Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Phi vụ hoàn hảo

- Khao! Nói chuyện với anh một chút đi!

Khi thấy Khaotung đang cố tránh né anh sau khi buổi gặp mặt kết thúc, First ngay lập tức chạy theo, dù Khao thừa biết rằng, hôm nay cho dù có trốn được thì những ngày sau vẫn sẽ gặp mặt mà thôi nhưng cậu không dám đối diện với anh, cậu sợ, cậu cảm thấy hổ thẹn với First. Để đối phó, Khao nhanh chóng gọi cho Satang đến đón cậu trước cửa công ty, mặc cho First có đuổi theo, cậu ngay lập tức chạy thang bộ xuống dưới lầu, cùng lúc đó xe của Satang cũng vừa đến, nhưng người bước xuống để mở cửa cho Khao lại là Winny và First không biết anh.

Sau khi Khao đã vào xe, First vẫn muốn sấn đến, Winny lập tức đứng ra cản lại.

- Ui,ui, anh trai, bình tĩnh nào, đừng làm vậy, anh không thấy anh Khao đang sợ à?

- Cậu là ai?

- Tôi là...

- *Hạ kính xe* Winny, đi thôi...

Sau khi nghe Khaotung nói, Winny chỉ quay lại nhìn First rồi ngay lập tức đi vào ghế lái rồi lái xe đi. First chỉ biết đứng đó ngỡ ngàng, chẳng biết phải làm gì hơn, ánh mắt từ hi vọng thành bất lực, anh đã nghĩ rằng khi gặp lại, Khao sẽ bất ngờ mà chạy đến vì ngày xưa cậu rời khỏi vòng tay của First nguyên nhân xuất phát từ ông Filler nhưng hôm nay, anh lại phải chứng kiến cảnh cậu chạy trốn khỏi anh mà lên xe cùng một người đàn ông khác. First không tin, không tin vào “sự thật” đang xảy ra trước mắt, anh không tin vào nó, chắc chắn có ẩn tình.

*Tút. Tút*

- Alo?

- Prem, mày giúp tao chuyện này!

- Chuyện gì?

***

Winny nhìn kính hậu, thấy Khao vẫn đang thở hòng hộc vì mệt, anh ngập ngừng hỏi chuyện.

- Người đấy là ai vậy anh? Sao lại đuổi theo anh vậy? Có cần em tẩn anh ta một trận không?

- *Lúng túng* Anh không sao... Winny đừng làm bừa...

- Trông quen quen... có thấy đâu đó trên tivi thì phải. Mà anh có quen người đó không?

Khao chỉ kể chuyện của cậu và First cho mỗi Satang nghe, thế nên Winny không biết gì về chuyện tình của hai người. Tính Winny rất nóng, huống chi bây giờ cậu đang được anh coi trọng, nếu như không căn dặn thì việc Winny tặng cho First một cú đấm là hoàn toàn có thể. Khao thở dài, có lẽ Winny nên biết chuyện này, dù sao anh cũng là một người đáng để đặt niềm tin.

Sau khi nghe về câu chuyện sóng gió của Khaotung, Winny cũng chẳng biết phải làm gì hơn, nhưng anh có thể cảm nhận được sâu trong đôi mắt của Khao, cậu vẫn đang trông chờ vào ngày hội ngộ, Winny cũng đã từng chứng kiến thấy đôi ba lần Khao cứ xem đi xem lại một chương trình trao giải, hóa ra là do có người thương. Anh cũng chỉ là một con người khô khan và cứng cỏi, thế nên Winny cũng chẳng biết phải nói gì tiếp theo, nếu như có Satang ở đây có lẽ cậu sẽ đưa ra được một số lời khuyên có ích.

- Vậy... anh tính tránh né anh ta như vậy hoài sao? Các anh còn làm việc với nhau dài dài đấy...

- Anh cũng không biết... có thể lúc ở công ty First sẽ chẳng làm gì quá giới hạn đâu... Nhưng... anh chỉ sợ bản thân anh không thể cầm lòng được mà thôi...

- Nhưng anh vẫn hằng ngày mong muốn được gặp anh ta mà, chẳng phải sao?

