Chương 70: Sự thật của quá khứ
- Đây... tranh của anh Pleo, cô nghĩ con nên biết về quá khứ của cha mình.
Khaotung cầm những bức tranh tuyệt đẹp lên, cẩn thận ngắm nghía chúng, phải, chúng rất đẹp, nhưng luôn có một câu hỏi khiến Khao bỏ ngỏ, “Cớ làm sao một người đàn ông ấm áp như thế lại chợt thay đổi sau khi lấy vợ?”, cậu cũng có thể đoán ra phần nào có thể nguyên nhân là do bà Pang. Lin đã nhờ người bạn trai của mình giúp cô tìm hiểu về quá khứ năm đó, sau khi ông Pleo rời khỏi quê nhà để tìm cảnh vật mới.
Pettan nhìn ngắm đứa cháu trai của mình, cô đã đúng, cậu rất giống với ông Pleo, cái nét mặt nhẹ nhàng, đôi mắt thơ nhắm hờ, gương mặt góc cạnh, gần như tất cả những ưu điểm của ông đều truyền lại cho đứa con trai độc tôn của mình.
- Cô này... cô để cho Satang ở Krung Thep liệu có ổn không?
- Bây giờ thằng bé cũng chẳng chịu đi cùng, chi bằng để nó ở ký túc... nó cũng lớn rồi, có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, cô không quản nữa.
Căn nhà ở quê Chiang Mai khiến Khao vô cùng thoải mái. Một ngôi nhà nhỏ bên chiếc hồ yên ả, chiếc hồ này cũng thuộc địa phận của ngôi nhà, cô Pettan kể rằng, ngày bé chính cô và cha cậu là người đã nằn nặc đòi ông bà nội mua mảnh đất ở đây, tuy giá nhà lúc đấy vượt xa khả năng chi trả của gia đình nhưng họ vẫn quyết định mua, cô còn bảo lúc ấy cả hai anh em đã phải làm việc nhà trong suốt 3 tháng để tỏ lòng thành. Ngày nào, ông Pleo cũng sẽ ra đây để vẽ tranh, ông rất thích chiếc hồ, ông bảo “Nước chính là thứ để tâm con người dịu lại, mỗi khi có chuyện gì buồn bực thì mặt nước lại khiến con người ta dịu dàng hơn”. Sau khi ông bà nội Khao qua đời, căn nhà này được bàn giao lại cho cô Pettan.
Khao cũng rất thích chiếc hồ này, cậu yêu thiên nhiên và con vật, có lẽ cậu giống cha, Khao ngồi nhìn mặt hồ và nhớ về những ngày còn bé, bây giờ Khao có thể dũng cảm mà nhớ về những ký ức đã ám ảnh cậu ngày còn nhỏ, ký ức kinh hoàng ngày ấy sẽ mãi đeo bám nếu Khao cứ mãi lẩn trốn nó.
Chợt Khao nhớ ra, vào năm 5 tuổi, đã có lần cha bỗng trở nên dịu dàng với cậu, lúc đó là lần đầu tiên cậu có thể thấy cha mình trong tình trạng tỉnh táo. Có lẽ vì lúc đó cậu đang vẽ tranh.
_______________________________
Khaotung 5 tuổi lon ton chạy vào nhà sau khi cậu nhặt được một hộp màu ở ngoài đường, tuy màu đã vụn vỡ, màu này dính với màu kia nhưng nó vẫn mang lại niềm vui cho cậu vì đây là lần đầu tiên cậu có gì đó riêng cho mình. Khao hí hửng tìm một góc trong nhà, vì chẳng có giấy, bức tường nhà đã cũ chợt trở thành một không gian riêng cho một đứa trẻ tha hồ mà sáng tạo. Nó vô tư với nụ cười thật tươi với “bầu trời” nhỏ của nó mà chẳng hay biết đã có người nhìn nó từ rất lâu rồi.
- Khaotung!
