Chương 66: Vật cản
Đã hơn 1 tuần trôi qua, sau khi cậu phát hiện cô Pettan là em gái của cha mình. Khaotung ngồi trước cửa tiệm thở dài, hôm nay First đi đến nhà soạn, có lẽ là để bàn về bản thảo mà anh đã gửi trước đây. Khao vẫn còn đang lăn tăn về chuyện cậu là cháu của cô Pettan, từ dạo ấy Khao cũng không gặp bà, nếu có gặp thì cũng chẳng hỏi thăm gì được vì những lần đó đều có First đi cùng. Khao vò đầu, cậu không biết phải nói đầu đuôi với anh thế nào, cậu đang cảm thấy có lỗi vì không nói cho First biết.
- Khao!
- Chị Lin.
- Mẹ nói chị rồi, sao em không kể chị.
Lin có vẻ rất giận khi Khao giấu cô chuyện này, nếu cô Pettan không nói thì chắc Khao cũng sẽ chẳng kể cho cô. Lin kéo tay cậu vào trong tiệm, hỏi cậu với gương mặt nghiêm túc.
- Em thật sự là con của chú Pleo à?
- *Gật đầu*
- Tuyệt thật, mẹ chị hay kể về chú ấy, một người con trai ấm áp, yêu thương gia đình đã thế còn có tài năng không chê vào đâu được.
- *Cúi mặt* Cha em không phải người như thế...
- *Ngạc nhiên* Chứ... ông ấy là người thế nào?
- Một con người bạo lực và nghiện rượu, chẳng bao giờ em cảm nhận được trái tim ấm áp mà mọi người nói ở cha em...
Lin im lặng, qua lời nói của Khao, trông không có vẻ gì là cậu đang nói dối và cô cũng hiểu rằng cậu cũng chẳng phải là người như vậy, nhưng cô cũng không nghĩ rằng mẹ mình lại cố mang hào quang đến cho anh trai mình.
*Ding*
Âm thanh quen thuộc vang lên, có khách, Lin vẫn nồng nhiệt đi đến tiếp đón khách hàng, Khao cũng theo đó mà đi ra, cậu ngay lập tức chùn chân khi biết người đó là ông Filler, có lẽ mục đích của ông không phải đến để mua hoa.
- Chào quý khách, ngài cần loại hoa nào, chúng tôi có thể tư vấn.
- À, hôm nay tôi không đến mua hoa, tôi đến để gặp cậu bé ở sau lưng cô kìa.
- *Hỏi nhỏ* Người quen của em à?
Khaotung im lặng không trả lời, tất là Lin không biết ông Filler là cha của First, cậu gật đầu, cô thấy thế thì cho Khao nghỉ sớm để giải quyết chuyện. Ông Filler đưa Khao đến một quán ăn khá đắt tiền và sang trọng, ông mời cậu dùng bữa, Khao không muốn phiền đến First, cậu nghĩ mình có thể giải quyết vấn đề mà không cần phải thông báo đến anh. Ông Filler gọi những món thật ngon, một bàn đầy đồ ăn nhưng cậu không dám đụng đũa, ông Filler vẫn thản nhiên đưa hết món này đến món kia vào dĩa của mình.
- Khaotung, cậu không ăn à? Quán này ngon lắm đấy.
- Tại sao ông lại đưa tôi đến đây?
- Tôi chỉ muốn mời cậu một bữa trưa thôi, dù gì cậu cũng là người yêu của con trai ta.
- Tôi đoán rằng người như ông không thể làm việc này mà không có mục đích của mình.
- *Cảm thán* Cậu đã thay đổi rất nhiều so với những ngày đầu tiên ta gặp đấy.
Ông Filler buông đũa, ông chống tay lên cầm nhìn Khao, y hệt như một con sói đang nhìn vào con mồi của nó, đôi mắt “hoang dã” của First được thừa hưởng từ ông. Sau một vài giây chỉnh đốn lại, ông chậm rãi nói.
- Có lẽ nhóc cũng biết ta và First đang có vấn đề mà đúng chứ?
- *Gật đầu*
- Một đứa trẻ thông minh như cậu cũng biết rằng tương lai của First sẽ rất sáng nếu như nó đồng hành cùng Min mà dúng chứ?
- Ý ông là gì?
Khao cúi mặt xuống, cậu có che giấu đi đôi tay đang nắm lấy vạt áo, cậu bối rối cho dù cậu đã phần nào biết được ý định của ông Filler khi ông chủ động đến gặp cậu.
- Min là một đứa trẻ xinh đẹp, tài năng, được giới giải trí cũng như giới chính trị săn đón, tài sản của gia đình con bé nói không quá là có thể nuôi được vài đời con cháu. Cha lại là chính trị gia nổi tiếng, được nhà nước coi trọng, quan hệ rộng đến mức ai ai cũng phải nể, cậu nghĩ xem, nếu First được đặt chân vào làm con rể nhà đó thì chẳng phải từ cuộc sống đến địa vị của nó sẽ cao đến mức mà nhiều người phải nhìn nó bằng cách ngẩn cao đầu sao.
- *Im lặng*
- Bây giờ ta xét về cuộc sống của cậu và nó nhé. Cậu chắc còn nhớ về món nợ giữa ta và cậu đúng chứ, nó rời nhà đến nay là 3 tháng và First đã đóng lãi cho ta được tháng. Nó đang cân luôn phần nợ của cậu, cậu chỉ là một nhân viên ở tiệm hoa, First chưa được nhà xuất bản nào đồng ý mua nhượng tác phẩm của nó, chắc cậu cũng đoán được kinh tế của cả hai như thế nào nhỉ? Tiếp tục, bây giờ cậu và First đang phải gồng gánh nợ và tiền sinh hoạt, thế đến bao giờ cậu và nó mới có thể thoát khỏi cảnh khốn khổ này? Cậu có chắc First có thể trở thành nhà văn với nhiều tác phẩm được ghi nhận hay không? Nhưng chắc chắn nó sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng nếu nó có tiền... Ta nói ít cậu hiểu nhiều, hãy xem xét xem cậu có đang cản đường tương lai của First hay không? Nếu cậu yêu nó thật lòng thì chắc hẳn cậu cũng sẽ không đành lòng làm cho tương lai của First rơi vào bế tắt đâu nhỉ?... Bữa ăn này ta mời, ta thanh toán rồi nên cứ yên tâm, ta có chút việc, xin đi trước.
Nói rồi ông Filler rời đi, để lại Khao một mình với nhiều suy nghĩ: “Cậu có đang là vật cản lớn cho tương lai vốn có thể phát triển của anh hay không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com