Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Thiên sứ dẫn đường

[4 năm sau]

- *Khóc lóc* Cha... aaa... cha...

- Mày có im không thì bảo! Ồn ào chết đi được.

Đứa trẻ ngồi trên ghế kế bên Min khóc ré lên, First lúc này vội vả mở cửa khi nghe tiếng con trai khóc, anh để đồ ăn lên bàn rồi vội vàng chạy đến bế lấy đứa trẻ. Để nó kề vào vai mình, First nhìn Min với ánh mắt giận dữ.

- Cô nghĩ gì khi thấy con khóc mà ngồi ngay người ra như thế vậy? Kuppo là con trai cô đấy.

- Tôi chẳng thích trẻ con, tôi bảo anh đưa nó cho ông bà ngoại trông coi mà anh không chịu.

- Vô trách nhiệm.

Nói rồi anh bế Kuppo vào trong phòng ngủ, đứa trẻ đã trở thành người quan trọng thứ 2, sau Khaotung. Kuppo là kết quả của cuộc hôn nhân chính trị này, First đã đưa tinh trùng đến bệnh viện và cáy vào tử cung của Min, thế nên Kuppo sinh ra mà không cần phải trải qua quan hệ tình dục, First đã dùng chữ K đầu tiên của Khaotung để đặt tên cho cậu bé. Chính First cũng thấy ngạc nhiên, khi Kuppo năm nay đã được 3 tuổi, càng lớn càng giống với Khaotung, làn da trắng, đôi mắt to, môi hồng, trong rất đáng yêu. Vì Kuppo không cảm nhận được tình thương từ Min, thế nên trong mắt đứa trẻ First là tất cả đối với nó, đi đâu cũng đòi cha. Ban nãy, khi thấy Kuppo đã ngủ say, First mới tranh thủ mua chút đồ, chủ yếu chỉ có bỉm, sữa, thức ăn dặm, đồ chơi cho con trai.

Vỗ về đứa bé đang khóc thút thít trong lòng, Kuppo cũng có tính cách khá giống như Khaotung, cậu bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn, những lúc First đang bận viết tiểu thuyết, cậu bé sẽ tự chơi một mình, cũng sẽ tự vỗ ngực để bản thân có thể ngủ, lúc đói cũng chỉ kéo nhẹ vạt áo cha, Kuppo chưa bao giờ làm phiền hay nũng nịu First điều gì quá đáng, rất ngoan, hệt như Khaotung năm xưa. Có lẽ vì tình yêu của anh dành cho cậu quá lớn, thế nên Kuppo cũng phần nào cảm nhận được, First luôn đem hình của Khao cho con trai xem, dạy thằng bé gọi cậu là cha nhỏ thế nên những lúc buồn tủi vì mẹ đối xử không tốt Kuppo sẽ tự lấy hình của Khao ra xem, thậm chí còn áp hình cậu vào ngực trái mình. Đặt cậu bé lên giường, First đi ra ngoài bếp cất đồ vào tủ và pha cho cậu bé chút sữa, First gần như vừa trở thành cha vừa trở thành mẹ của Kuppo vì đứa trẻ có mẹ cũng như không, nhóc con đã 3 tuổi nhưng chẳng có chút gì quấn lấy người mẹ của mình.

Sáng hôm sau, First bỏ Montow vào balo, tay dắt theo Kuppo, hôm nay anh dẫn con trai sang nhà ông nội chơi, cậu bé khá thích ông Filler.

- Ông.

- *Tươi cười* Hà, cháu trai yêu của ta, sang chơi với ông à?

Ông Filler ôm đứa trẻ vào lòng, đưa cho cậu món đồ chơi xe tăng mà nó thích, nhìn First đang loay hoay để thả Montow ra, ông lại có chút trầm mặt, ông đưa cho First một tệp hồ sơ.

- First, thông tin của Khaotung mà ta đã tra cả 2 năm nay... đưa con.

First bây giờ cũng đã gần 25 tuổi, mang phong dáng trưởng thành và hiểu chuyện hơn sau khi làm cha, anh cũng không thường nói chuyện với ông Filler dù chỉ là một cuộc cãi vả, First trước mặt ông hệt như người xa lạ, ông biết anh chỉ chiều theo ý của Kuppo mới sang gặp ông, nếu không anh cũng chẳng đến làm gì. Ông Filler cũng có phần hối hận về chuyện năm xưa, vì ông mà First không hạnh phúc, anh chỉ coi Min như người dưng, chẳng có nghĩa lí gì trong cuộc đời, cháu trai ông ra đời cũng phải sống trong sự không hạnh phúc đó khi mẹ nó chẳng thương yêu gì nó, Kuppo đã nhiều lần bị Min đánh vì làm phiền cô ta. Thế nên, ông chuộc lỗi bằng cách tìm kiếm Khaotung trong suốt cả hai năm.

