Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Bí mật

- Cô Pettan, có cần em giúp gì không?

Khaotung đến bên cô Pettan khi thấy cô đang dọn dẹp nhà kho trong lúc cậu vẽ vời, bà lấy ra một sấp giấy cũ bám đầy bụi. Cô Pettan nhìn sấp giấy với ánh mắt đầy hoài niệm, cô thở dài rồi lặng lẽ để sang một bên. Khao tò mò tháo ra xem, bên trong là vô số những bức tranh đã ngã màu, thế nhưng nét vẽ vẫn không thể bị mai mọt dù thời gian đã rất lâu rồi.

- Những bức tranh này... đẹp quá...
Khao vô cùng cảm kích chúng, nét vẽ rất thật, tất cả đều là tranh phong cảnh: Núi, biển, rừng, hồ,... gần như có thể nhìn thấy vẻ đẹp của Thái Lan chỉ qua những bức tranh này là đủ.

- Em có thấy những nét vẽ này giống em không?

- *Lắc đầu* Không... chúng đẹp hơn...

- Chúng là của anh trai cô... anh cô cũng là một người rất đam mê hội họa, anh ấy suốt ngày lén cha chạy đi tỉnh chỉ để vẽ thôi... nhớ ngày đó vui thật. Cha cô còn phải nhốt anh ấy trong phòng để chân anh ấy bớt đi lại.

- Em cũng từng đi đến núi Phoo Lom Lo ở Phitsanulok để vẽ cảnh đêm ở đây...

- Ở đâu cơ?

- Núi Phoo Lom Lo...

- Cho cô xem bức tranh đấy được không?

Khaotung lấy điện thoại cho cô Pettan xem ảnh của bức tranh mà cậu đang làm hình nền điện thoại.

- First cũng dùng bức tranh này làm ảnh nền, có vẻ anh ấy cũng thích nó.

Cô Pettan lục tung sấp tranh lên với vẻ mặt hốt hoảng, chính Khao cũng chẳng hiểu, rồi chợt cô lấy ra một bức tranh về đêm, nó cũng được vẽ ở núi Phoo Lom Lo chỉ khác một điều tranh Khao là trăng tròn còn bức tranh kia là trăng khuyết.

- *Ngạc nhiên* Khung cảnh giống em này, được vẽ ở cùng địa điểm à?

- Phải... cùng địa điểm...

Cô Pettan nhìn chằm chằm vào Khaotung, bà cũng đã có một chút nghi ngờ ở trước đó nhưng cô vẫn chưa dám chắc chắn về mọi thứ. Nhưng bà không thể không nói đến việc Khao có nét mặt rất giống với anh trai bà, đến cả việc cầm bút vẽ cũng giống đến mức bà không thể tin đó là sự thật.
_________________________

- Anh Pleo, anh đang làm gì đó. Lại trốn em vẽ tranh à?

- Pet, đừng có nhảy bổ ra như thế.

- Wow, bướm, anh vẽ chúng từ vườn nhà ta à?

- Phải, tại sao em phải đi xa để tìm cái đẹp trong khi cái đẹp nằm ngay trước mắt mình kia chứ?

Pleo cầm cọ rồi vẽ lên tay Pettan một con bướm nhỏ màu hồng, cô thích thú, liền chạy vào nhà khoe với mẹ mình và đi khoe bạn bè về người anh trai tài năng của mình.
__________________________

Khao cầm một bức tranh ngẫu nhiên lên, là chân dung về một cô bé được vẽ bằng chì đen nhưng vẫn toát lên được sự ngây ngô và hồn nhiên, tay nghề của Khao còn lâu mới có thể so được với anh trai của cô Pettan. Cậu lật qua mặt sau, ở sau bức tranh có chữ kí, Khao nhăn mặt để đọc ra tên của người này.

- Thi...pa...set...

- Ừm... Tên anh trai cô... anh ấy có thói quen sẽ kí tên ở những bức tranh anh ấy vẽ...

- *Nghẹn* Thipaset... Pleo Thipaset Rattanakitpaisan...

- *Bất ngờ* Em biết anh ấy... cho cô biết... em gặp ở đâu?

- Nếu... nếu em nói ông ấy chết rồi thì cô có tin không?

Cô Pettan ngỡ ngàng, cô không tin việc này, người anh trai mất tích sau khi nói sẽ đi đến Krung Thep để tìm cái đẹp mới, cũng chính vì lí do này mà cô đã rời bỏ quê nhà đến Krung Thep lập gia đình để tìm anh trai, nhưng đến tận bây giờ vẫn chẳng có tung tích.

Khao cố nghẹn nước mắt vào trong, cậu cố giữ trạng thái bình tĩnh để nói chuyện với bà.

- Ông ấy là cha em...

- Hả?

- Em là Khaotung Thanawat Rattanakitpaisan... ông ấy là cha em...

