Chương 57: Câu chuyện dang dở
- Ôm đủ chưa?
Prem tiến đến kéo chiếc rèm cửa ra, First đã ôm Khaotung cả đêm trên chiếc giường bệnh, tình yêu có thể khiến cho chiếc giường đơn to đến mức chứa được cả hai con người. Prem mang cơm đến cho First, anh mở mắt và ra hiệu cho cậu im lặng để Khao có thể ngủ thêm một chút vì hôm qua anh đã quậy cậu khá nhiều. Quy định của bệnh viện này là không cho phép người nhà bệnh nhân ở lại qua đêm ngoại trừ trẻ nhỏ, First đã cự cãi với bác sĩ vì vấn đề này, anh đã làm ầm lên khi họ cố giải thích về quy định này, Khao cũng chẳng thể cản nổi anh, First đòi sẽ xuất viện nếu họ không chịu để cậu ở lại đây, vì sợ danh tiếng của bệnh viện bị ảnh hưởng nên họ phải đặt ra một ngoại lệ.
Prem nghe xong thì chỉ biết vỗ trán bất lực, hóa ra không phải First thay đổi mà chỉ là tình yêu đã kiềm hãm và người nắm giữ chìa khóa là Khaotung, thật ngang ngược.
- Mang cơm cho này, tao cũng đã chuẩn bị thủ tục xuất hiện rồi, để mày ở lại đây chắc vài ngày bác sĩ điên lên hết thôi.
- Boun đâu?
- Boun còn ở ngoài thác, lo kéo xe mày về đấy, cũng đã bắt được tên kia rồi, hôm qua mày có gặp cô gái kia không?
- Có, cô ấy tên Lin, khi tao tỉnh thì cô ấy ngồi với Khao, tối Lin ghé sang cùng cô Pettan để cảm ơn tao. À... cho cái này này.
- Gì đây? Vé du lịch London? Ở đâu vậy?
- Cô Pettan cho tao coi như lời cảm ơn dù tao bảo không có hứng thú với nơi này, nhưng tao không cần, nên cho mày với Boun, đi chơi đi.
- Sao không dẫn Khao đi chơi? Nơi này cũng đẹp mà.
- Thủ tục giấy tờ để xuất ngoại của Khao cũng cả vấn đề, mất nhiều thời gian, hạn vé này cũng có giới hạn, không đi thì uổng quá. Nhưng nếu có đi thì chắc tao sẽ đưa Khao đến Thụy Sĩ chứ không phải London đâu.
Nhận được cuộc điện thoại của Boun, Prem tạm biệt First để trở về Krung Thep trước. Lúc này Khaotung cũng tỉnh giấc, anh mang phần cơm đã dọn sẵn ra đĩa cho cậu, nhìn vào xem, ai mới là người bệnh đây.
- Em ăn mau đi, chúng ta về lại Krung Thep... Tiếc thật.
- Tiếc gì?
- Tiếc rằng anh vẫn chưa đưa em đến Chiang Mai để vẽ hoàng hôn được rồi. Đáng ra không nên làm người tốt nhỉ?
Khao bỏ đĩa cơm xuống, cậu nhẹ nhàng đi đến chỗ anh đứng, hai tay bắt ra sau lưng, cậu nhón gót chân để có thể hôn lên môi anh.
- Cứ như thế đi, em thích anh làm người tốt, rất đẹp.
First tiện tay ôm lấy bờ eo nhỏ của Khao, kéo nó lại sát người mình.
- Em có biết nếu cứ như thế này anh sẽ không thể chịu được không, đáng yêu lắm đấy.
- *Khiêu khích* Không chịu được thì sao?
- *Nhìn đồng hồ* Chúng ta cũng còn kha khá thời gian đấy.
***
Khaotung ngồi trên xe, cậu thấy thương cho cái eo của mình, nó đang nhức lên từng cơn đến mức việc đi đứng cũng đã khó khăn. Cậu nhìn sang “hung thủ” đã gây ra chuyện này đang ngắm nhìn thành phố rất ung dung. Đành chịu thôi, phận nằm dưới phải thế rồi.
Về đến nhà, Lin liên hệ với hai người, ngỏ ý muốn mời cả hai sang nhà chơi, dù mới về đến nhưng thấy Khaotung có vẻ muốn đi, First đã chấp nhận lời mời của Lin và họ sẽ có mặt ở đó sau 2 tiếng nữa. Cho đến khi tắm rửa sạch sẽ và Khao đã thay băng gạt mới cho First, lúc này cả hai mới bắt xe đi đến nhà của cô Pettan, ban đầu First muốn tự lái xe nhưng Khao không cho vì cậu thấy nó quá nguy hiểm.
Đến nơi, cô Pettan và Lin đón tiếp họ rất nồng nhiệt, Lin ngay lập tức kéo Khao đến bên kệ sách ở phòng khách, cô lấy ra các tác phẩm của cô cho Khao xem, cô có vẻ rất hào hứng khi có thể tìm một người bạn cùng sở thích, Khao cũng đã biết trước nên cậu cũng đã đem những tác phẩm của mình đến cho Lin xem. First cùng cô Pettan ngồi uống trà ở ghế sofa, bà cũng không quên hỏi thăm về vết thương của anh. Bà cũng rất cảm kích trước việc làm của First vì ấn tượng ban đầu của bà đối với anh là một chàng trai có phần hơi phách lối và chưa trưởng thành.
- Cũng phải cảm ơn cậu rồi.
- Cô này, cô đã cảm ơn tôi lần 2 rồi đấy.
- Tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái, nó có mệnh hệ gì tôi cũng chẳng biết phải làm sao.
Đang trò chuyện, cánh cửa nhà đột ngột được mở ra, là cậu con trai nhỏ của cô Pettan, cậu ta có lẽ đang bực tức cái gì đó, nhìn thấy có khách, liền lập tức chạy lên trên phòng trước sự ngại ngùng của cô Pettan. Lin thì xua tay và bảo họ mặc kệ thằng nhóc bướng bỉnh kia. Nhưng First thấy hình ảnh của mình ở cậu nhóc kia, ương bướng lúc nào gương mặt cũng khó ưa khó chịu.
Điện thoại của First có tin nhắn, là của ông Filler, gương mặt anh cũng bắt đầu biến sắc, lúc này, cô Pettan lại chú ý đến những bức tranh mà Khaotung đã vẽ, cô ngợ ngợ nhận ra điều gì đó.
*Bật mí cho mọi người sẽ có một couple mới nè, dễ thương cực luôn và sẽ liên quan đến cậu em trai của Lin. Nên cùng đoán với Au nha, nhân vật này trong độ tuổi GenZ, là ông chủ nhen, cao ráo trắng trẻo, cặp này bị lật qua lật lại hoài luôn ấy. Mọi người đoán xem ai là em trai của Lin nào?*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com