Chương 53: Bình minh
Ánh sáng bình minh ấm ấp nhẹ nhàng đánh thức hai con người đang nằm trên bãi cỏ, hương của đất trời khiến Khaotung không buồn mở mắt, First khẽ thức giấc, chú mèo nhỏ bên cạnh anh cựa người một chút rồi lại rút vào trong người anh.
- Nào, em yêu dậy nào, trời sáng rồi.
Khao mở mắt không lên, First đành bế cậu lên, một tay bế cậu một tay anh lại túi lấy khăn mặt, ra bờ hồ làm ướt chiếc khăn, anh nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Chờ cho Khao tỉnh táo một chút, First quay qua làm đồ ăn sáng cho cả hai, bữa sáng cũng không có gì cầu kì, chỉ có vài cây xúc xích và trứng ốp la với bánh mì mềm, nhưng kết hợp với bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm khiến cho bữa ăn này trở nên hoàn hảo hơn.
- Hôm qua em ngủ ngon chứ?
- Ừm. Ngon lắm.
- Uống chút trà nóng, hôm qua tuy gió không nhiều nhưng vẫn cẩn thận, kẻo cảm đấy.
Buổi sáng của họ trôi qua nhẹ nhàng như thế, First muốn Khao có thể ngắm bình minh, nên cả hai dừng chân thêm một chút. Khao ngồi trên bãi cỏ, thiên nhiên lúc nào cũng khiến cho Khao cảm thấy thoải mái cho dù là ngày trước hay bây giờ. First đi đến và đưa cho cậu một tấm bảng vẽ của giấy A3 trước sự bất ngờ của cậu.
- Đây...
- Dụng cụ vẽ tranh của em.
- Anh mang theo chúng luôn à?
- Ừm, em không muốn thử vẽ bình minh à?
Khaotung nhìn anh với vẻ ngập ngừng, trước kia cậu đã từng nói với anh rằng cậu thích hoàng hôn hơn bình minh, cậu sợ thức dậy vào mỗi buổi sáng, cậu sợ lại phải bắt đầu một ngày chạy đua với tiền và nợ nần, cậu sợ lại thêm một ngày cô đơn và vô nghĩa. First nắm lấy tay Khao.
- Anh biết trước kia em đã rất sợ hãi khi mặt trời lên, khi em lại phải đối mặt với những thứ kinh khủng. Nhưng bây giờ, bình minh chính là tương lai của chúng ta, là lại thêm một ngày anh có em, em có thể vẽ lên tương lai của chúng ta không?
Khao mỉm cười, phải rồi, bây giờ bình minh chẳng phải là thứ để cho cậu sợ hãi nữa, bây giờ cậu không còn một mình, đã có người sẵn sàng nắm lấy bàn tay của cậu rồi. Khao gật đầu, cậu cầm bút lên và bắt đầu vẽ. First nhìn cậu với ánh mắt hạnh phúc, anh vui vì đã biến những thứ đẹp đẽ này trở thành một phần trong cuộc đời cậu. Ngã người ra sau, First cũng cầm quyển sổ tay nhỏ của mình và ghi chép vào, đây sẽ là một trong những chi tiết tuyệt vời trong bộ tiểu thuyết của anh.
Bức tranh hoàn thành cũng là lúc bình minh biến mất, ánh nắng mặt trời sáng hơn và có phần khá gắt, cả hai cùng nhau dọn dẹp và tiếp tục cuộc hành trình du ngoạn của mình. Trên xe, Khao mơ màng nghĩ ngợi gì đó, First liền nhìn ra, anh hỏi cậu.
- Có vấn đề gì mà chú mèo nhỏ mãi nghĩ thế?
- Em muốn vẽ tranh.
- Được chứ! Em muốn dừng chân ở đâu nói anh, anh dừng lại cho em vẽ.
- Em muốn vẽ cảnh vật... muốn vẽ thiên nhiên...
First hiểu ra, anh biết địa điểm kế tiếp mà cả hai nên dừng chân là ở đâu rồi, trước đây anh chưa từng thử làm điều này nhưng anh nghĩ nếu có Khao, thực hiện nó sẽ có chút đặc biệt hơn.
***
Phitsanulok là nơi First chọn cho điểm ghé thăm tiếp theo, một nơi có không khí thiên nhiên cực tốt. Sau khi đặt được phòng khách sạn, cả hai nghỉ ngơi một chút rồi cùng nhau đi đến Wat Poethiyan, một ngôi đền nổi tiếng vì sự linh thiêng của nó, cả hai quỳ trước bức tượng phật đen uy nghiêm, trong tâm First lúc này chỉ mong rằng Khaotung của anh có thể vui vẻ mà sống, có thể cảm nhận tất tần tật những thứ hạnh phúc nhất trần đời, đối với anh chỉ cần ngày nào mở mắt dậy, cậu là người đầu tiên anh nhìn thấy, chỉ cần khi nhìn đi đâu cũng sẽ luôn tìm thấy một Khaotung đáng yêu ở trong tầm mắt... chỉ cần thấy cậu cười là đủ. Khi cầu nguyện xong, First quay sang Khao, cậu vẫn còn đang nhắm mắt, anh khá tò mò về điều ước cầu nguyện của cậu, không biết cậu đang cầu nguyện gì nữa.
Dành ra một đêm đi đến Chan Palace để xem biểu diễn cưỡi voi, đi đến Phitsanulok Night Bazaar để mua chút đồ ở khu chợ sầm uất, First đưa Khao về lại khách sạn nghỉ ngơi sớm, anh muốn dành cho cậu một bất ngờ lớn vào ngày mai.
***
Sáng hôm sau, First gọi Khao dậy từ rất sớm, hối thúc cậu chuẩn bị đồ đạc, Khao hỏi anh rất nhiều nhưng anh chỉ bảo "bí mật", anh không tiết lộ cho cậu biết về địa điểm tiếp theo. Trước đó, First còn ghé sang trung tâm thương mại để mua một chiếc lều giản đơn và nơi anh đưa cậu đến là núi Phoo Lom Lo, một ngọn núi có phong cảnh về đêm rất đẹp. First muốn cậu sẽ có thể vẽ một bức họa ánh trăng thật đẹp, khi Khao nhắc đến chuyện vẽ tranh thiên nhiên, anh ngay lập tức nghĩ đến ngọn núi này, chỉ có điều, anh chỉ quang ngại việc về đêm thì trên cao sẽ lạnh. Sau khi nói ra kế hoạch này cho Khao, cậu lặng lẽ mỉm cười, cậu rất vui khi First hết mình chỉ vì câu nói vu vơ của cậu. Chợt, cậu nhớ đến lời bà lão tặng hai người vòng đôi, có chút chạnh trong lòng, Khao ôm lấy anh, giọng có chút nghẹn ngào.
- First...
- Anh đây.
- Hãy ở đây nhé, đừng đi đâu cả nhé.
- Sao em lại nói thế?
- Em không biết, chắc vì em yêu anh.
First bật cười, anh cũng không hiểu vì sao cậu lại nói như thế, nhưng anh chắc chắn với bản thân rằng, anh luôn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com