Khao cúi đầu xuống để cô Pettan không thể thấy những giọt nước mắt của mình, cậu cũng chẳng biết vì sao cậu lại phải khóc, vì đã tìm được người thân duy nhất của cậu chăng? Hay vì bất kì lí do nào nhưng nó vẫn khiến cho lòng cậu có gì đó trực trào. Cô Pettan vẫn còn đang không biết bản thân phải phản ứng như thế nào với các thông tin hôm nay mà bà nhận được, rằng anh trai bà đã mất hay việc bà có một đứa cháu trai? Bà phải nhìn Khao như thế nào đây? Nhìn Khao với ánh mắt triều mến của một người dì hay ánh mắt trách nhiệm với cậu học trò nhỏ?

Sau khi cả hai đã định hình lại được cảm xúc của mình, cô Pettan rất sốc khi nghe Khao kể về một hình tượng mà cô không nghĩ rằng anh trai của cô có thể mang đến cho đứa con trai của mình. Trong mắt cô Pettan, ông Pleo luôn dịu dàng và tình cảm, cũng là người chẳng bao giờ rượu bia hay bạo lực với bất kì ai, ông là tượng đài trong lòng cô từ khi cô có nhận thức, điều này càng khiến cho cô tò mò về cuộc sống sau khi xa nhà của ông Pleo, Khao cũng không nắm rõ quá nhiều về tình trạng của cha mình trước khi cưới bà Pang vì lúc ấy cậu còn quá nhỏ.

- Khaotung!

Khao nhìn ra ngoài cửa kính, First đã đến đón cậu, Khao thuyết phục cô Pettan hãy giữ bí mật này với anh, cậu không muốn cho anh biết, dù rất tò mò nhưng cô Pettan vẫn hứa sẽ không nói gì với First.

Lúc đi ra, First hốt hoảng khi thấy mắt Khao ngấn lệ, cậu phải giải thích rằng chỉ là do “bụi bay vào mắt”, nói mãi thì First mới cho qua, dù rất có lỗi nhưng Khao nghĩ chưa đến lúc để cậu nói với anh.

***

Sau khi về đến nhà, First đã chuẩn bị xong hết bữa tối, Khao chỉ có việc ngồi xuống và ăn. First đã luôn chu đáo như thế, có vẻ anh thật sự chẳng có trở ngại nào đáng kể khi rời xa cuộc sống phồn vinh ngày trước, căn nhà nhỏ này đối với anh và cậu là đủ, ấm áp vô cùng.

- Hôm nay có chuyện vui à? Sao anh cười mãi thế?

- Ừm... hôm nay có một cặp đôi đến mua hoa, họ cứ ngắm mãi mà chẳng lựa được hoa nào ưng ý. Cô vợ có vẻ đang vội, cô ấy bảo anh nhắm mắt bóc đại đi... ai mà ngờ lại bóc ngay hoa hướng dương mà anh đã tư vấn trước đó nhưng họ không chịu.

- Thế là họ phải lấy à?

- Tất nhiên, cuối cùng cũng phải trả tiền cho chúng.

Ngày nào cũng thế, họ sẽ chia sẻ những gì mà bản thân đã trải qua cho một ngày đem kể cho nhau nghe, không có gì bận rộn, không có gì cản trở, cứ thế mà qua ngày. Trên tường là đầy những tấm ảnh mà anh và cậu chụp cùng, First đã in chúng ra, mục đích để đi đến đâu anh cũng có thể ngắm nhìn chúng.

*Cốc cốc*

- Để anh ra mở cho.

First đi ra mở cửa, anh cũng khá tò mò, vì chẳng có người quen nào biết đến ngôi nhà này, thường thì chỉ có bà cụ hàng xóm hay qua cho họ vài quả trái cây mà thôi. First thoải mái mở cửa, anh ngay lập tức bày ra vẻ mặt chán ghét.

- Lại là ông!

- Nhìn ta bằng ánh mắt gì đấy, thằng nghịch tử.

Khaotung cũng tò mò mà tiến đến bên cạnh anh, thấy ông Filler cậu như có một phản xạ, lập tức nép vào người của First. Anh kéo cậu ra sau lưng mình, ông Filler thì có ý định vào nhà nhưng First đứng chặn cửa, dù có thế nào cũng không thể để ông ta vào được.

- Cha đến thăm mà bày ra vẻ mặt gì đấy?

- Tôi không cần ông quan tâm đâu... Cút về đi!

- Lạnh lùng thật. Khaotung, First lạnh lùng với ta thật đấy nhỉ?

Khao nhìn ông với gương mặt sợ hãi. First quay sang hối thúc cậu.

- Khao! Vào trong đi, đừng đứng đây nghe ông ta nói nhảm.

- Nhưng...

- *Nài nỉ* Vào trong đi!

Khao quay mặt đi vào, cậu vừa lo vừa sợ, nhưng dù gì cũng là cha con nên chắc ông Filler cũng chẳng làm gì anh đâu. Ngồi ở phía trong, Khao chỉ có thể nghe được những âm thanh rất nhỏ qua cuộc trò chuyện của họ, một lúc sau, First quát lớn hai từ  “Cút đi!” rồi anh đóng sầm cửa lại. Khi Khao hỏi anh cũng chỉ nói là cậu không cần lo, có lẽ ai cũng có bí mật của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com