Khao cúi mặt xuống, hai khóe mắt rưng rưng, mũi cậu đã đỏ lên như quả cà chua chín. Cho dù thế nào đi nữa, First bây giờ  đã trở thành người có gia đình, có khi còn có cả con nhỏ, anh cũng đang trên đà sự nghiệp đi lên, độ nổi tiếng cũng không tồi, nếu như Khao cư xử không khéo có khi sự nghiệp của Khao có thể bị liên luỵ, nhưng nếu như First cứ ngày nào cũng xuất hiện trước mặt cậu như thế thì trái tim đang cố tự đóng băng sẽ nóng lên một lần nữa mất. Nhìn thấy Winny có lẽ đang chờ câu trả lời từ cậu, Khao lập tức đổi chủ đề.

- À... Sao hôm nay dùng xe của Satang vậy?

- Xe em hư, đang sửa, hôm nay được nghỉ nên em chở Satang đến trường, đang trên đường về thì em ấy gọi em, bảo em đến đón anh ở công ty.

- Ừm... lát ghé cửa hàng tiện lợi gần căn hộ để anh mua ít đồ nhé.

Winny dừng xe ở địa điểm Khao yêu cầu. Khao chỉ nói thế để đỡ phải phiền Winny vì nơi căn hộ cậu ở không cho đậu xe ở lề, nếu chạy về đó thì Winny sẽ phải đánh một vòng mới có thể trở về con đường cũ để về nhà. Khao đi vào cửa hàng nhưng cậu chẳng biết phải mua gì, đồ ăn ở nhà cũng còn, tiến đến tủ kem, Khao mua bừa vài cây rồi tính tiền.

- Cha nhỏ!

Một thanh âm trẻ con trong trẻo vang lên, là Kuppo, cậu bé đang níu lấy chiếc túi vải mà Khao đang xách. Khao khá ngạc nhiên, chẳng hiểu sao cậu bé này lại ở đây, chẳng nhẽ cậu bé lại đi lạc nhưng không thể trùng hợp đến thế được.

- Nhóc con, sao lại ở đây rồi? Cha mẹ con đâu?

- Kuppo không nhóc...

- Làm sao với thằng bé đây.

Prem và Boun đeo kính răm, đội nón, bịt mặt đứng ở một góc. Việc mà First nhờ hai người chính là tìm mọi cách để đưa Kuppo đến sống với Khao, biết rằng có thể sau này sẽ đánh mất lòng tin của Khao nhưng đây là cách duy nhất để First có thể tiếp cận Khaotung. Để thực hiện việc này, BounPrem đã phải thuê một căn hộ bên dưới căn hộ của Khao, để bạn mình có thể hạnh phúc nên hai người đành cắn răng chịu đựng.

- Kuppo nhà con ở đâu? Để chú đưa con về.

- 220.

Tất nhiên cả số phòng cũng là Boun và Prem đã dặn Kuppo trước, Kuppo là một đứa trẻ thông minh thế nên cậu bé có thể hiểu hết những gì mọi người nói cho dù tuổi còn nhỏ và nói còn chưa sỏi. Nhà số 220 là căn hộ ở ngay dưới căn hộ của Khao và Boun thuê nó cũng là việc nằm trong kế hoạch mà First vạch sẵn.

Khao bế Kuppo lên tay và đưa một que kem cho cậu bé, Kuppo không ăn kem nào khác ngoài kem dâu, cậu nhóc có sở thích giốngg Khao. Gõ cửa phòng 220, chẳng có động tĩnh gì, cửa nhà không khóa, Khao đẩy cửa vào, căn nhà tối om và bừa bộn, có một chiếc ghế được để trước cửa, Khao liền nghĩ có lẽ đứa bé dùng cách này để ra ngoài.

- Cha mẹ con đâu?

Đứa nhỏ lắc đầu, chỉ mãi mê ăn que kem trên tay, chẳng còn cách nào khác, Khao dán một tờ giấy note nhỏ lên cửa để thông báo đứa bé đang ở với cậu rồi đưa nó về nhà mình. Khao vừa mở cửa và để Kuppo xuống, đứa trẻ đã biết tự cởi giày và xếp gọn ở trước cửa, First đã dạy cậu bé rất tốt. Kuppo đi chậm rãi vào nhà, ngoan ngoãn ngồi lên ghế, cậu bé đảo mắt một vòng, thích thú với mọi thứ, cậu mở chiếc balo ra và lấy chiếc xe đồ chơi mà Khao mua cho vào hôm trước. Khao không biết phải làm gì, cậu chưa từng tiếp xúc với trẻ con, Khao e dè ngồi xuống bên cạnh.

- Con... bao nhiêu tuổi?

