Chương 76: Mưa và nắng
*Ding dong*
Satang lồm cồm ngồi dậy từ ghế sofa sau khi nghe tiếng chuông cửa liên tục, Satang thường hay thức khuya chơi game thế nên cậu sẽ ngủ luôn trên ghế vì lười trở về phòng.
- Ai lại đến vào sáng sớm thế này?
Satang khó chịu khi đồng hồ chỉ điểm 6 giờ, quá sớm để cậu phải rời khỏi giấc ngủ.
- Anh đẹp trai.
Kuppo cầm trên tay bình sữa ngước nhìn Satang khi cánh cửa được mở ra. Hai người họ làm thật, họ còn gửi kèm theo một chiếc vali nhỏ mà cậu bé xách theo. Nhìn xung quanh cũng chẳng có ai, Satang đành để cậu vào nhà và vào phòng gọi Khaotung dậy. Cả hai nhìn Kuppo rồi lại đắng đo nhìn nhau, bên trong vali là quần áo và một bức thư cùng một sấp tiền, đại khái là họ phải đi công tác vài ngày nên muốn để Kuppo ở lại với Khaotung. Bây giờ họ phải làm sao với cậu bé đây, Khao còn phải đi làm, Satang còn phải đi học, nếu đem Kuppo theo thì liệu cậu bé có chịu ngồi ngoan ngoãn hay không.
- Hay chúng ta đem nó về lại nhà nha anh Khao?
- Không được! Trẻ con ở một mình rất nguy hiểm... không thể được.
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Anh sẽ đưa nhóc con này đến công ty à?
- ...
Khao cũng chẳng biết phải làm sao với Kuppo, cậu bé nhìn Khao, Kuppo hiểu nổi lo của cha nhỏ nó, cậu bé kéo vạt áo của Khao.
- Kuppo ngoan... Không quậy...
Nhìn đôi mắt long lanh này đúng là chẳng thể kiềm lòng được, đành vậy, Khao đành phải dẫn Kuppo đến công ty. Sau khi cho cậu bé ăn sáng no nê, bỏ bánh sẵn vào balo đeo trên lưng cậu nhóc, Khao đội mũ đàng hoàng cho Kuppo, cậu cũng không hiểu mục đích của cha mẹ đứa trẻ là như thế nào. Khao và Satang diện cho Kuppo một bồ đồ yếm màu xanh và áo trong màu vàng, đội mũ hình con vịt, trông Kuppo đáng yêu hơn hết khi trên tay cậu nhóc là chiếc kẹo nhỏ. Tạm biệt Satang để đến công ty, Khao hồi hộp vô cùng vì trước đến nay chẳng ai bế theo trẻ nhỏ đến nơi làm việc cả, không biết có được qua cổng không đây.
Nắm lấy bàn tay nhỏ của Kuppo, Khao dè dặt bước vào, dùng thẻ nhân viên để chấm công, Khao bế Kuppo vào thang máy, nó vẫn như ngày nào, đông nghẹt người. Khi đã đứng vào góc của thang máy, tất cả mọi người đều nhìn Khaotung chầm chầm, có lẽ vì cậu là người duy nhất trong công ty dẫn con nhỏ đến hoặc họ không ngờ một người trẻ như cậu là có con lớn đến tần này. Kuppo vẫn không biết gì, vẫn tựa đầu vào vai cha mà ngậm kẹo. Sau khi rời khỏi thang máy, cậu liền đưa Kuppo đến phòng làm việc, 5 người trong phòng đều nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng.
- Khaotung! Đứa bé này... con em à?
- Không... không phải con... cháu...
Kuppo nũng nịu, quàng hai tay lại, chân mày cau đi, đôi má phồng lên tỏ vẻ không hài lòng, cậu bé dẫm chân vài cái.
- Kuppo là con... không phải cháu... cha nhỏ xấu.
