Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Trang sách mới

First bừng tỉnh sau cơn say bí tỉ, đồng hồ cũng chỉ điểm 11 giờ. Đầu đau như búa bổ, anh say rồi thiếp đi thế nào anh cũng chẳng nhớ. Anh gọi Khaotung, không thấy ai trả lời, First đoán chắc Khao đã đi làm nên lấy điện thoại gọi cho cậu, không có gì ngạc nhiên khi đầu dây bên kia không nghe máy. Cảm thấy khá kỳ lạ, lúc nào anh gọi cậu đều sẽ nghe máy dù có đang bận đến đâu, First chuyển sang gọi cho Lin, cô cũng không nghe, bắt đầu có dự cảm không lành, First choáng váng đứng dậy đi khắp nhà tìm cậu cho dù anh có thể biết được Khao không có ở đây.

Sau một lúc - khi đôi mắt đã dần nhìn rõ hơn, mảnh giấy trắng trên bàn đã được First chú ý đến, tim anh như muốn rớt ra ngoài, anh mong rằng Khao sẽ không làm ra bất kỳ điều gì dại dột. Tay run mà cầm tờ giấy lên, từng dòng chữ của Khao hiện ra, lá thư có nội dung như sau:

Em thật sự xin lỗi khi chọn cách rời đi mà không nói lời tạm biệt, nhưng em đã suy nghĩ rất kỹ về mối quan hệ của chúng ta. Có lẽ cha anh nói đúng, chúng ta không hợp, em và anh là hai tầng lớp khác nhau hoàn toàn, chỉ mong anh không phải phí phạm thêm giây phút nào để đến với tương lai rực rỡ kia. Em yêu anh, nhưng bản thân em không thể ích kỷ, khi em rời đi, em mong anh chỉ xem em như một phần ký ức đẹp, một mối quan hệ mới lạ mà thôi. Em sẽ chúc phúc cho anh và Min, có lẽ khi ở bên cô ấy anh mới có thể tiến xa hơn được, em sẽ chờ cho đến ngày anh xuất hiện trên tivi với tư cách là một tiểu thuyết gia, như giấc mơ mà anh đã kể cho em hằng đêm. Cảm ơn anh vì đã đưa em ra khỏi bóng tối, đã cho em biết cuộc đời này đẹp thế nào. Em sẽ cùng gia đình cô Pettan rời khỏi Krung Thep, em chưa nói với anh rằng cô ấy là em gái cha em nhỉ? Nhớ nhé, em chỉ là một phần ký ức của anh thôi. Em yêu anh.

Từng dòng chữ chạy trong đôi mắt ngấn lệ của First, mọi thứ rõ ràng quá đột ngột để anh có thể tin đây là sự thật. Chỉ hôm qua, cả hai còn vui vẻ đi chơi cùng nhau, cùng nhau nắm tay, trao cho nhau những nụ hôn ngượng ngùng, cớ sao ông trời có thể nhẫn tâm kéo tất cả những thứ đó ra xa khỏi tầm tay của First chỉ sau một đêm. First lập tức cầm chìa khóa và phóng xe đến nhà của cô Pettan, nhưng tất cả chỉ còn là sự im ắng, căn nhà cũng đã được treo tấm bảng rao bán, "Chỉ sau một đêm? Tất cả chỉ sau một đêm?". Tiệm hoa của Lin cũng đã được bàn giao lại cho người khác, họ đồng lòng để Khao trốn khỏi anh, bây giờ cho dù anh có đi lùng sục cả cái Krung Thep này thì chắc cũng chẳng thể tìm thấy cậu. Với ánh mắt chứa đầy sự lửa giận, First tức tốc chạy xe đến gặp ông Filler, anh biết rõ rằng, đằng sau chắc chắn có bàn tay của ông nhúng vào, chẳng thể nào một Khaotung ngoan ngoãn có thể tự ý rời đi khỏi anh.

Buổi sáng yên ả, ông Filler đang vừa nhâm nhi ly coffee vừa xem xét giấy tờ, ông bảo thuộc hạ đừng đóng khóa cửa, vì ông biết thế nào cậu con trai quý tử của ông cũng sẽ đạp banh cái cửa đó mất, tối qua, trước khi rời đi Khao đã thông báo với ông nên ông có thể đoán được trước sau gì First cũng đến tìm ông để nói làm cho ra lẽ.

*Rầm*

- Lão già chó chết!

- *Thở dài*

Âm vang của First có thể nghe thấy được từ phía bên ngoài khá xa, anh mang theo tất cả những uất hận để gào thét lên với những người dưới trướng. Ông Filler thở dài, đặt ly xuống bàn, chống cằm ngồi đợi con trai mình đến. First như bay, anh vừa đi vào là đã lật tung bàn trà của cha mình, ông đoán không sai, Khaotung chính là điểm yếu duy nhất của First, chỉ cần động đến cậu thì anh có thể sẵn sàng trở lại là một kẻ điên. First tiến đến và nắm cổ áo của cha mình.

- Ông đã nói gì với Khao!

- *Bình thản* Thằng nhóc ấy rời đi rồi à? Thì ta làm sao mà biết kia chứ, nó rời đi làm sao ta quản được?

- Ông đừng có mà chối! Chắc chắn ông đã đá động gì đó đến em ấy!

