Chương 71: Lễ cưới
- Khao, con đã xếp đồ vào vali chưa?
- Rồi ạ.
Đã sáu tháng kể từ ngày cậu đặt chân đến đây, vùng đất Chiang Mai xinh đẹp này đã nuôi dưỡng tâm hồn đầy vết thương của Khao, con người thân thiện, thiên nhiên hài hòa, thế nhưng chẳng có một phút giây nào cậu không nhớ đến First, cậu liên tục đặt câu hỏi rằng: Anh thế nào rồi? Anh đang làm gì lúc này? Anh có nhớ đến cậu không? Hàng tá câu hỏi nảy lên trong đầu mà chẳng ai có thể trả lời. Vào tối nay, Khao sẽ cùng cô Pettan trở về Krung Thep với mục đích là thăm Satang, cậu và mẹ không có quan hệ tốt đẹp cho lắm thế nên suốt sáu tháng qua Satang chỉ nhận cuộc gọi của mẹ theo cách qua loa, trả lời cho có lệ mà thôi. Lần này, cô Pettan muốn đưa Khaotung theo để cậu thử thay đổi cậu nhóc bướng bỉnh kia xem thế nào, vì dù sao Khao và Satang cũng không hơn tuổi nhau là mấy.
Tối đến, Lin chở hai người đến ga tàu, khung cảnh về đêm của những cánh đồng cũng khiến cho Khao có ý tưởng để vẽ tranh, ban sáng thì rực màu vàng óng của lúa như một tấm thảm vàng, đến đêm thì lại làm nổi bật những chú đom đóm nhỏ, vô tình trở thành nơi lãng mạn cho các cặp đôi hò hẹn. Ôm chiếc ba lô vào trong lòng, cậu gục đầu tạm vào ô cửa kính, ánh mắt chợt trở nên đượm buồn, “nhỡ đâu khi đến Krung Thep cậu chạm mặt anh thì sao? Lúc đấy anh có ngó lơ vì giận không hay sẽ tiến đến ôm cậu?”. Nhưng thật sự, Khao không muốn chạm mặt First chút nào, cậu không muốn anh tiếp tục chìm vào thứ tình yêu không có tương lai và nếu như Khao đến gặp anh thì cậu đã vô tình phá vỡ đi quy ước trước đó của cậu và ông Filler.
***
First đứng bên cửa sổ nhìn ra công viên trước nhà, anh có thể hình dung ra dáng hình Khaotung đang đi dạo bên dưới, từ ngày Khao rời đi, anh nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của cậu, anh biết vấn đề này thật sự không ổn nhưng anh quyết định không đi khám gì cả, First muốn hình ảnh của cậu mãi ở đó, có còn hơn không.
- Chuẩn bị tươm tất hết chưa? Sao lại đứng đó?
Ông Filler càm ràm với anh, First mặc trên người bộ vest trắng quay lại nhìn ông, trên tay là ly cà phê đang uống dở, hôm nay là ngày cưới của First và Min. Trái ngược với First đang hờ hững thì Min đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị, trang điểm váy vóc, cô muốn vào ngày trọng đại này cô phải là người đẹp nhất, đám cưới của hai gia đình danh tiếng, thế nên chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều giới truyền thông, có khi buổi lễ này còn có thể sẽ được phát trực tiếp trên các màn ảnh lớn của Krung Thep không chừng.
First bước ra xe để đến địa điểm tổ chức buổi lễ, anh mang theo tâm thế làm cho xong việc, nếu người đứng trên lễ đường hôm nay với anh là Khaotung thì chắc chắn diễn biến sẽ khác. Đúng như dự đoán, rất nhiều nhà báo đã đứng đầy ở sảnh nhà hàng, lễ cưới được tổ chức ở một nhà hàng năm sao và theo kế hoạch sẽ diễn ra trong vòng ba ngày: Người thân, bạn bè, đối tác. Nhìn Min trong cánh gà với bộ trang phục lộng lẫy và đắt tiền, bà Pang thì không ngừng dùng khăn giấy chậm mồ hôi khiến First cảm thấy buồn nôn. Ông Pop tiến đến bên cạnh anh.
- First.
- Vâng... cha...
- *Cười* Con thật lòng không muốn cưới Min đúng chứ?
- ...
- Vậy là đúng rồi, đừng lo ta không trách con, ta hiểu rõ con gái ta mà... Chung thủy với đứa trẻ mà con yêu nhé, đừng quên nó, hai trái tim chân thành dù cách xa mười năm cũng sẽ tìm thấy nhau. Chờ cho đến khi có cơ ngơi riêng đã nhé và cũng đừng miễn cưỡng để yêu một người mà bản thân con không có tình cảm.
Ông Pop cười một cách hiền từ rồi rời đi, cách ông ấy đứng cạnh Min hoàn toàn khác khi ông ấy nói chuyện cùng anh, có vẻ như từ lâu ông Pop cũng đã đôi ba lần muốn buông bỏ đứa con gái này. Giá như ông ấy là cha anh thì tốt.
