Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Đêm tình (H)

Khaotung nằm gục trên bàn, gương mặt First hiện lên nụ cười nham hiểm, Khao vẫn như ngày nào, chỉ cần dẫn dụ một chút là đã ngay lập tức nốc rượu, đô cậu chẳng cao, thế nên chỉ giữa cuộc là cậu đã xỉn đến mức nằm gục ra đó. Kuppo dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên vai Khao, cậu bé nghiêng nghiên chiếc đầu nhỏ.

- Cha nhỏ ngủ.

- *Suỵt* Để yên cho cha ngủ nhé...

First nói nhỏ với Kuppo vì sợ cậu bé sẽ làm Khao thức giấc, nhìn Khao đang ngủ say, sự quyến rũ của cậu khiến anh không thể cầm lòng, vấn đề làm sao để đưa Kuppo về nhà đây, anh không thể đưa cậu bé theo được.

***

- MÀY ĐIÊN À?

- Giúp tao lần này đi.

- Bây giờ có biết là mấy giờ rồi không?

Prem hét lớn vào điện thoại sau khi nghe lời nhờ vả của First, anh muốn nhờ cậu đưa Kuppo về nhà cậu ngủ 1 hôm trong khi đồng hồ đã chỉ điểm 23 giờ đêm.

- Giúp tao đi, tao thật sự không thể đưa Kuppo đến khách sạn. Mau đến đây đi, nếu không Khao sẽ tỉnh rượu mất.

- Tại sao 2 đứa bây chịch nhau mà tao phải là đứa khổ thế!

- Tao sẽ cho mày mượn Montow 1 tuần, vậy nha, tao chờ mày.

- Ê... ê... Thằng chó đẻ!

Prem bực tức quăng điện thoại sang một bên, Boun vừa tắm xong nên chẳng hiểu chuyện gì, anh bắt đầu sợ hãi khi thấy Prem tức giận. Nuốt nước bọt xuống cổ, anh nhỏ giọng hỏi.

- Anh... làm sai chuyện gì à?

- Thằng First bảo chúng ta đến cái nhà hàng ất ơ nào đó đón Kuppo về lại căn hộ của chúng ta để nó đưa Khao vào khách sạn, mà bây giờ thì khuya rồi còn để cho đứa nhỏ lông nhông ngoài đường, coi có tức điên lên không kia chứ!

Nói là thế, nhưng Prem vẫn lái xe đến chỗ nhà hàng, Boun muốn đi cùng nhưng cậu không cho vì ngày mai anh còn một cuộc họp vào buổi sáng. Sau khi đón Kuppo đang say giấc trên tay First, Prem còn phải mắng anh một trận cho đã tức sau khi đó mới lái xe rời đi.

Giải quyết xong vấn đề, First đi vào lại bên trong, thanh toán tiền rồi dìu Khao ra xe, cơ thể của cậu bây giờ nồng nặc mùi rượu vang. Cho cậu ngồi ở ghế lái phụ, Khao xỉn đến mức gục đầu ra sau, First thì lại đang cặm cụi tìm khách sạn nào gần nhất trên bản đồ, anh nhìn sang nhà hàng, sau khi họ rời quán cũng là lúc nhân viên về hết, có lẽ First và Khaotung chính là nguyên nhân để họ tăng ca. Lúc này cả con đường tối om vì mọi hàng quán đã đều đóng cửa, đèn đường đều bị tắt do mạch điện bị ảnh hưởng bởi cơn mưa lớn lúc chiều. First quay sang, anh chồm người để thắt dây an toàn cho Khao, chỉ vừa cầm sợi dây, Khao trong cơn men đã ôm lấy First như một lẽ đương nhiên, cậu bắt đầu than thở với chất giọng lè nhè.

- Anh có biết em nhớ anh lắm không... đồ chết tiệc...

- *Kinh ngạc* Hả? Em vừa nói gì?

- *Đanh đá* Bộ anh điếc à? Tôi bảo tôi nhớ anh, chưa phút nào ngưng nhớ anh! Sao anh lại bước lên lễ đường với người khác đồ tồi... *Mếu máo* Tồi tệ... đau quá... đau ở đây nè...

Khao chỉ vào tim của mình, hành động vừa đáng yêu vừa lại có chút buồn, bao nhiêu năm qua Khao đã phải che giấu đi rất nhiều, che giấu đi nổi nhớ nhung trong lòng, cậu vẫn luôn âm thầm theo dõi anh một cách lặng lẽ, rõ ràng khi gặp anh tại công ty, bản thân cậu cảm thấy vui đến chết đi được, nhưng Khao vẫn lựa chọn né tránh, để bảo toàn danh tiếng và sự nghiệp của First, cậu biết anh đang được người khác săn đón thế nào. Tranh thủ Khaotung đang trong tình trạng không tự chủ, anh liền tận dụng thời cơ.

- Vậy tại sao em lại né tránh anh?

