Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Sự thay đổi

Khaotung biết sắp sửa sẽ có chuyện xảy ra, bao nhiêu năm mong mỏi, chờ đợi, bây giờ, người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ đang đứng trước mặt mình. Cậu thở dài, hai tay xoa lại có chút bối rối, Khao nên gọi bà là gì bây giờ? Cô? Dì? Hay mẹ? Bà Pang vẫn im lặng, chính bà cũng không biết nên gọi đứa con trai mà bản thân bà đã bỏ rơi là gì?

- Né xa anh First ra đi đồ bần hèn.

Min thẳng lời mắng nhiếc Khao, cậu im lặng, không phải vì Khao sợ họ mà đơn giản chỉ là không đáng để tiếp chuyện, First đã dạy cho cậu cách đối mặt với cuộc đời tàn nhẫn này chứ không phải cái cách nhịn nhục để sống như cậu ngày trước, Khao có thể bạo dạng hơn khi có anh bên cạnh.

Khaotung không muốn tiếp chuyện với hai người này nữa, cậu né sang một bên để tránh mặt nhưng Min có vẻ không có ý định để cậu đi dễ dàng như thế. Cô nhấc đôi guốc đỏ tinh tế của mình lên, một lần nữa đứng chặn đường Khao.

- *Bất lực* Cô muốn gì?

- Mày điếc à? Tao bảo mày né xa anh First!

- Anh ấy là gì của cô?

- Chồng của tao... mày ngu thật hay giả ngu... mày không biết bọn tao đang đính ước à?

- Tôi không hề nghe chuyện này, có thể First không muốn thừa nhận, nhưng anh ấy thừa nhận tôi là người yêu anh ấy với cô rồi đúng chứ. Cô có không?

Khao tỏ vẻ khiêu khích trước mặt Min, Min điên lên, nhưng để giữ hình tượng “kiều nữ” nên cô đành phải kiềm chế lại cảm xúc. Cậu liếc mắt sang bà Pang, vẫn không phản ứng, bà ấy đang phân vân về tình huống hiện tại, bà cũng chẳng biết Khao có thể nhận ra mình hay không, nhưng việc cùng con riêng của chồng ức hiếp con ruột cũng quá là kì quặc rồi.

- Mày muốn gì? Thứ bần tiện như mày chắc cũng cần tiền thôi đúng không? Tao sẽ cho mày...

- *Nói tiếp* Nhà lầu, xe hơi, một công ty, chất vụ hay chuyến du lịch nào đó... Cô có thể cho tôi những gì?

Vẫn là thái độ khiêu khích đó, bà Pang kinh ngạc, bà chỉ biết rằng ngày bé cậu là một đứa nhỏ nhút nhát và có thể làm mọi thứ chỉ cần bà cho cậu ra ngoài chơi một chút, nhưng phong thái này thì thật sự chẳng thể hiện rằng Khao còn là cậu nhóc ngày xưa. Bà Pang buộc miệng.

- Thô lỗ.

Xong bà quay mặt đi, bà không muốn đối diện lấy ánh mắt của đứa con ruột mà bà đã sinh ra. Khao nghe xong có chút chua xót nhưng bây giờ cậu cũng chẳng mấy quan tâm, trái tim cậu đã vỡ nát từ cái ngày bà đem đến cho cậu cả khối nợ rồi lại cặp kè với đại gia để ăn sài thoải mái, bỏ mặt giọt máu của mình sống chết như thế nào. Khao nhìn sang bà, cậu tiến đến sát gần.

- Có vẻ bà đang có ý kiến gì với tôi nhỉ? Tranh chồng cho con gái?

Khao nhấn mạnh từ “con gái”, bà Pang hốt hoảng nhìn Khao, cậu vẫn giữ thái độ kiên quyết với tất cả những gì mình nói. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt của người phụ nữ mà cậu từng gọi là mẹ, câu nói của Khao cũng đã một phần nào đó dâng lên sự hối hận trong lòng bà. Bà Pang ấp úng.

- Hay... chúng ta ra quán coffee nói chuyện. Nói ở đây không được hay cho lắm... Cậu đây không biết có tiện không?

- Mẹ!

Bà Pang nhắc khéo Min, tất cả mọi người trong chợ cũng đang hóng chuyện vì chẳng ai ở đây mà không biết Khaotung cả.

- Xin lỗi, tôi nghèo không có tiền đến những nơi đó đâu!

- Không sao... chúng tôi làm phiền cậu mà... tôi mời...

- Ừm, được thôi.

Bỏ qua sự nũng nịu của Min, bà Pang vẫn kiên quyết kéo họ ra quán, một phần bà sợ chuyện xấu hổ này sẽ bị truyền đi, một phần bà sợ có ai đó trong khu chợ có thể nhận ra bà là người phụ nữ bần hèn, dơ bẩn của ngày trước.

***

- Hả? Dì nói cái gì!

- Dì nói thật, con đến sớm sớm đi! Dì thấy hai người đó lẽ không ổn, cũng chẳng hiểu sao thằng bé lại đi theo.