***
Khao cùng với cô Pettan đi vào nội thành, từng con đường đều là đường mà cậu đã từng cùng First đi qua, hình ảnh cả hai vui vẻ nắm tay đang hiện ra một cách rõ nét trước mặt cậu. Khi đã đến gần đến kí túc của Satang, bất chợt trên màn hình lớn của tòa nhà đang trực tiếp về hôn lễ của First và Min, cũng dễ hiểu thôi vì đây đang là chủ đề hot nhất nhiều ngày qua, một kẻ ăn chơi kết hôn cùng với cô nàng đỏng đảnh nhưng tài giỏi.
Nhìn thấy First trong bộ trang phục vest trắng đang làm lễ, miệng thì mỉm cười nhưng trong tim thì đang thắt lại, cô Pettan thấy cậu như thế cũng chẳng dám gọi, bởi lẽ có thể hiểu trái tim của cậu đang vỡ ra từng mảnh, chẳng có ai có thể kiềm lòng khi thấy người mình yêu kết hôn cùng ai khác, đã thế chính bản thân lại là người trao thứ tình yêu đẹp đó cho kẻ khác. Gương mặt của First lạnh băng, chẳng có lấy một nụ cười, ông Pop cúi đầu, ông hiểu lí do mà, ngày mà anh kết hôn cũng là đám tang cho một tình yêu đã từng rất đẹp mà mình đã cố bảo vệ, như thế ai mà cười cho nổi. Ông Filler thì trở nên căng thẳng tột độ, Min thì đang cố vừa cười vừa nhìn anh một cách đầy gượng gạo, cả hai đang cùng chung một nỗi sợ, sợ rằng First sẽ nói gì đó không hay vì lễ cưới này đang được rất nhiều người chú ý đến. Buổi lễ bắt đầu bằng những câu nói quen thuộc của người chứng hôn.
- Hôm nay là một ngày tốt lành, khi tôi Sawat được đến chứng kiến hôn lễ tuyệt đẹp của cô dâu Min Ittiporn và chú rể First Kanaphan. Xin cho oai lực của Tam Bảo ban phước lành cho cả hai con luôn gặp hạnh phúc, thịnh vượng, có cuộc sống hôn nhân lâu dài, tràn đầy tình yêu thương, sự thấu hiểu và lòng từ bi lẫn nhau, như câu nói 'Thuyền chìm khi cập bến, mù lòa khi về già". Chúc hai con yêu nhau đến đầu bạc răng long, con đàn cháu đống. Sau đây mời cô dâu chú rể cùng trao nhẫn cưới và cho nhau những lời tốt lành.
Hộp nhẫn cưới được đặt vào tay của First và Min, cô vui vẻ chờ đợi vì nghĩ rằng anh sẽ là người chủ động nhưng không. Min đã rất nỗ lực để có thể chiếm lấy trái tim của First trong vòng sáu tháng qua nhưng anh suốt ngày chỉ chui vào phòng viết tiểu thuyết, khi cô muốn chuyển đến ở cùng thì First lại trú tạm ở nhà BounPrem hoặc Mix. Để buổi lễ có thể tiếp tục, Min phải là người chủ động, cô nắm tay First, trao nhẫn cưới cho anh.
- Từ nay, em Min sẽ một lòng chung thủy với tình yêu của hai ta, nguyện cùng anh đi đến cuối đời.
First chỉ im lặng nhìn chiếc nhẫn cưới được đeo trên ngón áp út của mình mà không khỏi kinh tởm. Min đưa tay ra trước mặt First, anh miễn cưỡng đeo nhẫn lên tay của Min, thế nhưng những lời anh nói sau đó khiến cho cô và cả những người ở buổi lễ sửng người vì nó chẳng phải là những lời chúc phúc hay hứa hẹn gì cả.
- Kết thúc buổi lễ theo tư cách có lệ, cô vẫn nên nhớ người tôi yêu không phải là cô. Dù có chết thì tôi vẫn một lòng với một người duy nhất, nên nhớ chúng ta chỉ là hôn nhân chính trị.
Ông Filler nổi cả gân đỏ ở mắt, Min nhìn anh với đôi mắt kinh ngạc, ông Pop chỉ biết nở nụ cười hài lòng. Sau đó, First rút chiếc nhẫn mà Min vừa đeo ra, bỏ vào túi áo, hành động này hệt như việc từ chối danh phận là chồng của Min vậy. Những nghi thức sau đó chỉ còn thực hiện cho có lệ, vốn dĩ chú rể đã nói lên lời đanh thép thế kia mà, chắc chắn sau sự việc này Min cũng sẽ không thể thoát khỏi cái danh “giật chồng kẻ khác”.
Khaotung sửng người khi nghe những phát ngôn của First, cậu đỏ mặt mà kéo cô Pettan tiếp tục đi, có chút gì đó mãn nguyện trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com