Khao quay lại, đôi mắt long lanh của một thiên thần nhỏ trở nên sợ hãi, ông Pleo đang ở đằng sau, ông ngồi xuống và nhìn những thứ kỳ quặc mà cậu con trai vẽ lên bức tường. Đôi mắt chưa bao giờ tỉnh đến thế, ông chạm nhẹ vào những thứ đó: Xe ô tô, mặt trời, mây, con mèo,...
- *Cười nhẹ* Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà... thích vẽ tranh?
- Vâng...
Ông Pleo xoa đầu Khao, đây là lần đầu tiên ông chủ động chạm vào đứa con của mình. Sau đó, ông Pleo nhìn vào hộp màu vỡ của cậu rồi im lặng đi ra ngoài.
_______________________________
Lần đấy cũng là lần cuối cùng mà Khao gặp cha mình. Cậu chỉ nhớ khi mẹ trở về cậu đã bị đánh rất nhiều vì vẽ bậy lên tường và khi đêm xuống cũng là lúc cậu nhận tin cha bị tai nạn giao thông, đã qua đời. Khao mỉm cười, ít nhất trước khi ông ra đi thì cũng đã truyền chút gì đó ấm áp cho cậu.
- Mẹ!
Lin chạy đến một cách vội vã, trên tay cô là một sấp tài liệu, cô đã dò được quá khứ của ông Pleo sau khi rời khỏi quê nhà. Cô Pettan và Khao đọc từng dòng chữ trên đó, cả hai chỉ biết lặng người nhìn nhau. Ông Pleo rời nhà lên Krung Thep vào năm 24 tuổi, mang theo sức trẻ hừng hực, ông mơ mộng rằng sẽ tìm được cảm hứng mới khi đến một thành phố lớn nhưng ông đâu biết nơi đây sẽ là nơi chấm dứt tất cả mọi ảo mộng của ông. Ở nhờ nhà của một người bạn, ông đi tất cả ngóc ngách của thành phố này để đến các viện triển lãm tranh và nơi đó ông lọt vào mắt xanh của Pang, một cô gái làng chơi. Pang tiếp cận Pleo trong nhiều ngày, với sự tin người ông Pleo đã sa chân vào bẫy của Pang khi bà thông báo bà đã mang thai. Chẳng có kinh tế, ông hoàn toàn suy sụp khi Pang liên tục thúc giục Pleo phải cưới ả. Không muốn phiền đến cha mẹ ở quê nhà, ông đã đồng ý, khi Khao được sinh ra ông đã có chút hạnh phúc khi làm cha nhưng một lần nữa khi Pang bỏ bê đứa trẻ và đi cùng người đàn ông khác với cái cớ kiếm tiền về cho gia đình này. Bị gắn với cái mác ăn bám, ông Pleo sụp đổ hoàn toàn, từ đây ông rơi vào rượu chè và trở thành người cha vô trách nhiệm trong mắt Khao, nhưng chính ông mới là người chăm lo cho cậu vào những tháng đầu đời với tình cảm của một người cha.
Lin đưa cho Khaotung một tấm hình, đây là tấm hình chụp lại khi ông Pleo bị chiếc xe hơi đâm trúng trong lúc sang đường, ở cách thi thể ông không xa là một hộp màu. Khao nhận ra ngay, có lẽ những bức tranh mà Khao vẽ trên tường đã đánh động vào trái tim của một người làm cha, trong lúc tỉnh táo, ông Pleo chợt lóe lên muốn cho cậu cuộc sống mới, nhưng số phận đã khiến ông mãi chẳng thể làm việc đó. Trước khi gặp tai nạn, ông đã đi đến tiệm văn phòng phẩm, ở đây ông yêu cầu nhân viên tư vấn để chọn màu cho một đứa trẻ 5 tuổi. Trong tài liệu còn có cả hình ảnh của ông Pleo vào năm 24 tuổi, điển trai và có đôi mắt long lanh, Khao ôm tấm hình rồi khóc nức, cậu nhận ra, chẳng có ai là xấu xa trên cuộc đời này, chỉ là quá khứ tăm tối đã biến họ thành những con quái vật trong mắt của kẻ khác. Chợt Khao nhớ đến First, vì anh cũng tương tự như cha cậu, nhưng ông Pleo không may mắn như anh.
