Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Lời hứa cho tương lai

Trong ánh hoàng hôn chiều tà, First trả phòng cho nhân viên khách sạn, anh chàng lễ tân ngại ngùng nhìn 2 người, Khaotung đang ngồi trên ghế chờ ăn tạm một cái bánh mì lót bụng để tiếp tục chuyến hành trình. First nhìn Khao rồi lại nhìn anh chàng lễ tân.

- Có... vấn đề gì với chúng tôi à?

- *Ấp úng* Không... không có vấn đề gì hết... chỉ là đêm qua...

- Đêm qua thế nào?

Anh chàng nhét vào tay First một tép thuốc rồi ghé sát tai First nói nhỏ. Khaotung ngồi trên ghế, cậu hướng ánh mắt về phía anh, thấy anh chàng tiếp tân có hành động thân mật với First, cậu khá khó chịu, đã thế anh còn vừa nghe vừa cười. Tuy lưng đang khá đau, nhưng Khao vẫn có đứng lên và đi về phía anh, nhìn sang, thấy Khao im lặng, chỉ hướng ánh mắt đanh đá về phía mình khiến First không khỏi bật cười vì mặt đáng yêu này ở cậu.

First hoàn thành thủ tục trả phòng, một mình anh mang 2 chiếc balo, Khao chỉ cần lo ăn xong bánh mì trên tay. Anh sắp gọn đồ lên xe, vì sau chuyến đi chợ đêm cả hai cũng mang về không ít đồ.

- Em đã đỡ đau lưng hơn chưa?

- *Thì thầm* Tác hại này là từ ai chứ.

- Anh xin lỗi.

First tiến đến hôn lên trán cậu như một lời an ủi, dù sao thì cuối cùng người hưởng lợi nhiều nhất cũng là anh. Khao kéo tay áo của anh.

- Vừa nãy... anh và cậu ta nói gì với nhau vậy?

- Cậu ta? Ai?

- Cậu ở quầy lễ tân.

First ngửng người một lúc, rồi anh bật cười, anh không ngờ Khao sẽ chú ý đến.

- Cậu ta nói nhỏ vào tai anh.

- Nói gì?

First ghé sát mặt vào tai cậu, gần đến mất Khao có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh, đây cũng chẳng phải lần đầu First làm chuyện này nhưng nó vẫn khiến cho cậu đỏ mặt.

- "Tôi biết, tối qua và sáng nay cả hai đã hoạt động hiệu quả thế nào, có lẽ lưng của người yêu anh không ổn, khách sạn chúng tôi có chuẩn bị thuốc cho khách thuê, anh dùng cho người yêu anh nhé."

Khao nghe xong thì cúi đầu, First biết chứ, biết rằng căn phòng cả hai thuê không hề có cách âm, nhưng anh muốn tất cả mọi người biết anh đã hăng say thế nào. Tai cậu đỏ hết cả, cậu thúc giục anh mau chóng rời khỏi chỗ này vì sợ ai đó sẽ nhận ra sự kì lạ của hai người, First chỉ cười, anh thích thú khi trêu được cậu.

***

Khao vòng tay ôm lấy anh, làn gió tạt vào cơ thể hai người con trai, sự thoải mái này khiến Khao có chút buồn ngủ dù rằng cậu đã ngủ rất nhiều khi ở khách sạn. Nhìn qua gương chiếu hậu, First thấy mi mắt của Khao gần như đã khép lại, anh nhẹ nhàng hỏi chuyện cậu.

- Em bắt đầu buồn ngủ rồi à?

- Ưm... Gió mát quá mà.

- Hay chúng ta dừng chân lại nhé.

- Thôi, chỉ vừa khởi hành chẳng bao lâu mà, em ổn.

- Đã bảo ở thêm một đêm mà em không chịu.

- Em sợ anh sẽ tốn tiền.

First miệng thì cười nhưng lại có chút sót xa, cậu sợ anh tốn tiền, ngoan thật, bổng dưng có cảm giác bản thân thật vô dụng, đồng tiền mà anh đang sử dụng là của cha anh, chẳng phải của anh, nếu là đồng tiền tự cường của mình có lẽ First sẽ tự tin để trả lời cậu rằng "Anh nuôi em cả đời cũng được".