- Anh bị ngốc thật hay giả ngốc... nhìn lại đi, anh có vợ rồi! Muốn dính drama ăn nằm với tình cũ à? Do tôi ngu nên mới để anh rời xa tôi như thế...

Vừa nói Khao vừa đánh vào lòng ngực mình, First sót xa vô cùng, nếu ngày đó anh mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn thì dù chẳng có gì trong tay anh cũng có thể tìm được Khao về cho dù có lật cả cái đất Thái Lan này lên, nhưng bây giờ tất cả cũng chỉ là quá khứ, nó vốn chẳng thể thay đổi, chi bằng thay đổi ở hiện tại còn hơn. Đang đấm chìm trong những tương tư riêng, Khao mất tự chủ kéo First lại rồi hôn lấy môi anh dưới sự ngỡ ngàng của First.

- *Cười* Tôi thắng rồi...

- Haizzz, chết mất.

Bên dưới bắt đầu có sự cương cứng, có thể cơ thể của First sẽ bùng nổ trước khi chiếc xe kịp đến khách sạn.

- Em đang ghẹo gan anh đấy à?

- Thì sao? Không dám?

Khao với đôi mắt nhắm hờ, gương mặt đỏ hồng vì cồn, dưới ánh trăng sáng chiếu vào chiếc xe Bentley sang trọng, cậu hạ tay, kéo chiếc áo thun trắng của First lên đến ngang ngực anh, dùng sức kéo anh lại gần hơn. First cũng không ngờ chỉ sau 4 năm xa nhau nhưng lại khiến cho một Khaotung trở lên mạnh bạo như thế.

- Tới đi, nếu anh dám.

- Cái này là em tự dưng hiến đấy nhé.

First đè Khao xuống, mạnh bạo cưỡng hôn, tay kéo cần để chiếc ghế hạ xuống hết mức, First thô bạo cởi hết nút áo của Khao ra, tất cả quần áo được xem là phiền phức đều bị anh quăng đi hết. Cơ thể này thật khiến anh thèm khát, anh đã thèm khát nó 4 năm qua, thậm chí trong mơ còn không ngừng nhớ về nó, cuối cùng cũng có một ngày ông trời thương sót anh. Khao cũng không chịu thua, lưỡi cậu đang bị First quấn lấy, nhưng đôi tay của cậu đã âm thầm di chuyển xuống phần hạ bộ của anh, lặng lẽ kéo dây khóa quần, thứ đó vẫn ấm nóng như ngày nào, nụ cười của cậu bổng chóc quyến rũ đến lạ. Cả hai nhìn nhau, gương mặt thách thức của Khao vẫn hiện rõ, First như chợt quay về là cậu thanh niên 20 tuổi với sự ngạo mạn và ngông cuồng của ngày ấy, hai thân thể cuốn lấy nhau, những tiếng rên rỉ trong đêm trên một chiếc xe sang vang vọng con đường vắng vào 12 giờ đêm cùng với những giọt nước mắt của sự sung sướng, First chỉ lặng lẽ quệt nó đi rồi lại tiếp tục bằng tất cả sức lực.

- First... áh... đừng đâm sâu như... vậy... Hức!

- Ra rồi à? Trước cả anh, phạt thôi.

- Áh...ư... đừng nắn nó...

First cầm lấy cự vật của Khao mặc sức mà chơi đùa, Khao lúc này dùng hết những sức lực còn lại để chống cự. First bắt lấy hai tay Khao đưa lên trên, dùng dây nịt cố định tay cậu vào ghế, Khao bất lực, đến chân bây giờ cũng chẳng thể khép lại thì làm gì được First. Anh cười nhếch mép, cúi đầu xuống ngậm lấy vành tai của Khao, anh vẫn nhớ từng điểm yếu của cơ thể cậu, tai bắt đầu nóng và đỏ lên, First xuất vào bên trong, nhưng cuộc chơi vẫn có dấu hiệu tiếp tục.

*Cốc, cốc*

Là âm thanh gõ kính, First và Khaotung nhìn ra, là một viên cảnh sát đang đi tuần, vì kính xe là dạng một chiều nên chỉ có người bên trong mới có thể thấy được bên ngoài, Khao đỏ mặt, cậu chống cự để First cởi trói cho cậu.

- Có người, First thả em ra.

- Ở yên đó đi, có người thì càng thú vị chứ.

First dùng áo khoác đấp lên phần thân dưới của Khao, anh giơ tay lên môi ra hiệu cậu giữ im lặng. First mặc quần áo chỉnh tề ngồi vào ghế lái, anh từ từ hạ cửa xe xuống.

- Có chuyện gì vậy.

- À, cũng không có gì quá nghiêm trọng... chỉ là tôi đi tuần tra và thấy xe của anh đã đậu ở đây được 30 phút rồi, tôi chỉ đến kiểm tra thôi, tôi sợ chủ của chiếc xe có chuyện không may.

- Ra là vậy, phiền anh rồi, tôi sẽ đi ngay.

- Không sao nhiệm vụ của tôi mà, anh về nhà cẩn thận.

- Vâng, cảm ơn anh nhiều.

