Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Pháo hoa cùng sự hạnh phúc tích tắt

- First! First! First... hức... đừng khiến em sợ... First...

Khaotung khóc nức nở bên cạnh First, tay cậu đã bị máu từ cơ thể anh bao phủ, ánh mắt ấm áp của anh dần đờ đẩn đi, việc thở lúc này cũng là việc khó khăn, tuy đang mất dần nhận thức, nhưng First vẫn đưa tay mình lên vuốt nhẹ lấy má cậu.

- Anh... không sao.

- First... bác sĩ đến rồi... đừng bỏ em nhé...

Chiếc băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu, Khao bần thần đứng ở ngoài, cậu chỉ biết gào khóc mà chẳng thể làm gì hơn.

[Vài tiếng trước]
__________________________

First dựng lều lên trong lúc Khaotung đang quan sát khung cảnh hùng vĩ trước mắt, lần đầu trong đời Khao có thể nhìn thấy mọi thứ từ một nơi cao như thế này. First cũng khá quan ngại khi chọn địa điểm này để cấm trại, vốn dĩ khu du lịch này không hề có khu camping, thế nhưng cũng không ít du khách hoặc các nhà leo núi chọn cấm trại lại ngọn núi xinh đẹp này. Anh cũng đã có kha khá kinh nghiệm cho những chuyến cấm trại tại những khu vực hoang dã thế này rồi, nhưng lần này thì khác, lần này có Khao, anh muốn phải đảm bảo rằng Khao an toàn. First vừa dựng lều vừa trò chuyện cùng cậu.

- Em thấy không khí ở đây thế nào?

- Thoải mái lắm!

- Nếu em thích thì khi nào em muốn anh vẫn có thể chở em đến đây.

- Không nhất thiết phải thế đâu, lâu lâu một chuyến là đủ rồi.

- Em đói chưa? Chúng ta ăn gì đó nhé.

- Ừm.

Trong xuyên suốt những chuyến đi chơi từ trước đến nay, First luôn là người đứng ra nấu chính, trong giao diện bên ngoài có vẻ anh là người không đáng tin cậy trong việc nấu nướng, những chắc chỉ có Khaotung mới hiểu rõ những món ăn của anh thật sự không tồi, First làm được rất nhiều món khác nhau vì anh đã được học từ mẹ mình. Ngày trước First thường vào bếp cùng mẹ, khi bé là tự nguyện nhưng lớn hơn thì là sự ép buộc, tuy là thế, nhưng First cũng đã biết ít nhiều những kiến thức nấu nướng từ bà. Nếu ngày ấy, ông Filler quan tâm đến con trai mình nhiều hơn sau cái chết của vợ thì First sẽ là một mẫu hình bạn trai lí tưởng của những cô gái, hay nói đúng hơn, giá như ngày ấy mẹ anh không qua đời.

Trong lúc First đang nướng thịt để chuẩn bị bữa trưa cho cả hai, đang rảnh rỗi, Khaotung kiểm tra bộ dụng cụ màu vẽ của mình, bộ màu này First mua cho cậu từ lúc cậu vừa đến ở cùng anh, tính ra cũng khá lâu rồi, thế nhưng nó vẫn sài rất tốt. Loại anh mua cho Khao là loại xịn, một bên là màu sáp dầu và một bên là màu nước, có kèm cả bảng pha và nơi đựng cọ. Màu nước vẫn còn dùng được nhưng màu sáp thì không như thế, có vài cây đã bị pha lẫn màu với nhau, một số thì chỉ là mà một viên màu bé tí. Khao không có ý định vòi vĩnh First mua cái gì đó cho mình, với tài năng hội họa, cậu có thể dùng màu này thay thế màu kia hay có thể phối màu để ra được màu ưng ý.

First nhìn sang, thấy hộp màu trong tay Khao, trong mắt cậu thì nó vẫn còn dùng tốt, nhưng trong mắt anh thì nó như hộp màu cổ 10 năm, cây thì gãy, cây thì chỉ còn là vụn, cây thì như hỗn hợp nhiều màu. Thấy Khao vẫn châu chuốc mà gọn từng thanh màu khiến cho First hơi sót.