Đi được một đoạn, họ vào cung đường ngoại thành, vì là lối đi tắt nên ở đây chẳng có chiếc xe nào ngoài xe của hai người, cả hai bên đều là đồng cỏ, phía xa còn có một cái hồ lớn. Chợt nghĩ đến một ý tưởng, First dừng xe trước sự ngỡ ngàng của Khaotung. Anh xem dự báo thời tiết, có lẽ đêm nay sẽ là đêm trăng tròn. First chạy xe xuống hẳn bãi cỏ và giấu xe vào một bụi rậm gần đó.

- Sao chúng ta lại dừng?

- Đêm nay chúng ta sẽ ở đây, anh sẽ cho em một trải nghiệm mới.

- Nhưng... chúng ta không có mang lều, làm sao để cấm trại được.

- Không cần lều.

First lấy từ chiếc túi ở bên hông xe ra một tấm bạt lớn, chắc đủ cho cả 4-5 người nằm. Anh cũng từng đã có kha khá những chuyến đi như thế này với gia đình khi ngày còn bé, mẹ anh lúc nào cũng mang theo đồ đạc cồng kềnh nhưng thật sự chúng đều được sử dụng, không hề dư thừa. Ngoài ra, anh còn mang cả bếp mini và đồ ăn nhanh, đủ để cả hai có thể ở lại đây một đêm.

First đi ra gần bờ hồ, nhổ bớt cỏ và làm phẳng mặt đất một chút, anh trải tấm bạt lên, chuẩn bị lửa trại và bếp đầy đủ. Tranh thủ lúc mặt trời còn chưa lặn hẳn, anh bảo Khao đến bên bờ hồ để anh chụp hình, đây sẽ là tất cả những kỉ niệm mà anh muốn lưu trữ, dù tương lai chẳng biết sẽ ra sao nhưng First hiểu rằng thứ anh có ở hiện tại là thứ mà anh muốn trân trọng.

Tấm màn lớn của bầu trời đã đóng kín, bầu trời đầy sao, hôm nay không có mây, thế nên dù không có đèn những vẫn có đủ ánh sáng để họ có thể tìm thấy nhau qua ánh trăng. Châm lửa trại lên, First lấy thuốc xịt côn trùng dùng cho Khao, anh bị gì cũng được nhưng tuyệt đối anh sẽ không để Khao bị bất kì con côn trùng lạ nào chạm vào da thịt cậu. Có lẽ vì chỉ vừa ăn cách đây không lâu nên cũng chẳng đói mấy, cả hai nằm xuống, gió thoảng nhẹ qua, xung quanh còn có một vài ánh sáng nhỏ từ đom đóm khiến cho khung cảnh vô cùng yên bình và lãng mạn, First và Khao chỉ im lặng, nằm đấy và nhìn lên bầu trời với ánh trăng sáng. Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng họ cũng có được nhau.

- Cảm ơn em vì đã đến.

- Hả? Anh lại đang luyên thuyên gì thế.

- Khaotung Thanawat. Em có biết rằng, em chính là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho anh không?

- Vì sao anh lại nghĩ thế?

- Em không tin bản thân mình tuyệt thế nào à?

- Ừm. Em chẳng có gì đặc biệt, chẳng có địa vị, nhan sắc cũng chẳng bằng ai... Đến bây giờ em còn chẳng biết vì sao em có được anh, một người đẹp trai, phong độ, có tiền.

- Vì em là ngăn chứa đựng trái tim anh đấy. Tương lai của anh... em hãy luôn ở đó nhé, có mặt ở tất cả kí ức cuộc đời anh.

Cả hai xoay qua nhìn nhau, cũng chẳng thể diễn tả cảm xúc như bây giờ ra sao. Nhưng First biết, Khao sớm đã có mặt trong tất cả những dự định trong tương lai của anh. Khao xích lại gần First, cậu nhìn vào đôi mắt mong chờ câu trả lời của người kia.

- Em không biết nữa... em không hứa. Nhưng em hứa, em sẽ luôn ở bên anh ở thời điểm hiện tại và đi cùng anh trong tương lai. Em yêu anh.

First ngơ ngác một lúc rồi bật cười, từ bao giờ Khao đã có thể mạnh dạng nói ra những lời nói mật ngọt như vậy, chẳng còn là cậu nhóc nhút nhát mà First từng biết. Anh ôm cậu vào lòng, đây mới chính là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com