Khao cứng miệng, không thể biện minh, Kuppo tức giận quay mặt đi không cho Khao đụng đến mình, dỗ mãi cậu bé mới xuôi theo, Khao sợ cậu bé sẽ khóc mất. Chỉ vừa sáng nay, khi Khao xưng hô với cậu bé là chú đã khiến cho Kuppo khóc toáng lên, cậu phải thuận theo mà xưng là cha thì Kuppo mới hài lòng.
Cho Kuppo ngồi trên ghế sofa trong văn phòng, Khao lo làm việc đôi lúc chợt nhớ thì cậu sẽ nhìn qua Kuppo, quả thật, cậu bé rất ngoan, cậu ngồi yên nhìn mọi người lúc chán sẽ lấy bánh ra ăn, đứa trẻ ngoan đến mức Khao còn phải nghi ngờ. Cậu còn nhớ, ngày cậu còn nhỏ, Khao cũng rất ngoan, vì nếu không ngoan thì thứ chờ đợi cậu là những trận đòn kéo dài vài giờ đồng hồ, kèm theo đó là những vết cáu trên người của Kuppo khiến cho Khaotung càng nghi ngờ hơn, nhưng cậu cũng cố gạt qua, vì quần áo của Kuppo toàn là chất liệu tốt, thân hình tròn trịa của nhóc con cũng thật khó để chắc chắn rằng Kuppo đang bị bạo hành.
Ông Kun mở cửa bước vào, theo sau đó là First, ông vỗ tay vài cái để gây sự chú ý với mọi người.
- Nào nào, từ hôm nay cậu First đây sẽ làm việc với phòng của chúng ta. Mọi người sẽ đưa các thông số của công ty chúng ta cho First, hỗ trợ cậu ấy và First cũng sẽ là người đứng ra quan sát, quản lí khi mọi người thiết kế poster... À, Khaotung cậu giới thiệu môi trường làm việc cho First nhé, cậu ấy sẽ làm việc tại phòng này, với tư cách là trưởng phòng, cậu giúp tôi nhé.
- Ơ... Chẳng phải chỉ hợp tác thôi sao?
- First muốn đến trực tiếp văn phòng để làm việc cùng mọi người á mà... Ủa, đứa bé này con ai đây?
Kuppo nhanh nhảu chạy đến kéo ống quần ông Kun, chỉ tay về phía Khaotung.
- Cha... Cha...
- Khaotung? Con trai cậu à?
- ...
- Hây, không ngờ đấy nhé, trẻ như cậu mà đã có con à?
Ông Kun cũng rất thích trẻ con, gặp đứa bé ngoan thế này ông cũng không thể kiềm lòng mà bế lên. Cậu bé thích thú ôm choàng lấy ông vì cậu nhóc biết chỉ cần lấy lòng người này thì cậu bé sẽ được Khao dẫn đến công ty thường xuyên hơn. First đá mắt với cậu bé tỏ vẻ hài lòng. Vì sợ Kuppo phiền đến ông Kun nên Khao vội bế lấy đứa bé, ông Kun tuy không nỡ nhưng vẫn phải thể hiện sự nghiêm nghị của một người sếp cấp cao.
- Đứa trẻ ngoan lắm. Mai này không ai trông coi, thì cứ cho bé lên đây... *Nói nhỏ* Thằng bé giống cậu thật. Để thằng bé sang phòng tôi chơi cũng được.
Khao ngạc nhiên, hôm qua Satang cũng vừa nói Kuppo giống Khao nhưng cậu không tin, vốn dĩ cậu và Kuppo chẳng có quan hệ huyết thống gì. Bỏ chuyện đó sang một bên, Khao phải nghĩ cách làm thế nào để tránh mặt First, anh sẽ theo đuôi Khao đến chết mất. Không ngoài dự đoán, ông Kun vừa rời đi, anh đã mang đồ để lên chiếc bàn bên cạnh Khao, mọi người trong phòng đều cởi mở vì biết danh tiếng của First trước đó, anh cũng vui vẻ nói nói cười cười nhưng ánh mắt thì chỉ hướng về Khaotung mà thôi.
First thở dài ngồi xuống bên cạnh, anh liếc nhìn mọi người rồi mới bỏ ngỏ nói chuyện.