- Thế thì đã sao? Ta chỉ nói, không hù dọa, không răn đe. Ta còn đưa nó đi ăn kia kìa, chỉ nhẹ nhàng thuyết phục, không ngờ nó lại dễ dàng rời đi như thế... Mà nó muốn mày nổi tiếng kia mà, muốn nổi tiếng thì cách duy nhất là thành hôn với Min, con bé có thể cho mày tất cả những thứ mà mày cần.

First dần buông lỏng, phải trong tờ giấy đã ghi rằng, nguyện vọng của Khao là có thể thấy First trên tivi với tư cách là một tiểu thuyết gia, tuy nhiên sự ngông cuồng của anh không cho phép First ngừng chất vấn cha mình.

- Tại sao ông biết điều đó!

- Vì ta đã hứa với nó rằng, khi mày cưới Min mày có thể thực hiện được ước mơ của mày.

- *Mỉa mai* Nếu tôi vẫn thích làm một mình thì sao lão già!

- *Tự tin* Thì mày nghĩ, giữa việc tìm ra tài năng và tiền thì lũ nhà xuất bản sẽ chọn cái nào?

First im lặng, phải anh chẳng có gì trong tay cả, một cắc cũng không, tất cả những gì anh có từ trước đến giờ hoàn toàn là hưởng từ công sức làm việc của ông Filler, ngoại trừ những lúc ở riêng cùng Khao, nhưng công cụ kiếm cơm cũng được người ngoài trợ giúp, chẳng nhẽ cuộc đời của anh mãi mãi chỉ có thể trông cậy vào người khác, cứ như một chú chim nhỏ trong lồng chờ người khác mớm cho ăn.

First bất lực, ông Filler đã yêu cầu anh trở lại quỹ đạo như trước, cái quỹ đạo mà trong đó chẳng hề có bóng dáng Khaotung. Bước chân lại vào ngôi nhà mà anh đã cải tạo cho cậu, nhìn ở góc nào của ngôi nhà cũng có hình bóng của Khao, chẳng nhẽ anh thật sự phải tiếp tục cô đơn khi trái tim còn đang tha thiết thứ tình yêu giản dị kia. Số tiền tỉ trong tài khoản bây giờ cũng chẳng còn là niềm vui, First còn không buồn để tiêu xài.

First đi đến nhà BounPrem, anh mong rằng những người bạn duy nhất mà anh tin tưởng có thể cho anh thêm động lực mà sống. May mắn thay khi đến, Mix cũng đang ở đây, Prem rủ cậu sang nhà dùng bữa, sau khi cả 3 nghe câu chuyện của First họ cũng không khỏi ngao ngán và tiếc nuối cho cái tình yêu đã từng rất đẹp kia, First và Khaotung vốn chỉ là những con chốt trong cuộc đời nhỏ bé này mà thôi, họ luôn luôn ở trong cái song sắt kiềm hãm, tất cả mọi chuyện đều không đến tay họ quyết định.

Prem: Vậy... Khao đang ở đâu mày cũng không biết à?

First: Không... tao cũng đã tra về quê quán của cô Pettan nhưng không có kết quả gì... chỉ biết cô ấy đến Krung Thep lấy chồng vào năm 22 tuổi mà thôi...

Mix: Chắc chắn cha mày cũng đã đâm chọt gì đó mới khiến Khao táo bạo đến thế...

First: Bây giờ tao chẳng dám về nhà, ở đâu cũng thấy hình ảnh của em ấy... Tương lai không có Khao y hệt như việc tao đang bước đi trên con đường không có ánh đèn vậy.

Boun: Vậy thì cứ đính hôn với Min đi... con ả đó cũng chẳng yêu ai thật lòng đâu, dùng ả như công cụ để đứng lên, khi cậu đã chắc chắn bản thân có cơ ngơi riêng thì hãy tính đến chuyện tìm Khao. Nói hơi thô, nhìn lại cậu đi, chẳng có gì, dù có tìm được Khao thì cậu dùng cách nào để bảo vệ em ấy?

Boun có một mối thù khá lớn với Min, trong giới kinh doanh, gia sản của anh không thể đùa được, Min nhìn vào đó và tìm mọi cách để câu dẫn Boun, chính vì thế nên có một thời gian cô ta làm cho Prem hiểu lầm anh. Nhưng cũng chính vì thế Boun rút ra được rằng: Nếu ngày đó anh không có nhiều tiền để điều tra thân thế của Min thì có lẽ bây giờ Prem cũng chẳng ngồi cạnh anh để anh ôm ấp như thế này.

First trầm ngâm, có lẽ Boun nói đúng, bây giờ First sống nhờ vào đồng tiền của kẻ khác, anh phải có gì đó cho riêng mình.

***

Khaotung đứng trước chiếc hồ nhỏ, trên tay cậu là những tấm hình mà First và cậu đã từng chụp cùng, nhớ về những ngày tháng đó khiến cho Khao có chút xao động. Cậu cũng chẳng biết vì sao bản thân lại có thể tự tin, hiên ngang mà rời khỏi vòng tay của anh, nước mắt lại khẽ rơi cùng với nụ cười chua chát, nhìn lấy chiếc vòng đỏ đang mang, Khao hy vọng rằng có một ngày đó, mà cậu và anh có thể tìm gặp lại nhau như lời bà lão kia nói.

- Khao, sang đây!

Lin gọi lớn, Khao quay lại, quệt đi hàng nước mắt lan dài, cậu sẽ cùng với những người thân đúng nghĩa của mình bắt đầu một cuộc sống mới, một trang sách mới ở vùng đất Chiang Mai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com