Dì Han gọi điện cho First sau khi bà ấy thấy Khao đi theo hai người lạ, bà đã chú ý khi thấy hai người đi ngang qua gian hàng của mình, nhờ đó mới biết họ đến tìm gặp cậu. First toát mồ hôi, vì theo miêu tả thì anh có thể phần nào đoán ra hai kẻ đó là bà Pang và Min, chắc chắn họ không thể thay đổi được anh nên mới tìm đến Khaotung. First xin Lin tan làm sớm, xong anh chạy thẳng ra ngoài, đáng ra anh nên về nhà để thay cậu đi chợ mới phải.

Khaotung nhìn lấy ly nước ép dứa được đặt trước mặt mình, bà Pang không hề nhớ cậu bị dị ứng với dứa, cậu đã cố ý để bà gọi món, nhưng để tiện bà gọi 2 ly nước ép dứa cho Khao và Min vì Min thích nó. Bà chăm chút cho Min khi thấy son của cô bị lem trong khi đứa con ruột đang ngồi trước mặt, qua một lúc nói chuyện, Khao có thể đoán ra Min không hề biết chuyện cậu là con riêng của bà Pang.

- Nói gì đó nói nhanh lên. Tuy nghèo nhưng cũng không có thời gian cho chuyện vô nghĩa.

- Con gái tôi... muốn kết hôn cùng cậu First... có lẽ chỉ có cậu mới có thể khuyên lấy chuyện này... nên...

- Dựa vào đâu mà tôi phải làm chuyện đó, anh ấy là người yêu tôi kia mà.

Min gần như mất bình tĩnh với Khao, cô đứng lên, trong quán hiện tại không có khách nên cô không cần phải giữ hình tượng nữa.

- Mày nghĩ bản thân mày là cái gì kia chứ! Mày nghĩ đi, thứ bần hèn bốc mùi nghèo khổ như mày cũng có mơ ước sánh đôi bên anh First à! First chỉ là phút chốc hứng thú với một món hàng mới mà thôi!

Min chỉ tay vào mặt Khao nhưng cô cũng có chút rụt lại khi thấy cậu không phản ứng, đôi mắt của cậu bổng chợt không còn giống như trước, cô có thể thấy sự căm hận từ nó. Cậu căm hận cô ta, người mà đã cướp đi tình thương mà vốn dĩ thuộc về cậu, “Vì sao cô lại được bà ấy cưng chiều? Còn tôi thì phải sống lăn lộn ngoài kia như một con chó hoang?”. Sự kiềm chế của Khao cũng có chừng mực, cậu đứng lên, cầm ly nước ép mà bản thân không đụng đến tạt thẳng vào mặt Min, cậu tức giận vì ả đã lấy đi thứ tình yêu mà cậu luôn ao ước, càng quá đáng hơn khi còn muốn lấy mất người mà cậu yêu.

Bà Pang lập tức đứng lên, dùng khăn lau người cho Min, cô ta tức giận, giơ tay lên muốn đánh Khao nhưng một bàn tay to lớn khác đã ngăn cô lại, là First.

- Cô đang tính làm gì vậy?

- First! Nhìn xem người mà anh gọi là người yêu làm gì em này!

- Khao, em không sao chứ?

First hoàn toàn bỏ qua Min, anh chỉ quan tâm rằng Khao có làm sao không, một chút gì đó trong lòng vô cùng hả hê. Khao hoàn toàn nhìn mẹ mình như một người xa lạ, bà phản ứng ngay khi thấy Min có vấn đề nhưng khi Min định đánh cậu, bà lại chẳng phản ứng gì, người duy nhất thật sự yêu cậu là First.

First quay Khao qua lại để đảm bảo 2 mẹ con nhà này chẳng làm gì cậu. Anh nắm tay cậu.

- Sau này đi đâu cũng phải có anh, đừng theo người lạ, nhất là mấy con “rắn độc”.

- *Gật đầu*

- *Xoa đầu* Về nhà nhé, anh nấu cho ăn gì đó.

First kéo cậu đi, Min tức điên lên dẫm mạnh chân xuống đất. Về phần bà Pang, từ giây phút Khao quay đi, bà cũng đã biết mình đã mất hoàn toàn đứa con duy nhất mà bà sinh ra. 

Góc thông báo

Đến chương này là Au thấy chúng ta đã đi được 3/4 quãng đường rồi đó nè, nên là Au sẽ xin ý kiến của mọi người về bộ truyện tiếp theo nhen. Đáng lí ra bộ kế tiếp sẽ là "Góc Khuất" nhưng vì fic này cũng sẽ có những yếu tố kịch tính lắm, nên Au vẫn đang phân vân có nên lên một fic chữa lành không. Nhờ mọi người cho Au xin ý kiến nha. 💙💙

Góc Khuất

Warning: Có H,  có yếu tố 18+

Là người của công chúng nhưng lại cao ngạo,  Khaotung được các đạo diễn săn đón nhờ vào tài năng diễn suất tài tình. First, đối thủ không đội trời chung với Khaotung, luôn ra mặt trừng trị sự ngạo mạn của cậu. Nhưng ngành nào cũng có góc khuất của nó và họ cũng không ngoại lệ!

Bìa truyện

Yêu Không Âm Thanh

"Trong thế giới vô thanh liệu có thể cảm nhận được tình yêu không?". First luôn tự dành câu hỏi đấy cho riêng mình, anh luôn nhìn vào khoảng lặng của cuộc đời tẻ nhạt, chẳng có mục đích, chẳng có tương lai, nhưng rồi, vào một ngày, anh có cậu.

Bìa truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com