- Khao, sao em cứ...
- Anh đọc cái này nhé, trong này là tất cả những thông tin và số liệu công ty, có gì thắc mắc về số liệu thì cứ hỏi em.
Khao cầm tài liệu lên đặt vào tay First, xong cậu đứng lên sang bàn của đồng nghiệp để điều chỉnh số liệu ở các dự án trước. First không hiểu vì sao cậu lại né tránh anh, rõ ràng là còn yêu vì First nhìn ra Khao vẫn đeo chiếc vòng đỏ của anh và cậu, nhưng anh không biết rằng Khao né tránh vì sự hổ thẹn của bản thân vào 4 năm trước, First đập tay xuống bàn. "Để xem, em né mặt được bao lâu? "
Đến giờ cơm trưa, Khao đưa Kuppo đến nhà ăn của công ty, ở đây, First đang cùng dùng bữa với ông Kun, để tránh mặt, cậu nhanh chóng lấy đồ ăn rồi dự định sẽ bưng lên văn phòng nhưng đúng lúc này, Kuppo đột nhiên chạy đi, cậu bé bảo muốn ngồi với ông Kun, không chờ cho Khao trả lời, nhóc con vụt chạy đến, không thể bỏ Kuppo 1 mình nên cậu đành ngậm ngùi mà đi đến chào hỏi, nào ngờ ông Kun lại yêu cầu Khao ở lại dùng bữa chung.
Không khí ngột ngạt đến đáng sợ, Khao có thể cảm nhận ánh mắt của First đang xuyên qua trái tim của cậu, bữa ăn không ngon miệng chút nào. Nhận được tín hiệu từ cha, Kuppo lôi kéo ông Kun đã dùng bữa xong đi mua kem cùng mình, cậu bé bám chặt lấy rồi nũng nịu khiến cho ông Kun chào thua, ông liền bế đứa bé đi, chừa lại không gian ngượng nghịu cho 2 người. Khao liếc mắt rồi cầm khay cơm tính đứng lên thì bị First giữ lại.
- Em tính đi đâu đó?
- Em...
- Ngồi xuống đi, chúng ta chưa nói chuyện xong mà.
First vỗ mông Khao 1 cái khiến cho cậu ngại ngùng, không còn cách nào khác đành phải ngồi lại xuống ghế. First nắm lấy tay Khao, hai chiếc vòng hợp lại thành 1.
- Em có biết anh nhớ em lắm không? Anh đã tìm em ở khắp nơi đấy.
- Tìm em? Anh có vợ rồi, tốt nhất nên chu toàn cho Min đi.
- Đừng nhắc đến con ả đó. Em không xem live trực tiếp đám cưới của anh vào 4 năm trước à? Anh chỉ có một mình em thôi.
Nghe lời nói chân thành của First khiến cho trái tim Khao động lòng, cậu chẳng biết phải làm sao đây. Như thế này chẳng khác nào dây dưa với người đàn ông đã có gia đình kia chứ. Cậu im lặng, đặt một tấm danh thiếp xuống bàn.
- Đây... số điện thoại mới của em, anh có thể liên lạc bất cứ lúc nào.
Khao đứng dậy rồi rời đi, First cầm tấm danh thiếp mà mỉm cười, anh biết chắc chắn tình cảm của Khao dành cho anh vẫn như ban đầu thôi, chỉ là cậu vốn chưa thể thoát ra khỏi cái song sắt của riêng mình, Khao vẫn còn mắc kẹt với những định kiến do xã hội và do chính cậu đề ra.
***
Chiều đến, cuối cùng cũng đã đến giờ tan ca, hôm nay đối với Khaotung như một ngày dài. Bầu trời đang quang đảng chợt rơi hạt mưa đầu mùa, vừa mưa vừa nắng thế nên Khao sợ đưa Kuppo về lúc này cậu bé sẽ bị bệnh mất.
- Kuppo này, chắc hôm nay chúng ta phải bắt taxi đi rồi.
- Sao vậy ạ?
- Mưa thế này chúng ta không đi bộ được đâu.