First cầm tệp tài liệu với ánh mắt ngỡ ngàng, ông Filler cũng nói hết nổi lòng của mình cho con trai nghe, nói hết những điều hối hận trong suốt 4 năm qua. Theo như ông Filler điều tra, Khaotung đã rời đi cùng cô Pettan đến Chiang Mai, quê hương nguồn cội của cậu, sau một năm, tranh của Khao đã được trưng bày triển lãm với nghệ danh là FK và bây giờ cậu đang đi đi về về giữa Krung Thep và Chiang Mai để làm việc cho một công ty truyền thông với tư cách là Designer.

First không ngờ rằng, chỉ sau 4 năm mà Khaotung ngây thơ của anh đã có thể làm được nhiều thứ đến thế, nhưng bản thân anh cũng có khác gì cậu đâu. First bây giờ đã trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng và được nhiều nhà đài đua nhau săn đón, ban đầu First bị dính phải drama là dùng tiền để sách có thể được in chứ chẳng có tác phẩm nào ra hồn, nhưng thời gian đã chứng minh rằng First có thực lực, anh dùng thực lực để cho mọi người biết truyện của anh cũng là một tác phẩm có giá trị, danh tiếng của anh nổi lên như cồn sau khi anh công bố tác phẩm về chuyện tình của anh và Khaotung, thế nhưng cái kết lại khiến cho mọi người hụt hững vì nó đang là thực tại chẳng có gì là giả tưởng cả.

First mỉm cười, anh ra ngoài mua một hộp yến mang tặng ông Filler rồi đưa Kuppo về vì trời sắp tối, đây là lần đầu tiên First tặng quà cho cha, chỉ một món quà nhỏ cũng khiến cho ông cảm thấy vui lòng.

Dẫn Kuppo về trên con đường phố quen thuộc, cũng là bách hóa ngày xưa anh và Khaotung thường ghé đến, Kuppo muốn ăn kem, thấy ánh mắt long lanh của con trai khiến First không thể cầm lòng. Trời hoàng hôn thật đẹp, mỗi khi ngắm khung cảnh này anh lại nhớ đến Khaotung, nhớ về những chiều hoàng hôn anh thường đưa cậu ra công viên. Lúc này, Kuppo vô tình thấy một cửa hàng đồ chơi ở đằng xa, cậu bé thích thú mà chạy đi trong khi First không chú ý đến, khi anh quay lại đã chẳng thấy con trai đâu. First hốt hoảng chạy đi tìm, Kuppo có thân hình rất nhỏ, nói còn chưa rành nên nếu cậu bé lạc mất thì sẽ là vấn đề lớn.

Kuppo đứng áp mặt vào cửa kính với xung quanh là rất nhiều người qua lại, cậu bé mãi ngắm chiếc xe cứu hỏa trên kệ của cửa tiệm.

- Cậu bé nhỏ... sao lại ở một mình thế này.

Kuppo quay sang người đang quỳ bên cạnh cậu, đôi mắt to lại long lanh lên, hai tay dang ra đòi bế.

- Cha nhỏ... cha nhỏ... bế...

- Này nhóc, nhận nhầm ta với ai à?

First nhìn ngó xung quanh, cuối cùng cũng thấy Kuppo nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là Khaotung đang bế cậu bé, có lẽ khi thấy một đứa bé nhỏ ở 1 mình cậu đã lo lắng cho nó. First vội trốn vào 1 con hẻm, Khaotung nay cũng khác quá rồi, trông chẳng còn trẻ con như xưa, nhưng có phần xinh đẹp hơn.

Khao lo lắng khi không thấy cha mẹ cậu nhóc, với chiếc áo len đắt tiền này thì chắc chắn đứa trẻ không phải trẻ lang thang. Kuppo ôm chặt lấy Khao, vì ngày bé First đã chỉ cho con trai Khao chính là cha nhỏ của nó.

- Nhóc con tên gì nào?

- Kuppo... thích thích!

Thấy thế, Khaotung bèn vào trong mua chiếc xe lửa cho cậu bé, dù gì cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ nên cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Xong xuôi, Kuppo hí hửng chơi nó, nhất quyết không chịu buông Khaotung, không còn cách nào khác, cậu đành phải đưa cậu bé đến đồn cảnh sát, First cũng đi theo, thật khó tin khi Kuppo là người dẫn dắt cho cả hai gặp lại. Khó khăn lắm Khao mới bàn giao cậu bé lại, khi Khao đi ra cậu thở dài một hơi, First đeo khẩu trang đi đến nhưng anh không đủ can đảm để đối mặt, cả hai lướt qua nhau, First chỉ biết nhìn bóng lưng Khao rời đi với vẻ tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com