- Hay... chúng ta xuống chân núi đi, anh mua cho em hộp màu mới, để tối nay có cái mà vẽ.

- *Lắc đầu* Chúng vẫn còn sài tốt, đừng lãng phí.

- Em muốn vẽ hoàng hôn ở đây luôn không?

- Chắc là không... em không muốn vẽ trùng lập.

- Vậy địa điểm tiếp theo sẽ là Chiang Mai nhé, ở Don Pui, nơi đó ngắm hoàng hôn rất đẹp, anh sẽ cho em vẽ bức tranh hoàng hôn đẹp nhất nhé.

- Bình minh và đêm trăng không đẹp à?

- Chỉ cần là em vẽ thì chúng đều đẹp, nhưng hoàng hôn phải đẹp nhất vì em thích hoàng hôn nhất chẳng phải sao?

Cả hai cùng nhau ngắm mặt trời lặng qua những tán cây nơi rừng núi, nhăm nhi một chút trà trong khung cảnh thiên nhiên này thì còn gì bằng, họ cứ như thế, yên bình bên nhau, chẳng cần địa vị, chẳng cần phải đấu đá, chẳng cần phải nghĩ ngợi khi đã tìm được một nửa hoàn hảo của trái tim, nhưng liệu cuộc đời này có để họ hạnh phúc mãi như thế, có lẽ câu trả lời thì ai cũng biết rõ rồi.

Đến đêm, khi ánh trăng sáng rực đã sẵn sàng chiếu rọi cả ngọn núi và cả hạnh phúc của 2 người con trai. First chuẩn bị bảng vẽ cho cậu, Khao mỉm cười và nhìn lên mặt trăng tròn kia, vì không có ánh đèn điện nên những ngôi sao đã nằm gọn vào tầm mắt của họ, khung cảnh khó thể tìm thấy ở những thành phố, dù có thì cũng chẳng ai để tâm vì sự tất bậc của dòng đời.

Khao khá khó khăn để cầm cọ vẽ, cậu liên tục nheo mắt để có thể nhìn thấy rõ bức tranh của mình, First cầm đèn pin lên và rọi sáng cho cậu, Khao chỉ có việc tập trung vẽ, còn những việc khác như rọi đèn, thay nước, rửa cọ thì anh sẽ lo tất. Khi bức tranh đã gần hoàn thiện, Khao vương mình vì đã ngồi lâu, tính ra cũng đã 2 tiếng, cậu biết có thể rất lâu sau cậu mới có cơ hội để đặt chân đến đây thêm một lần nữa, nên Khao muốn hoàn thiện nó một cách tốt nhất. First thấy thế thì liền đưa cho cậu một ly sữa nóng, anh lăng xăng chạy vào lều dưới sự tò mò của Khao.

- Anh đang làm gì vậy?

- Chờ anh một chút, anh cho em xem thứ này.

First lấy ra rất nhiều pháo hoa mà anh đã lén lút mua ở chân núi, First đốt hàng loạt những cây pháo lên rồi nhanh chóng bịt tai và chạy về phía cậu. Pháo hoa bắn lên, Khao dùng ánh mắt lấp lánh nhìn anh, nhìn pháo hoa thế này, Khao nhớ ra cũng gần đến giáng sinh, tất cũng là lúc khởi đầu một năm mới. Pháo hoa với cậu ngày trước chỉ là sự phung phí của những người có tiền, cậu thấy nó chẳng ý nghĩa gì, bắn rồi chỉ để ngắm, nhưng giờ cậu hiểu, ngắm pháo hoa một mình tất nhiên là chẳng có ý nghĩa rồi, nó chỉ đẹp khi ngắm cùng những người ta yêu thương. First đưa cho Khao một cây pháo cầm tay, tia lửa của nó có hình ngôi sao và trái tim khá ấn tượng, họ chỉ nhìn nhau và mỉm cười để tận hưởng sự hạnh phúc này.

Nhưng đâu ai biết, đó chỉ là tích tắt, vào sáng mai, sẽ có kẻ khóc kẻ đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com