***
First thẫn thờ nhìn vào tờ giấy kết hôn trước mặt, người được ghi tên chẳng phải Khaotung, cầm bút lên, miễn cưỡng mà ký. Nhìn chữ ký của mình sánh đôi cùng một chữ ký khác khiến trong lòng anh lúc này chẳng khác gì bão tố, First muốn nhắm mắt rồi khi tỉnh dậy anh vẫn còn đang ở trong căn hộ nhỏ xuống cấp kia cùng với một Khaotung nhỏ bé ôm anh thật chặt cả đêm, nhưng anh biết tất cả đã rơi vào quá khứ, một quá khứ rất đẹp.
- Xong chưa?
Hôm nay ông Filler sẽ đưa First đến nhà của Min, chủ yếu là ăn một bữa tiệc nhỏ để cả hai có thể làm quen. First ăn mặc giản dị, chẳng phải vest hay những bộ đồ hiệu đắt tiền, vì đối với anh cuộc gặp mặt này chẳng có gì đáng quan trọng để anh có thể trưng diện lên.
Đến dinh thự nhà Min, anh bước vào với phong thái ung dung, Min vui vẻ chạy đến muốn nắm tay anh, nhưng First đã lướt qua mặt cô để cúi chào ông Pop, cha Min, anh cũng hoàn toàn bỏ qua bà Pang vì cả hai người này không xứng để anh phải cúi chào. First hiểu rõ, ông Pop là con người chính trực, chỉ vì xấu số mới dây dưa với hai người này thế nên anh vẫn có phần nào kính nể ông.
Bữa tối của cả hai gia đình chủ yếu xoay quanh vấn đề chính trị, First cũng biết chút ít nên toàn thời gian anh chỉ ngồi bàn luận cùng ông Pop và ông Filler, khi bà Pang có ngỏ ý lên tiếng về vấn đề cưới sinh thì ngay lập tức bị First chặn đầu trước, anh biết cách để gây sự chú ý đến ông Pop. Chỉ khi gần kết thúc bữa ăn, tất cả mới nói đến chuyện kết hôn của First và Min, nhưng cũng chỉ là bàn về ngày cưới và nhà hàng đãi tiệc, First thành công tránh né vấn đề Min và First sẽ phải nói chuyện hay làm quen với nhau, nghĩa vụ của anh chỉ là cưới Min, còn trái tim của anh thì cô đến nằm mơ cũng chẳng thể có.
Về đến nhà, First chỉ âm thầm nhìn vào tấm hình của Khaotung. Lúc này Prem cũng gửi cho anh một hồ sơ tài liệu liên quan đến bà Pang mà anh đã nhờ cậu điều tra trước đó. Bà Pang sau khi bỏ đứa con nhỏ đã đi lang bạt khắp nơi và làm “gái ngành” để kiếm sống, dù gì tài năng của bà là câu dẫn đàn ông nên việc cũng chẳng có gì quá khó khăn. Sau một thời gian, bà gặp được ông Pop, lúc này ông đang rơi vào tình trạng kinh tế xuống dốc vì cổ phần của công ty rớt liên tục, bà Pang đã vay một số tiền lớn từ chỗ ông Filler, đóng giả thành một phu nhân giàu có tiếp cận ông Pop và dùng số tiền đã vay để giúp đỡ cho công ty ông vực dậy, sau đó bà ta đổ hết nợ lên đầu đứa con trai duy nhất. Vì lẽ đó nên ông Pop đã chấp nhận cưới bà Pang coi như trả ơn bà, bà chăm chút Min từng li và dành trọn được tình yêu của cô với sự chiều chuộng vô điều kiện.
First tức đến mức muốn tìm bà ta tính xổ, dùng đứa con trai làm bàn đạp tiến đến việc làm dâu hào môn, cưng chiều một đứa con không cùng huyết thống hơn đứa con ruột mà chính bà ta sinh ra. Làm mẹ kiểu gì thế này? Anh quyết tâm sau khi có sản nghiệp riêng anh sẽ trả hết mối thù này cho Khao, nhất định cho bà Pang có mơ cũng không ngóc đầu lên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com