Viên cảnh sát đó rời đi, Khao gần như muốn nín thở, First quay sang trêu ghẹo.

- Em cũng biết sợ à?

- Anh làm thế thần thánh còn sợ đấy!

First lắc đầu, chỉ biết cười trừ, anh lái xe đi, Khao ngạc nhiên hỏi hết câu này đến câu khác nhưng First chỉ cười và không trả lời, vì vẫn còn đang trong tình trạng ngấm rượu, thế nên Khao không ngừng mắng chửi anh trên suốt chặng đường, First thì chỉ biết cười vì sự đáng yêu này.

*Reng, reng*

Nhìn sang điện thoại của Khao, hóa ra là Satang, First không thể để cậu bắt máy trong tình trạng này, vì đã tìm hiểu về gia đình của cô Pettan nên anh biết Satang là em họ của cậu.

- Alo.

- Hả... không phải anh Khao, anh là ai?

- Satang nhỉ, anh tên First.

- *Nghiêm trọng* Anh Khao đâu? Anh làm gì anh ấy rồi?

Satang ngay lập tức nghiêm túc, vì cậu biết First là ai và không ngừng thắc mắc cớ sao First lại ở bên cạnh anh trai cậu.

- Đừng nghiêm túc thế, Khao bên cạnh anh đây, chỉ là em ấy có chút trục trặc.

- Tôi không quan tâm, đưa máy cho anh ấy đi.

- Khao say rồi, sợ nói chuyện không tiện.

- *La lớn* Này, điện thoại của em!

Khao hét lớn khi thấy điện thoại của mình nằm trong tay First, nhưng cậu chẳng thể làm gì. First chỉ nhìn Khao rồi lại tiếp tục nói chuyện với Satang.

- Em nghe rõ giọng Khao rồi đấy, anh hứa không để anh trai em mất miếng thịt nào đâu, chỉ là có lẽ đêm nay anh sẽ chăm sóc em ấy rồi.

- Hai người đây vậy Kuppo đâu?

- Kuppo anh đưa sang bạn anh ngủ rồi, chẳng sao đâu, vậy nhé.

- Dù không biết anh có ý đồ gì với anh bé nhà tôi... nhưng tôi cũng đã nghe qua câu chuyện về anh... Chúc chơi vui vẻ, sáng hôm sau nhớ đưa Khao về.

- Cảm ơn.

Nói rồi Satang cúp điện thoại, xem ra Satang không khó đối phó như anh tưởng. Tiếng chuông lại lần nữa reo lên, nhưng lần này là điện thoại của anh và người gọi đến mà Min, anh chẳng mấy quan tâm nên đã tắt nguồn điện thoại.

Năm phút sau, First và Khao đã có mặt ở một khách sạn sang trọng, nơi này cũng là nơi mà First thường hay ghé đến khi không muốn ở nhà với Min. Anh mặc quần vào cho Khao rồi choàng áo khoác cho cậu, mặc cho Khao có vùng vẫy anh vẫn dư sức để bế cậu vào lòng, Khao bây giờ cũng chẳng còn sức đâu mà chống cự thế nên cậu bèn phải xuôi theo ý anh.
First bế Khao đi vào sảnh khách sạn, vì là khách quen mà còn là VIP nên họ tiếp đón anh khá nồng nhiệt.

- Anh First. Chắc chẳng phải phòng đơn như mọi khi đâu nhỉ?

- Ừm, cho tôi phòng đôi, vip 1 nhé.

- Tôi gợi ý cho anh nhé, vip 2 có ghế tình yêu đấy, ở đấy có đủ dụng cụ cho anh... Ngoài ra còn có cái này.

Cậu trai ở khu vực tiếp tân đưa cho First 2 viên thuốc kích dục, quả thật dịch vụ của khách sạn này luôn khiến anh hài lòng. First gật đầu, cậu tiếp tân đưa chìa khóa cho anh, đêm nay sẽ là đêm dài rồi.

Vì đã khuya, thế nên Khao đã ngủ mất khi còn trên tay First, nhưng anh đâu dễ tha cho cậu, để Khao ngủ một lúc, trong khi đó anh sẽ đi tắm. Nhìn Khao một chút, anh chẳng thể tin được cậu bé chạy trốn khỏi anh làm cho anh phải tìm kiếm suốt 4 năm lại đang ở trước mắt, First thực hiện hành động khi xưa, anh hôn lên trán của Khao, nắm chặt lấy bàn tay của cậu như thể sợ cậu sẽ đi mất, anh kề tai cậu nói nhỏ.

- Anh chắc chắn sẽ không để em chạy thoát thêm lần nào nữa... anh sẽ đón em về sống cùng anh và Kuppo, chúng ta là một gia đình mà phải không?

First không thể kiềm nén cảm xúc, giọng nói nghẹn đi, First đứng lên đi vào nhà tắm để điều chỉnh cảm xúc. Ở bên ngoài, Khao lặng lẽ mở mắt nhìn vào cánh cửa nhà tắm đang dần đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com