- 3 tuổi...

- Sao con lại gọi chú là cha nhỏ?

- Cha dạy.

- Hả?

Cha nào lại đi dạy con gọi người khác là cha nhỏ kia chứ? Cũng đã quá giờ trưa, Khao cũng chẳng để tâm mà vào bếp nấu đồ ăn vì nghĩ trẻ con chưa hiểu chuyện nên nói bừa. Kuppo ngoan ngoãn đứng bên cạnh xem Khao nấu ăn, cậu bé chỉ nhìn và không nghịch phá, thấy thế Khao cũng bế cậu lên, việc nào nhỏ nhỏ như vo gạo, khoáy bột, nhào nặn,... Khao đều cho Kuppo trải nghiệm và tất nhiên cậu bé rất thích.

Vào buổi chiều, thấy mặt Kuppo lấm lem vì chơi đùa nên Khao đã tắm cho cậu bé, lúc này Khao mới phát hiện trên cơ thể của đứa trẻ có một số dấu móng tay người lớn, thậm chí có một số vết đã để lại sẹo, nhưng cho đến khi hỏi Kuppo, cậu bé chỉ lắc đầu và bịt miệng thể hiện việc không muốn nói ra. Bất lực, Khao chỉ có thể chờ cho đến khi cha mẹ đứa trẻ đến đón. Tối đến, Satang về nhà, thấy có trẻ nhỏ cậu không khỏi ngạc nhiên, sau khi nghe Khaotung kể lại, Satang mới nới lỏng cơ mặt một chút, vốn dĩ cậu cũng rất thích trẻ con.

Bên ngoài, Boun và Prem căng thẳng nhìn nhau, khi thấy Khao bế Kuppo đi, họ an tâm mà quay về công ty làm việc mà quên mất việc bây giờ họ đang giả làm gia đình của Kuppo nên đến tận bây giờ họ mới đến đón được đứa bé, nhưng nếu First không gọi điện hỏi thăm thì họ cũng quên mất. Đeo khẩu trang vào và gõ cửa, may mắn người đi ra là Satang.

- Hai người là?

- Tôi là... cha của Kuppo, tôi đến đón con, cảm ơn cậu đã giúp giữ cháu.

Satang bế Kuppo đã ngủ say ra, nhưng vẫn còn chút nghi ngờ nên cậu đã gọi Kuppo thức dậy, theo lời dặn, cậu bé ngay lập tức lao vào vòng tay Prem, lúc này Satang mới có thể an tâm mà giao đứa trẻ. Prem mở lời.

- Ờm... cậu cũng thấy đấy chúng tôi rất bận, nên... tôi có thể gửi Kuppo cho hai cậu trông chừng vào buổi sáng được không?

- Để tôi hỏi...

- Vậy nhé, sáng tôi sẽ đưa đứa trẻ sang, tôi về nhé.

Chưa đợi cho Satang nói hết, hai người mau chóng bế Kuppo rồi chạy đi, Khao vừa tắm ra nghe thông tin từ Satang khiến cho cậu bàng hoàng, cậu không thể trông đứa bé vì cậu vẫn còn phải đến công ty và Satang vẫn phải đi học. Khao xuống phòng 220 để tìm gặp hai người kia, nhưng bấm chuông mãi vẫn không thấy ai ra nên đành phải trở về phòng.

Lúc này, Boun, Prem và First nín thở cho đến khi tiếng chuông ngưng hẳn, họ sợ khi mở cửa thì Khao sẽ biết họ đang cố lừa gạt cậu. Sau khi Prem nhìn qua mắt mèo và thấy Khao đã rời đi thì First mới thở phào nhẹ nhõm. Anh quay sang dặn con trai.

- Kuppo này, nếu con muốn cha nhỏ về ở với chúng ta thì con phải nhớ kĩ: Nếu cha nhỏ có đưa con đến công ty và con gặp cha ở đó con phải thế nào?

- Không quen.

- Chính xác! Và...

- Nghe lời!

- Và?

- Ngoan.

- Giỏi lắm, cha nhỏ có về hay không là do con đấy.

First yên tâm giao phi vụ này cho con trai vì anh biết Kuppo không phải là đứa trẻ tầm thường, chỉ có khuyết điểm là cậu bé nói chưa rành mà thôi. Chắc chắn anh phải đưa cậu về và đá cổ Min ra khỏi nhà, anh phải cho Kuppo một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com