy nơi này thế nào?
- Đẹp... nhưng có hồ không?
- Không có nhưng có một vườn hoa.
Khaotung ngồi trọn vào trong lòng First ở trên giường, tay anh cầm máy tính bảng và cả hai đang cùng nhau quyết định địa điểm cho chuyến du lịch sắp tới của họ. Khao thích những nơi có hồ nước nhưng First lại khuyên cậu nên trải nghiệm một nơi nào đó mới lạ hơn. Thế nên, mãi mà cả hai chẳng tìm được nơi nào phù hợp. Khao bắt đầu buồn ngủ rồi, cậu thoải mái gục đầu vào cánh tay của anh, First thì mãi lướt tìm các địa điểm mà không chú ý đến cậu bé trong lòng anh đã ngủ đi lúc nào.
- Khao, em xem nơi này thế nào... Ơ, ngủ rồi à.
Anh hôn lên mái tóc mềm và có phần thơm nhẹ của cậu, First nhẹ nhàng đặt Khao xuống nệm. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp này First không thể cầm lòng, đã bao lâu rồi anh không chạm vào cậu, nhưng First muốn Khao có quyền quyết định tất cả kể cả cơ thể cậu, khi nào cậu sẵn sàng thì bây giờ anh có thèm khát đến đâu cũng không được phép. First vuốt nhẹ lên chiếc má mềm của Khao.
- Anh đứa sẽ đưa em đến những nơi đẹp nhất của thế giới này và sẽ cho em những thứ tuyệt vời nhất.
Khóe môi của Khao khẽ mỉm cười nhẹ, có lẽ đối với Khao, cậu không có nhu cầu First phải đáp ứng cho cậu tất cả, chỉ cần như thế này, chỉ cần anh sẽ mãi ở đây và nắm lấy tay cậu, đối với Khao như thế là đủ.
***
Vì mãi chẳng tìm được địa điểm nên First quyết định đưa cậu đi "bụi", cả hai sẽ vạch ra lộ trình các tỉnh sẽ đi qua, khi họ thích họ sẽ ở lại và tất nhiên chuyến đi này sẽ chẳng có thời gian và ngày dừng lại cố định, họ muốn về thì sẽ về. Khao khá thích thú với chuyện này, cậu chưa từng nghe hình thức du lịch này trước đây, còn First thì lại mong chờ rằng với chuyến đi này họ sẽ tìm được một nơi nào đó mới lạ. Đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của riêng họ và thật sự đáng nhớ.
Vài ngày sau khi chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, First và Khao cũng chuẩn bị lên đường, ra đến gara để xe, khi anh đang cất hành lí lên xe, Khao đã chú ý đến một chiếc xe mô tô được để trong góc. Trước đến nay, cậu chưa từng thấy First chạy con xe này, nhưng trông nó không có gì gọi là cũ, tất là anh vẫn chăm chút cho nó rất kĩ.
- First, con xe đó...
- À, ý em là chiếc mô tô đấy hả? Là quà sinh nhật của mẹ anh tặng... từ ngày mẹ mất anh cũng không chạy nó.
- Sao thế?
- Vì... anh muốn để đó, coi như một kỉ vật của bà ấy để lại.
- Nhưng để lâu không sài chẳng phải sẽ hư sao? Anh lấy nó ra chạy đi, em muốn ngồi.
- Thật à? Nhưng nếu lỡ có mưa thì sao, em sẽ cảm đấy. Đi xe như này còn có khói bụi nữa.
- Không sao! Em có anh mà.
First chỉ cười nhưng rồi dù muốn hay không anh cũng chiều theo ý cậu. Chuyến đi càng thêm thú vị hơn, cả hai mỗi người chỉ mang mỗi 2 chiếc balo chứ không còn là chiếc vali cồng kềnh ban đầu, First cố gắng chỉ mang theo những thứ cần thiết, làm gọn hành trang hết mức có thể. Dự định ban đầu sẽ mang theo cả Montow cơ, nhưng khi chuyển qua xe này thì họ không thể mang chú mèo đi được, thế nên First sẽ nhờ Boun và Prem trông hộ con mèo trong thời gian này. Vì ngược chặng đường đi, nên anh gọi cho Prem, phiền cậu sang đón Montow tại nhà mình.
Khao khó khăn leo lên chiếc yên cao. First kéo cậu ngồi sát lại.
- Bám chặt lấy anh nhé, ôm eo, không kẻo lại rớt dọc đường.
Khao có thể cảm nhận được sự ấm áp từ tấm lưng to lớn của First, cậu có thể yên tâm khi tựa đầu vào lưng anh. Quả thật, đi xe mô tô thế này rất thú vị, tất cả những cảnh đẹp dọc đường họ đi đều được bắt trọn, có thể cảm nhận trọn vẹn gió và nắng trời. Khi đến một nơi nào đó mà Khao có vẻ thích, First có thể tha hồ mà dừng lại để chụp hình cho cậu. Điểm dừng chân đầu tiên của cả hai là Nonthaburi cách Krung Thep vài cây số, vì dừng chân để chụp hình cũng không ít nên khi đến đây cũng đã vào chiều, First thuê một khách sạn để cả hai tạm nghỉ chân.
Vì đi xe mô tô nên cơ thể của Khao rã rời, ngay lập tức nằm lên cái giường êm ái tại khách sạn.
- Mệt không?
- *Suy nghĩ* Một chút. Nhưng rất đáng.
- Ngày mai chúng ta sẽ đến thăm đền Wat Bua Khwan.
- *Ngưỡng mộ* Woa, anh biết nhiều nơi thế à? Kể cả ở vùng đất lạ.
First tiến đến hôn lên môi Khao, nụ hôn khiến cậu ngượng ngùng.
- Nó chỉ lạ với em thôi bé con.
First đưa cho cậu khăn tắm, anh vào phòng tắm và treo sẵn đồ cho cậu thay. Vì đi chặng đường xa, thế nên cuộc dạo chơi chợ đêm sẽ dành cho ngày mai.
[Sáng hôm sau]
Cả hai dắt tay nhau vào đền, có lẽ vì đi vào buổi sáng sớm thế nên không có quá nhiều du khách ghé thăm, tạo nên một sự yên bình cho nơi này. Sau khi cả hai lễ phật, First đưa Khao vào điện chính để bê tráp dưng lễ, trước khi dưng, First đeo một sợi chỉ đỏ vào tay cậu.
- Đây là gì?
- Sợi chỉ đỏ.
- Thứ này để làm gì?
- Để phật biết chúng ta là một đôi, ngài ấy sẽ cho chúng ta ở bên nhau mãi mãi.
Khao cười tươi nhìn anh, tuy không biết ý nghĩa thật sự của nó có phải thế không nhưng lời nói của First cũng khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc.
"Kiếp này cùng làm công đức, cùng bê tráp dưng lễ, kiếp sau chúng ta lại được gặp nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com