Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Quyết định cuối cùng

Sau cuộc trò chuyện cùng với ông Filler, Khaotung vẫn về lại tiệm hoa để làm việc, nhưng cậu hệt như người mất hồn, cứ loay hoay làm những việc mà bản thân chẳng thể tự chủ, trong đầu Khao bây giờ toàn văng vẳng những lời nói của ông Filler với cậu. Lin thấy cậu thất thần như thế cũng khá tò mò nhưng cô không dám can thiệp quá sâu, cô giao cho Khao việc tưới hoa thay vì đứng chờ khách vì cảm thấy rằng Khao thật sự không ổn.

Khao cầm bình nước rồi chăm lo cho mấy cây hoa nhỏ, chợt cậu cũng muốn như chúng, một loài hoa vô tri, chẳng cảm nhận được cảm xúc gì, tùy ý thế nào cũng được, nhưng hoa càng đẹp thì lại càng chống tàn, chúng cứ như thế mà héo úa rồi hồi sinh khi hạt giống của chúng tìm được đất tốt để tái sinh.

- Tặng em này!

Một bông hoa hồng xanh được đưa ra từ sau lưng cậu, là First. Anh đã bí mật đến đón mà không cho Khao biết, cậu chợt trở nên vui vẻ hơn một chút, Khao đưa tay đón nhận lấy nó, anh ôm lấy cậu, hít lấy hít để mùi từ cơ thể Khao, chỉ xa nhau vài tiếng mà anh cứ ngỡ mình chết đến nơi rồi, đúng là First không thể sống nổi nếu không có cậu bé này bên cạnh.

- Nhà soạn họ nói thế nào rồi?

- Họ bảo ý tưởng của anh tốt... nhưng họ không ưng lắm về cái kết, nên họ bảo họ có thể cho anh thêm thời gian để suy nghĩ thêm... anh có thể đưa cho họ bản hoàn chỉnh vào tháng tới. Bởi vì anh lấy ý tưởng từ chuyện tình yêu của chúng ta này, thế nên cái kết vẫn còn đang không rõ ràng.

- *Cười* Vậy... họ không bảo có nhận tác phẩm của anh không à?

- Họ cho anh cơ hội sửa là may mắn rồi, biết đâu sau khi bản sửa hoàn thành họ lại ưng ý mà nhận thì sao.

Khao cầm cành hoa trên tay, cậu thầm nghĩ: "Có lẽ nếu có tiền thì mọi chuyện có thể dễ dàng hơn như ông Filler đã nói.". Khao chỉ thầm mỉm cười rồi cùng anh về nhà.

Trước đó, họ ghé sang siêu thị để mua ít đồ ăn, bây giờ ra chợ thì sợ chẳng còn gì, đồ ăn thì cũng chẳng được tươi nên First đề xuất đi vào siêu thị mua đồ. Lúc này Khao có thể nhìn rõ sự khác biệt của First bây giờ và ngày trước, cậu còn nhớ, trước kia First muốn gì là bỏ vào giỏ cái đó, thậm chí còn chẳng thèm nhìn giá, chẳng thèm xem xét anh có đang mua qua nhiều hay không. Bây giờ First phải xem từng giá trị của món đồ, anh luôn ưu tiên những món hàng có kèm khuyến mãi hoặc quà tặng, đồ ăn giảm nửa giá thì ngay lập tức được anh bỏ vào giỏ hàng, tiền cũng phải cân đo đong đếm cẩn thận. Khao có thể nhận ra chất lượng cuộc sống của First đang giảm sút, từ một chàng trai rạng rỡ ở tuổi 21, ăn mặc chỉnh chu, đồ hiệu trên người, nước hoa thơm phức, đi đến đâu cũng được chú ý bởi vẻ bề ngoài hút mắt. Còn giờ đây, First chỉ trông giản dị với chiếc áo thun quần đùi, khi đi đến những nơi trang trọng thì cũng chỉ là chiếc áo thun đó và quần jean mà thôi, đầu tóc có lúc còn chẳng thèm chải chuốt vì công việc bận rộn, làn da cũng đã rám nắng hơn khi xưa. "Liệu cậu có phải là nguyên nhân khiến First phải khốn khổ như bây giờ?"

***

- Đây, coi chừng nóng đấy!

First bê lên một tô mì do anh nấu, có rất nhiều thức ăn trên ấy. Anh lúc nào cũng thế, dù cho có đi làm về mệt nhưng bữa tối luôn là anh nấu, không phải vì Khao không thể làm được mà là vì First chẳng cho cậu làm.

- Sao anh chỉ nấu một phần thế?

- *Ấp úng* Anh cũng đã ăn chút ít trên đường về... anh nấu cho em thôi.

First nhìn Khao với ánh mắt ấm áp, Khao tự hiểu ra ngay, có lẽ là để tiền để trả tiền lãi cho cậu. Cuộc đời này bất công thật, cậu và anh đang cố gồng gánh cho khoảng nợ khổng lồ trên đầu mình, còn kẻ gây ra nợ lại đang sống thảnh thơi ở bên một gia đình đầm ấm.

Cậu đứng lên, đi vào bếp lấy một tô khác sớt bớt phần của mình qua. Xong cậu đẩy cái tô ấy về phía First trước sự ngỡ ngàng của anh.

- Em không ăn đi, anh ăn rồi.

- Đừng có nói dối em, bụng anh đang réo lên kia kìa... mấy hôm nay em thấy anh gầy đi rồi...

Ánh mắt đượm buồn của Khao khiến cho First trở nên bối rối, anh với tay xoa đầu cậu, anh chỉ đơn giản là muốn mọi thứ tốt nhất cho cậu, anh chịu thiệt thế nào cũng được nhưng Khao thì không, dẫu sao cuộc đời của First đã rất đầy đủ thế nhưng Khao không như anh, cậu đã quá đáng thương rồi. Nhưng anh đâu hề biết rằng, chính bởi điều này khiến Khao đi đến một quyết định dẫn đến cái kết không hề mong muốn cho chính bộ tiểu thuyết của anh.

***

Màn đêm ôm trọn lấy căn phòng nhỏ, First đã ngủ say, Khao rón rén bước ra khỏi phòng, cậu lấy điện thoại và tra số của ông Filler từ trên mạng xã hội. Ông cũng khá bất ngờ khi cuộc gọi giữa đêm là của cậu nhóc nhỏ.

- Tôi quyết định rồi.

- Nhóc quyết định thế nào?

- Tôi sẽ tác hợp cho First và Min, nhưng với điều kiện.

- Thế nào?

- Ông phải xóa đi khoảng nợ của tôi... ông phải chắc chắn rằng First có thể trở thành một nhà văn nổi tiếng... tôi sẽ có thể thấy anh ấy qua tivi.

- Chắc chắn... nếu ta làm được thì cậu cũng phải hứa với ta rằng cậu sẽ không xuất hiện trước thằng nhóc nhà ta.

Khao tắt máy, cậu kiềm nén lấy cơn nức của mình, cậu không nghĩ rằng bản thân cậu lại chính là người đẩy thứ tình yêu tuyệt vời này vào cái ngỏ cục, cuối cùng cậu vẫn chẳng thể có được thứ tình yêu đáng ra thuộc về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com