- Dù?
- Cha không mang theo.
Lúc Khao cầm điện thoại chuẩn bị đặt taxi, First cầm dù đi đến che cho Khao và Kuppo, hai đôi mắt chạm nhau, trái tim của Khao lại đập mạnh, nó vẫn nồng nhiệt như ngày nào.
- Anh có xe, để anh đưa 2 cha con về.
- Ờ... không cần phiền...
Kuppo liền kéo áo của Khao, cậu bé bắt đầu nũng nịu.
- Cha con muốn về.
- Chúng ta chờ xe một chút rồi về.
- Đau...
Cậu bé chỉ vào chân mình, dưới sự nũng nịu đáng yêu của Kuppo khiến cho Khao bắt đầu lung lay, cậu chấp nhận với lời đề nghị của First. Mở cửa cho Khao bước vào xe, cậu muốn ngồi cùng Kuppo ở băng ghế sau, nhưng cậu bé lại muốn Khao ngồi ở ghế lái phụ, cậu bé thích ngồi 1 mình, Khao giải thích cho cậu bé rằng để trẻ con ngồi 1 mình sẽ rất nguy hiểm. First mở cốp xe, lấy ra một chiếc ghế dành cho trẻ em, Khao bất ngờ.
- Anh... có con rồi à?
- À... không. Của BounPrem... hai người tính xin con nuôi, nhờ anh mua hộ, vì quên nên anh để đó luôn.
Khaotung cũng chỉ tạm gật đầu, để Kuppo ngồi ở đó rồi đưa cho cậu nhóc cây kẹo để em ngồi ngoan ngoãn, còn bản thân cậu thì lên ghế lái phụ ngồi với First. First nhìn qua gương chiếu hậu, Kuppo giơ ngón like lên với anh, First thật sự biết cách để tận dụng sự thông minh của con trai.
Trời mưa lúc này cũng đã to hơn, con đường bắt đầu bị ngập nước, đây là sự việc chưa từng xảy ra bao giờ, nước ngập lên đến hơn nửa bánh xe, các cung đường bị tắt. Cũng may First trước đó nhanh trí tấp xe vào lề, nếu không có khi cũng bị chết máy giữa đường như những chiếc xe kia. Không khí trong xe im lặng đến đáng sợ, First không biết phải bắt chuyện với Khao như thế nào, vừa hay cách đó không xa có một quán ăn, First đề nghị.
- Khao, em đói chưa? Hay chúng ta đến quán kia ăn nhé.
- Có ổn không... Anh cũng đã có...
Khao lo sợ về chuyện First bây giờ đã có gia đình, nếu như có thợ săn ảnh, hình ảnh bị phát tán thì danh tiếng của anh sẽ ra sao.
- Em đừng quan tâm, Kuppo chắc cũng đói rồi.
Cậu bé gật đầu lia lịa, thấy thế Khao cũng đồng ý theo anh. Trời mưa to, thế nên quán khá vắng vẻ, họ cũng thoải mái ăn uống chuyện trò hơn. Kuppo vui lắm, từ trước đến nay toàn chỉ có mình cậu bé và cha ngồi ăn, nay có thêm Khao khiến cho không khí ấm áp hơn nhiều, khiến cho cậu bé cảm nhận được gia đình là như thế nào, Kuppo vui đến mất chiếc đầu nhỏ cứ đong đưa qua lại. Khao thì bị First dẫn dụ, chuyện trò đến mức quên luôn việc né tránh anh, First gọi rượu ra, đêm này ít nhất phải có chiến công gì đó mang về.
_____
Chuyện là fic lại bắt đầu "đẻ" ra thêm mạch truyện rồi, ní nào theo dõi Au từ fic Evil thì chắc cũng đã quen với cảnh này rồi nhỉ 😅😅. Thế nên chương truyện sẽ dài thêm nè, nhưng Au sẽ cố gắng không để quá lan man hoặc kéo dài những tình tiết không liên quan nè. Nên, nếu như thấy truyện đi hoài mà chưa end thì mọi người thông cảm cho Au nhen💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com